Chương 8: Hiềm nghi
"Sao nào Gia Nguyên em có gì muốn nói với anh hả? Là chuyện tách nhóm phải không, cấp trên đã ra lệnh rồi mình không làm trái lại được đâu em. Anh sẽ cố thuyết phục công ty cho mấy đứa hoạt động hết năm nay nhưng anh không chắc là được đâu." Bá Viễn vừa trở về nhà đã đến ngay phòng của Trương Gia Nguyên. Hôm qua cậu gọi điện cho anh bảo là có chuyện muốn bàn nghe có vẻ quan trọng dữ lắm.
"Không ạ, vụ đó để nói sau đi. Ừm chuyện là..."
"Như thế nào? Em cứ việc nói anh nghe đi, có gì khó khăn anh sẽ tìm cách cho. Anh coi mấy đứa như người thân trong nhà vậy." Bá Viễn ngồi xuống cạnh cậu, khẽ vỗ vai động viên. Không phải nói suông mà anh thật sự rất quý những cậu nhóc này, giống như người nhà với nhau vậy. Nhất là thằng nhóc Trương Gia Nguyên này, tuy trẻ tuổi, tính tình lại hơi thẳng thắn quá nhưng là một người rất nghĩa khí
Trương Gia Nguyên cảm động nhìn Bá Viễn, cậu cảm thấy cơ thể căng cứng bao ngày qua của mình như được thả lỏng. Cuối cùng cũng có ai đó đáng tin để cậu trút bầu tâm sự.
"Anh nghe em nói đã nhé, đây chỉ là những suy đoán của em thôi nhưng mà em đã trằn trọc mấy ngày qua rồi. Em có cảm giác như có ai đang nhắm vào chúng ta, mà còn là người quen."
Bá Viễn lúc này chỉ im lặng không nói gì cả. Dường như anh đang suy nghĩ gì đó. Đoạn anh đứng dậy khoá chặt cửa phòng rồi quay lại ngồi đối diện giường cậu.
"Thật ra anh cũng nghĩ như em. Anh không phải là muốn nghi ngờ bất cứ đứa nào trong nhóm mình cả, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao anh?" Trương Gia Nguyên gấp gáp hỏi.
"Em nhớ cái hôm Kha Vũ bị ngã không? Lâm Mặc phát hiện và đưa em ấy tới bệnh viện. Còn anh thì ở nhà gọi thợ sửa đến lắp lại lan can phòng em ấy. Anh có nghe hai người thợ sửa nói chuyện với nhau."
Này ông xem cái lan can này trông kì quá.
Làm sao?
Thì cái khúc bị gãy nè gãy gọn giống như dùng cưa để cưa, còn dùng keo để dán tạm thời lại nữa.
Ừ nhỉ, mà ai lại đi cưa lan can nhà mình chứ? Chẳng lẽ do chủ trước làm hả?
Thôi mình đừng tọc mạch chuyện của người ta, lo tháo cái này ra rồi lắp cái mới vào đi.
"Là vậy đó em."
"Nhưng mà căn hộ mình làm gì có cưa nhỉ? Mà có thì chả lẽ có người từ ngoài lẻn vào phòng của Kha Vũ rồi cưa lan can phòng sao? Làm sao làm vậy mà không ai phát hiện được, an ninh ở khu mình tốt vậy mà."
"Trừ khi không phải do người ngoài làm." Bá Viễn chậm rãi nói.
"Ý anh là...một trong số bọn em làm?"
"Trước mắt chưa nói được gì cả, phải tìm xem ai giữ cây cưa đã, cũng không loại trừ trường hợp đã bị phi tang rồi. Tất cả chỉ là suy đoán của tụi mình thôi chưa xác định được đâu. Ngày mai em chỉ có lịch trình buổi sáng thôi phải không?"
"Vâng ạ, mai tầm chiều em được nghỉ rồi."
"Ừm AK, Lâm Mặc và Nine ngày mai chắc phải đến tối mới về lận. Trong thời gian ở nhà một mình em thử đi từng phòng tìm xem có gì đáng ngờ không. Chìa khoá tổng đây em giữ đi. Nhớ cẩn thận nhé."
"Nhưng mà mình làm vậy có đúng không anh? Vậy là đột nhập bất hợp pháp đó."
"Chỉ còn mỗi cách đó, anh không muốn đứa nào gặp rắc rối nữa. Vậy nhé, trông chờ vào em đó. Anh đi trước đây." Bá Viễn vỗ vai Trương Gia Nguyên rồi bước ra khỏi phòng.
Thật ra Trương Gia Nguyên vẫn còn rất phân vân, cậu không biết có nên làm vậy không, mọi người đều là anh em, nghi ngờ nhau như vậy cũng không hay. Trương Gia Nguyên nhìn xuống chùm chìa khoá trong tay. Haiz. Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
Chiều hôm sau, Trương Gia Nguyên lịch sự từ chối lời mời đi ăn của đồng nghiệp rồi vội vã trở về căn hộ. Cậu mở cửa vào nhà, gọi với lên lầu để chắc chắn không có ai ở nhà
"Em có mua đồ ăn, mọi người có ai ở nhà không xuống ăn nè."
Không ai trả lời cậu. Vậy là vẫn chưa có ai trở về. Tương Gia Nguyên quyết định sẽ bắt đầu từ khu A trước. Cậu lên lầu 3, phòng của Lưu Vũ.
