Phiên ngoại 1: Lần đầu gặp gỡ
Lần đầu Lâm Mặc gặp AK là vào năm cậu 15 tuổi. Lúc ấy cậu vẫn còn là Hoàng Kỳ Lâm còn anh vẫn là Lưu Chương. Cậu khi đó chỉ vừa vào công ty được 3 tháng, chưa quá quen thuộc với mọi người xung quanh. Việc hoà nhập với tập thể là khá khó vì mọi người hầu hết đều đã quen biết nhau từ trước nhưng Hoàng Kỳ Lâm không cho đó là việc gì quá to tát, đối với cậu tập luyện rồi làm tốt công việc của mình quan trọng hơn nhiều. Vì cậu nghe nói nếu biểu hiện tốt thì sẽ được công ty trả rất nhiều tiền, mà cậu thì đang tích góp đủ tiền mua nhà cho mình với chị gái.
Đó là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, Hoàng Kỳ Lâm còn nhớ hôm ấy trời mưa lớn lắm, trắng xoá cả bầu trời. Cậu bỗng nhiên muốn ngủ lại công ty nên đã báo với quản lý trước. Anh quản lý bảo cậu cứ tự nhiên tập, anh ấy đã nhắn với bảo vệ không tắt cầu dao phòng tập rồi. Nghĩ lại thì có lẽ lúc ấy là do ông trời sắp đặt để cậu và Lưu Chương gặp nhau. Vì cũng đang rảnh nên Lâm Mặc quyết định tập luyện thêm, ngày mai có người ở công ty mẹ xuống kiểm duyệt, nếu làm tốt có thể nhận đươc dự án mới. Dĩ nhiên là Hoàng Kỳ Lâm sẽ không bỏ lỡ cơ hội này rồi.
1 giờ đêm.
Tiếng nhạc trong phòng vẫn vang lên đều cùng với tiếng giày di chuyển liên tục trên sàn tập. Hoàng Kỳ Lâm dự định tập nốt bài này là cậu sẽ nghỉ ngơi, viết thư cho chị Hoàng Tú rồi sau đó sẽ đi ngủ sớm, sáng mai 8 giờ còn phải trở về kí túc xá để thay đồ.
Cạch.
Đột nhiên có người mở cửa bước vào phòng tập cắt ngang giờ tập luyện của cậu. Là môt anh trai đầu đội mũ len, đeo chiếc kính cận đen cùng áo t-shirt trắng phối với quần jean xanh. Mặc dù có người thứ hai ở đây ngoài cậu cũng thấy lạ lắm vì cậu được biết là hôm nay chỉ có mình cậu ở lại công ty nhưng Hoàng Kỳ Lâm cũng không quá hoảng hốt, cậu có cảm giác anh không phải là người xấu.
Thấy người đối diện cứ nhìn chằm chằm mình, động tác một tay đặt trước ngực, một tay giơ lên trời trong bài tập vẫn giữ nguyên từ lúc anh bước vào cho đến giờ, Lưu Chương đột nhiên cảm thấy muốn bật cười. Coi bộ bạn nhỏ này bất động mất rồi.
"Chào em" Lưu Chương bỏ balo của mình xuống đất rồi bước lại gần cậu nhóc, mắt cậu nhóc vẫn liếc theo mọi chuyển động của anh, nhưng tay thì vẫn giữ nguyên động tác.
"Trái đất gọi bạn nhỏ, bạn nhỏ nghe rõ trả lời nào." Lưu Chương cười cười rồi quơ tay trước mặt cậu nhóc. Vẫn không có phản ứng gì à, xem ra phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi.
"Au! Sao anh búng trán em?" Hoàng Kỳ Lâm giật bắn mình, ôm lấy cái trán đáng thương rồi lùi về sau ba bước. Cái người này sao đẹp trai mà lại cư xử thô lỗ như thế!
"Tại anh gọi mà em không trả lời chứ bộ, bạn nhỏ không trả lời người lớn là không ngoan đâu." Lưu Chương nói rồi bước đến tắt đi tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều nãy giờ. Hoàng Kỳ Lâm nghĩ nghĩ, hình như đúng là do mình sai thật.
"Em xin lỗi ạ, nhưng mà anh là ai thế? Em nghe nói hôm nay có mình em ở lại công ty à." Hoàng Kỳ Lâm hiếu kì hỏi. Cậu cảm thấy khá thích anh đẹp trai này, mong là anh ấy không phải người xấu.
"Anh ấy hả? Anh chỉ là một người qua đường, đi ngang đây thấy chú thỏ chăm chỉ tập luyện tới 1 giờ sáng nên tò mò vào xem là thỏ con nhà ai thôi." Lưu Chương rút trong túi ra một cây kẹo mút "Cho em nè, phần thưởng cho người chăm chỉ."
