Chap 6
Những ngày trước đêm tốt nghiệp, mọi người dường như lại trở về với cuộc sống ngày ngày tập luyện khi còn trên đảo Hải Hoa.
Mồ hôi cứ cứ từng giọt, từng giọt lăn dài trên trán Lâm Mặc.
Trong một góc của gian phòng tập, những tia sáng lạnh lẽo phản chiếu qua tấm gương lẩn khuất trên cơ thể gầy gò. Lâm Mặc thở dài, chợt thấy như có gì đó khẽ chạm nhẹ nơi đốt sống lưng mình.
Lâm Mặc đưa ánh mắt nhìn lên, mệt mỏi gật đầu.
Bỗng chốc cậu thấy người kia buông tay khỏi chân mình, gần như ngay sau đó lại đưa tay lên dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cậu.
Lưu Chương ngã ngồi trên mặt đất, vịn lấy vai Lâm Mặc, như thể tất cả những đau đớn, mỏi mệt và cả đôi vành mắt đỏ hồng của cậu đều ảnh hưởng tới anh. Anh không nói gì, chỉ ngồi im rồi nhìn vào mắt Lâm Mặc, những nhịp thở gần trong gang tấc cứ thế đan vào nhau.
Phảng phất như có bức vách vô hình ngăn cách nơi góc nhỏ này với thế giới xung quanh. Lâm Mặc chầm chậm thở ra, hai tay cậu bám chặt vào Lưu Chương.
"Được rồi, không sao rồi em."
Những đau đớn kiểu này Lâm Mặc đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần. Khi đuôi cá dần nứt ra biến thành chân, từng đốt xương đều sẽ sưng lên, đau đến không tả nổi.
Sau lần nứt đuôi đầu tiên, Lâm Mặc đã từng nghĩ rằng chẳng còn nỗi đau nào trên đời mà cậu không chịu được.
Cho tới khi tình yêu dần bào mòn cậu.
Lâm Mặc dù cho có phải ngâm mình trong núi đao biển lửa, cũng vẫn sẽ cam tâm tình nguyện chịu đựng hết thảy, chỉ mong có thể gìn giữ quãng thời gian tươi đẹp nhất ấy.
Trương Gia Nguyên từ một góc khác của phòng tập tiến lại, khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi như thể vừa bị dìm trong nước của Lâm Mặc thì ngạc nhiên hỏi rằng:
"Mặc Mặc? Sao anh toát nhiều mồ hôi thế? Mình cũng đâu phải vũ công chuyên nghiệp đâu, làm gì mà anh phải ép cơ cứ như Lưu Vũ vậy?"
Dứt lời, Trương Gia Nguyên liền ngồi xếp bằng xuống trước mặt hai người, vớ lấy chai nước ừng ực một ngụm thật to.
"AK cũng ác phết nhờ, để tí em cũng giúp ổng giãn cơ."
Lưu Chương cự ngay lại thằng nhóc, bảo cái gì mà mày đừng có mơ anh đây giãn cơ xong lâu rồi mày tránh xa anh chút, nói rồi còn khẽ liếc sang phía Lâm Mặc.
Lâm Mặc cười xem hai người kia chí chóe, làm cho ống kính máy quay tập trung hết về phía bên này, có vẻ hiếu kì với câu chuyện trẻ con ngốc nghếch của họ.
Thế nhưng ánh mắt lo lắng của Lưu Chương có vẻ hơi rõ ràng quá, vậy nên Lâm Mặc vỗ nhẹ lên lưng anh, không nói gì mà chỉ nhè nhẹ lắc đầu.
Cả nhóm tập luyện tới hơn 2 giờ sáng mới tan làm. Lâm Mặc đi cuối cùng, cậu bảo với mọi người mình muốn qua nhà vệ sinh, ý bảo mấy người Lưu Chương và Trương Gia Nguyên cứ đi trước đi, ra xe rồi đợi cậu chút là được. Nói rồi bóng dáng cậu đã khuất sau hành lang tối đen của dãy phòng tập.
Trong nhà vệ sinh không có ai, Lâm Mặc thậm chí còn chẳng buồn bật đèn, theo bản năng bước tới vặn mở vòi nước rồi dùng cả hai tay hứng nước lên rửa mặt.
Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, cùng với khuôn mặt đang ướt nhẹp nước, dường như Lâm Mặc chợt vô tình nhìn thấy cái gì. Cậu vội vàng dùng xà phòng rửa sạch một chiếc bồn rửa tay, xả đầy nước vào rồi như thể hốt hoảng lắm, dìm ngập đầu mình vào trong nước.