Phòng anh ấy vẫn gọn gàng sạch sẽ như xưa. Căn hộ của bọn họ có thuê giúp việc định kì 1 tuần 1 lần nên những căn phòng "bỏ trống" thế này vẫn được quét dọn thường xuyên. Cậu chợt thấy chạnh lòng, nhớ ngày nào cậu vẫn còn chạy theo mè nheo đòi anh ấy nấu ăn cho mình mà bây giờ cảnh còn người mất như vậy rồi.
Không được, xốc lại tinh thần thôi, mình phải tìm nhanh, mọi người sắp về rồi. Cậu kỹ càng lục tung mọi góc phòng nhưng không thấy gì đặc biệt. Phòng của Châu Kha Vũ cậu đã check kỹ ngày hôm qua còn phòng của Mika cũng chẳng có gì. Tiếp đó là phòng của AK.
Tuy không tìm được thứ mà mình cần nhưng sau khi xem phòng của AK càng khiến cậu thêm chắc chắn giữa hai người họ có gì đó. Mọi ngõ ngách trong phòng của AK đều có hình bóng của Lâm Mặc. Tủ đồ phân nửa là quần áo của Lâm Mặc, đồ skincare cũng là những brand mà Lâm Mặc thường dùng. Chưa kể đến những bức tượng ếch kì lạ cùng đống ảnh polaroid được điểm chấm tròn ở bốn góc. Nếu không phải vì dàn thu âm đồ sộ chiếm 1/3 căn phòng thì Trương Gia Nguyên dám khẳng định đây đích thị là phòng của Lâm Mặc. Nhưng cuối cùng vẫn không có gì đáng nghi. Cậu cẩn thận đặt mọi thứ về đúng vị trí, AK là người rất kĩ tính, có gì xê dịch là bị phát hiện ngay.
Những phòng tiếp theo cũng vô cùng bình thường. Cậu thậm chí còn tìm cả phòng của anh Viễn phòng hờ cây cưa bị giấu đâu đó trong đấy. Vẫn không có. Mất gần hai tiếng để tìm nhưng chẳng có gì. Còn đúng một phòng nữa thôi: phòng của Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên mở cửa bước vào, căn phòng đang chìm trong một màn đêm u tối. Bây giờ đã là 8 giờ tối, có lẽ mọi người đang trên đường về rồi, cậu phải khẩn trương lên.
Tách. Ánh sáng của đèn khiến căn phòng trông đỡ âm u hơn nhưng cái cảm giác rùng mình vẫn đeo bám cậu từ lúc bước vào cho đến giờ. Trên tường bức tranh con ếch khổng lồ còn đang nhìn chằm cằm cậu. Ớn thật.
Trong phòng tắm: không có
Ngoài bàn công: không có
Trong mấy hộc tủ và tủ đồ: cũng không có.
Tìm khắp mọi nơi vẫn không có. Mừng thật. Vậy chắc là cậu ấy không liên can rồi. Trương Gia Nguyên rút điện thoại ra định gọi cho tài xế đưa cậu đến bệnh viện thăm Châu Kha Vũ thì đột nhiên đồng xu trong túi cậu men theo chuyển động của điện thoại mà rơi khỏi túi quần, dần dần lăn về phía gầm giường. Ồ đúng rồi mình vẫn chưa kiểm tra dưới đó.
Trương Gia Nguyên cuối người xuống, thò tay vào gầm giường, nửa mong chờ nửa lo sợ rằng mình sẽ đụng trúng thứ gì đó không tốt. Cái cảm giác sắp chạm đến sự thật khiến cậu không kìm lòng được mà run rẩy. Tay cậu chợt chạm đến một thứ gì đó sắt lạnh.
"Nguyên nhi cậu làm gì trong phòng tớ thế?"
"A!" Trương Gia Nguyên giật bắn người. Là Lâm Mặc, cậu ấy trở về rồi. Cậu cố gắng trả lời tự nhiên hết sức có thể:
"Cậu về rồi à? Tớ tính lên rủ cậu đi ăn mà cậu chưa về nên tớ ngồi đợi. Xin lỗi vì vào phòng cậu tuỳ tiện nha." Trương Gia Nguyên vẻ mặt hối lỗi.
"Không sao. Cậu đang tìm gì ở dưới thế?" Lâm Mặc bước đến tủ đồ tìm kiếm gì đó không để ý đến thái độ lấp liếm của Trương Gia Nguyên.
"Tớ làm rơi đồng xu mà tìm quài không ra thôi kệ vậy, cậu đi ăn không?"
"Ừm cũng được. Rủ AK nữa."
"Ok để tớ về phòng thay đồ, đợi cậu dưới phòng khách nhé." Trương Gia Nguyên vội vàng bước khỏi phòng, cậu sợ mình sẽ lộ ra sơ hở nếu còn nán lại quá lâu.
"À tớ hỏi này Nguyên nhi, sao cậu vào được phòng tớ thế?" Lâm Mặc quay lưng về phía cậu, nhàn nhạt hỏi.
"Ừm tớ gõ cửa mà không ai trả lời, mở thử thì thấy cửa không khoá."
"Ồ, tớ biết rồi. Đi thay đồ đi Nguyên nhi."
"Ừm"
Trương Gia Nguyên đóng cửa lại, phù may quá, suýt nữa là bị phát hiện. Nhưng mà vật dài dài mà cậu đụng phải khi nãy liệu có phải là cái cưa không? Có lẽ phải lẻn vào phòng cậu ấy một lần nữa mới được.
____________________________________
Hôm nay tâm trạng không tốt lắm nên mình quyết định up 2 chap haha 😂 chúc mọi người đọc vui vẻ ❤️ Truyện cũng đã gần đến hồi kết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi fic này ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com