"Nhưng...thầy cô dặn em không được nhận quà của người lạ..." Hoàng Kỳ Lâm ngập ngừng nói, cậu cũng muốn nhận lắm chứ, kẹo vừa tròn vừa thơm nhìn ngon chết đi được (T^T)
Lưu Chương bật cười. Mắt thì nhìn chằm chằm cây kẹo mà miệng thì lại cứ từ chối. Đúng là trẻ con.
"Haha anh là Lưu Chương, năm nay 18 tuổi, nhà ở Quảng Đông, đang chuẩn bị học đại học ở gần đây. Em biết hết thông tin về anh rồi vậy anh đâu còn là người lạ nữa phải không? Cầm lấy đi nhưng sáng mới được ăn nhé, tối mà ăn là sâu răng hết đẹp trai đó. Còn bạn nhỏ em tên là gì?" Lưu Chương nhét cây kẹo vào túi áo cậu, tiện tay sờ đầu cậu một cái. Mềm thật.
"Em là Hoàng Kỳ Lâm ạ, năm nay em 15 tuổi, đang học cấp 3, em sống ở ký túc xá công ty, hiện tại em chưa có nhà nhưng khi đã đủ 18 tuổi em sẽ có mua một căn nhà thật to."
"Em mua nhà để ở với ba mẹ à?"
"Em không có ba mẹ ạ."
"Vậy một mình em ở nguyên căn nhà to thì cô đơn lắm đó."
"Không cô đơn đâu ạ, em sẽ ở với chị, chị bảo khi em đủ 18 tuổi là có thể ở cùng nhau rồi."
"Ừm anh hiểu rồi, thế bây giờ em chuẩn bị làm gì, về kí túc xá ngủ?" Lưu Chương đánh trống lảng sang chuyện khác, anh muốn hiểu thêm về cậu nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp.
"Hôm nay em ngủ lại công ty í, mà anh này, anh đi lạc à?"
"Sao em lại nghĩ thế?" Lưu Chương hiếu kì hỏi
"Thì anh mang theo một cái ba lô thật to, lại còn ở ngoài đường giờ này, không trở về nhà sớm nên em đoán là anh đi lạc."
"Haha thỏ con thông minh thế, anh đi lạc mất rồi, em cưu mang anh được không?" Lưu Chương khuỵu gối xuống trước mặt Hoàng Kỳ Lâm, nắm lấy hai tay cậu, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.
"Nhưng em không có nhà. Ký túc xá là của công ty em không có quyền quyết định." Hoàng Kỳ Lâm thấy hơi khó xử, cậu cũng muốn giúp anh đẹp trai này lắm nhưng mà không được, cậu còn đang phải ở chung với 6 người khác nữa kìa.
"Em chỉ cần đồng ý thôi, còn lại cứ để anh lo được chứ? Đi nhé bạn nhỏ Hoàng Kỳ Lâm tốt bụng, cho anh ở chung nhé." Lưu Chương mỉm cười nhìn cậu.
"Ừm vậy thì được ạ. Hay để mai em thử nói chuyện với anh quản lý nhé."
"Không cần đâu, giờ em cứ đi ngủ đi. Anh đi trước nhé."
Lưu Chương xoa đầu cậu nhóc thêm một lần nữa rồi đeo balo lên vai chuẩn bị rời khỏi.
"Anh Chương!" Hoàng Kỳ Lâm gọi anh.
"Sao thế bạn nhỏ?"
"Ngày mai anh sẽ quay lại có đúng không?" Cậu thật sự muốn gặp lại người này.
"Ừm, ngủ ngon nhé Hoàng Kỳ Lâm, gặp lại em khi trời đã tạnh nhé."
Ngày hôm sau khi Hoàng Kỳ Lâm tỉnh giấc vẫn không thấy anh đẹp trai đâu cả.
Chắc anh ấy sẽ quay lại sau - cậu nghĩ thầm.
Sau đó cậu trở về ký túc xá thay đồ để chuẩn bị quay về công ty để họp. Rồi lại tiếp tục tập luyện như bình thường. Dự án lần này cậu không được chọn, bọn họ động viên cậu rằng cậu còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng tiềm năng rất lớn, cố gắng thêm là được. Cậu cũng không thấy quá buồn bã, vì có một thứ khác khiến cậu bận tâm hơn.
Lưu Chương đã không quay lại.
Suốt cả tuần Hoàng Kỳ Lâm ngày nào cũng tập luyện đến 1,2 giờ đêm chỉ để chờ anh. Ban đầu cậu nghĩ rằng anh chỉ có thể đến tìm cậu vào giờ đó thôi. Nhưng khi tuần thứ 2 trôi qua cậu mới biết là anh sẽ không quay lại.