Rõ ràng là như cá gặp nước nhưng lại khiến Lâm Mặc sợ hãi vô cùng.
Mọi thứ đang dần phát triển theo chiều hướng mà cậu lo lắng nhất.
Lúc Lâm Mặc ngẩng đầu lên, những chiếc vảy cá trên trán cậu lấp lánh phát sáng giữa không gian tối đen như mực.
Từ phía sau chợt vang lên tiếng bước chân.
Chết rồi, có người tới.
Lớp vảy trên eo cậu cũng từng lớp, từng lớp hiện lên. Lâm Mặc theo bản năng đưa tay kéo chiếc áo lên trên người xuống che đi, thế nhưng lại chẳng thể che giấu được phần trán với những chiếc vảy bạc đang lộ ra trong gương.
"Mặc Mặc ơi?"
Lâm Mặc thở phào.
Dọc đường từ phòng tập về tới kí túc xá ngày hôm ấy, Lâm Mặc cứ đội mãi chiếc mũ len, kéo xuống ngang tầm mắt, chiếc khẩu trang đen ôm trọn lấy khuôn mặt cậu, chỉ vẻn vẹn lộ ra đôi mắt vừa trong vừa sáng, lập lờ ẩn khuất chút ý cười.
Lưu Chương đi phía sau, vì không có tạo hình mới nên cũng chẳng có gì phải giấu, tóc tai vẫn toán loạn dính lại với nhau ở trước trán. Anh theo bản năng nhìn vào ống kính rồi gật đầu, nhịp tim trong ngực lại ngày một nhanh hơn. Mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay, xúc cảm lạnh như băng khi nãy dường như vẫn còn lưu lại, men theo từng dây thần kinh tiến tới vây lấy cả trái tim và bộ não, từng chút từng chút ăn mòn lí trí của anh.
Khung cảnh ban nãy vẫn còn hiển hiện trước mắt.
Lúc Lâm Mặc cười nhạt rồi bảo với anh:
"Cuối cùng cũng vẫn bị anh phát hiện rồi, AK."
"Nhưng cũng may vẫn là anh."
Lâm Mặc vốn cậy mình có pháp thuật, cứ mỗi lần hai người lỡ chân bước qua ranh giới cậu đều sẽ kiên quyết xóa đi trí nhớ của anh, dần dà lại càng chẳng kiêng dè gì cả.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai trẻ, lớp vảy cá mỏng ôm lấy vầng trán, những tia sáng chạm tới phần vảy màu bạc tán ra thành những chùm sáng đủ màu ẩn hiện trong mái tóc bồng bềnh. Lâm Mặc vén áo len trên người lên, cậu cầm lấy tay Lưu Chương nhẹ nhàng đặt lên eo của chính mình.
Phía dưới vòng eo thon gầy là đôi chân dài giấu trong chiếc quần đen sẫm màu. Đôi mắt Lưu Chương khẽ run lên. Phần da thịt trắng nõn trên eo Lâm Mặc giờ cũng bắt đầu phản xạ ra những tia sáng đủ màu. Mấy đầu ngón tay của Lưu Chương chậm rãi chạm vào eo cậu.
Nơi ấy đầy những chiếc vảy cá màu bạc.
"Anh có tin vào truyền thuyết không?"
Lâm Mặc cười, "Nói cho anh biết một bí mật nhé, em là người cá đấy."
"....Anh tin em." Phản ứng của Lưu Chương thật ngoài ý muốn làm người ta bất ngờ.
Anh thậm chí còn chẳng hề kinh ngạc hay sợ hãi. Trước cả khi Lâm Mặc kịp phản ứng, Lưu Chương đã cởi mũ len trên đầu mình ra đội lên cho Lâm Mặc, cẩn thận giúp cậu che đi phần vảy cá lộ ra chỗ chân tóc rồi kéo lấy tay cậu ra ngoài.
"Mọi người đều đang đợi mình đó, về nhà rồi nói tiếp nhé em."
Lâm Mặc còn chưa hiểu được ý của Lưu Chương, chỉ biết hoảng loạn mà gật gật đầu.
Trong chai nước cất trong balo của Lưu Chương lại lần nữa bất ngờ có chú cá nhỏ màu trắng xuất hiện. Lâm Mặc nhìn bóng lưng Lưu Chương, vội vàng sải bước theo kịp rồi vươn tay chạm vào gáy anh.
Đúng lúc ấy, Lưu Chương chợt quay người lại nhìn cậu.
Đôi môi anh hơi run lên, chẳng biết bởi vì vội vã hay bởi những lời muốn nói trong lòng.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com