Đồ ngốc. Đồ xấu xa. Ai lại đi thất hứa với người khác như thế chứ. Tìm được nhà rồi nên không muốn ở với cậu nữa chứ gì. Hoàng Kỳ Lâm tức giận nghĩ. Cho đến 1 tháng sau đó, cậu cuối cùng cũng gặp lại Lưu Chương.
"Thỏ con"
"Lâm Lâm"
"Bạn nhỏ"
"Anh Lâm"
"Hoàng Kỳ Lâm lão sư"
"Đừng giận anh nữa mà"
Cảnh tượng này diễn ra cũng được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Quay thời gian trở về hôm qua, khi cậu vừa đến công ty để bắt đầu một ngày tập luyện chán nản thì đột nhiên anh quản lý gọi cậu đến nói chuyện.
"Tiểu Lâm này, có một chút thay đổi nên từ nay em chuyển sang kí túc xá mới nhé. Hôm nay em được nghỉ đó, không cần luyện tập đâu, chìa khoá và địa chỉ đây, lát anh cho người qua giúp em dọn đồ nha."
"Ơ, sao lại gấp thế ạ?"
"Anh cũng không biết, lệnh của cấp trên. Nhưng mà cũng ngon lành đó, chỉ ở có mỗi hai người đỡ chen chúc, sướng nhất nhóc rồi nhé. Ký túc xá cũng gần công ty và trường học của em luôn. Nhưng mà nếu em không thích thì để anh nói lại với công ty cho."
"Không, không sao ạ, em không có vấn đề gì. Để em về chuyển liền. Mà em ở cùng ai thế ạ? Chung công ty mình luôn hả anh?"
"Anh cũng không rõ danh tính, hình như người khác công ty á, chắc là của bên đối tác. Nói chung là em đừng lo quá, cố gắng ở hoà thuận với người ta nhé. Cố lên!"
"Vâng ạ, chào anh em về trước."
Thế là Hoàng Kỳ Lâm mất cả ngày trời để dọn sang ký túc xá mới. Mà kì lạ là chỉ có một phòng ngủ và một giường ngủ. Chẳng lẽ có người phải ngủ ngoài sofa? Hẳn là cậu đi, haiz. Xong xuôi tất cả, cậu mệt đến thở không ra hơi. Nhìn ra ngoài thấy trời cũng đã tối nên cậu đi ngủ luôn. Ngày mai là chủ nhật, cậu quyết định sẽ ngủ xả láng, bù lại cho những ngày tập luyện mệt bở hơi tai.
Thế nhưng sáng sớm lúc 8h đã có người đến nhấn chuông nhà cậu. Nhấn liên tục không ngừng nghỉ như muốn battle với kẻ đang nằm giả điếc trên giường là cậu đây.
Cuối cùng người thua vẫn là Hoàng Kỳ Lâm. Cậu mắt nhắm mắt mở lết cái thân tàn này ra cửa để diện kiến xem vị khách quý nào lại tới tìm người khác vào giờ này.
Là Lưu Chương-người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này.
Thế là theo lẽ thường tình cậu đóng sầm cửa lại. Không có ý định cho người này vào nhà cũng như không có ý định thắc mắc tại sao anh ta ở đây.
Cậu leo thẳng lên giường, trùm chăn lại, chuẩn bị đánh một giấc tới chiều. Rồi cậu nghe tiếng mở cửa ngoài phòng khách. Tên này có chìa khoá, xem ra là bạn cùng phòng với cậu rồi.
Nhưng Hoàng Kỳ Lâm quyết định làm lơ anh ta, thầy cô dạy cậu không được chơi với kẻ ngốc!
Lưu Chương bước vào phòng ngủ nhìn bé-thỏ-đang-tức-giận-nhà-mình (hiện tại không phải nhưng sẽ sớm thôi) mà không nói nên lời. Anh cũng muốn gặp lại cậu liền đó chứ mà thủ tục thuê nhà phiền phức quá chứ bộ, lại còn phải về nói với gia đình rồi bàn với công ty của cậu nữa. Oan cho anh quá, đâu phải anh muốn cho cậu leo cây đâu. (T^T)
Biết rằng không thể dỗ cậu ngay lúc này nên Lưu Chương bước ra bếp làm món gì đó ngon lành cho bạn nhỏ giận dỗi ăn sau khi tỉnh dậy. Nấu ăn xong, anh đậy nắp cẩn thận lại rồi vào phòng ngủ xem xem nên năn nỉ cậu như thế nào.
Ấy vậy mà chỉ thấy một bạn nhỏ nằm ngủ ngon lành, giống như cái người hồi nãy sập cửa vô mặt anh là người khác vậy. Vừa đáp xuống máy bay là anh qua đây liền, cũng hơi mệt thật.
Thế là Lưu Chương quyết định leo lên giường ngủ, thuận tay ôm luôn Hoàng Kỳ Lâm nhà mình vào lòng.
Ngủ ngon nhé bạn nhỏ.
-
Đợi khi Hoàng Kỳ Lâm tỉnh dậy cũng đã là 2 giờ trưa rồi, trong phòng dù đã tắt đèn nhưng ánh nắng bên ngoài chiếu vào cũng đủ để thấy được cậu đang nằm trong lòng cái đồ đáng ghét kia, tay còn vô thức đặt lên eo cậu. Ngủ trái giấc khiến cậu cũng thấy hơi mệt nên không buồn động đậy, tranh thủ ngắm nhìn người đang chiếm tiện nghi của mình.
Đẹp trai thật. Dù không phải là người đẹp nhất cậu từng gặp, dẫu sao thì Hoàng Kỳ Lâm cũng đang ở trong công ty giải trí nơi mà điều kiện tiên quyết là phải đẹp mà, nhưng Lưu Chương lại hút mắt cậu một cách kì lạ. Hoàng Kỳ Lâm thích nhất là đôi mắt của anh ấy, mỗi lần nhìn vào là như muốn tan chảy. Còn có-
"Ngắm anh lâu vậy thế có định trả phí không?" Lưu Chương đột nhiên mở mắt ra khiến cậu giật bắn mình. Hoàng Kỳ Lâm vội vã toan quay đi để chữa ngượng nhưng bị giữ lại. Anh đưa tay giữ mặt cậu lại, lại còn kéo sát lại mặt anh, sát đến mức hai chóp mũi gần như chạm nhau.
"Không tính phí nữa, em ngắm cho đã đi." Lưu Chương cười cười trêu ghẹo cậu.
Đồ đẹp trai đáng ghét!
"Tránh ra dùm. Tôi đây không có phúc phần ngắm ai kia."
"Bạn nhỏ... Nghe anh giải thích đi mà." Lưu Chương đi theo Hoàng Kỳ Lâm từ nhà tắm cho đến phòng khách, không ngừng năn nỉ cậu.
Hoàng Kỳ Lâm nhìn bàn ăn trước mặt, cảm thấy nguôi giận không ít. Lâu lắm rồi mới có người làm đồ ăn cho cậu. Nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì, rất tự nhiên mà kéo ghế bàn ăn ngồi xuống ăn, coi người kế bên như không khí.
"Bạn nhỏ, anh nói thật đó, không phải anh không muốn gặp em liền mà. Tại có nhiều việc phải lo lắm. Nào là làm thủ tục thuê căn hộ nè, rồi nói chuyện với công ty em, anh còn phải bay về Mỹ nói chuyện với ba mẹ. Mới đáp máy bay xuống là tới tìm em liền đó. Anh cũng muốn gặp em liền mà. Bạn nhỏ đừng giận anh nữa."
Lưu Chương vẫn tiếp tục ngồi kế cậu giải thích không ngừng. Sau khi nghe lý do cậu cũng đã sớm hết giận rồi, nhưng nhìn người này đi theo năn nỉ cậu như vậy nhìn cũng vui nên cậu cứ để như thế.
"Thỏ con"
"Lâm Lâm"
"Bạn nhỏ"
"Anh Lâm"
"Hoàng Kỳ Lâm lão sư"
"Đừng giận anh nữa mà"
Sau khi ăn uống no nê, cảm thấy tay nghề của người này cũng không tồi, Hoàng Kỳ Lâm mới quay sang hỏi anh.
"Anh ăn gì chưa?"
"Chưa nữa, vừa đáp máy bay là đến tìm em liền đó." Lưu Chương uỷ khuất nhìn cậu, trông như vịt con không đi theo kịp đàn của mình nên bị bỏ lại phía sau vậy.
"Anh ăn đi, để em rửa chén nữa."
"Không sao bạn nhỏ cứ để đó anh rửa cho."
"Không được, anh đã nấu rồi thì em phải rửa chén chứ. Anh mà giành nữa thì em không nói chuyện với anh đâu." Hoàng Kỳ Lâm cảnh báo anh rồi đứng dậy bới cơm giúp anh, còn hất cằm thúc giục anh mau ăn đi.
"Rồi rồi đều nghe Hoàng Kỳ Lâm hết."
Sau khi dọn dẹp sạch căn bếp, Hoàng Kỳ Lâm ngồi trên ghế sofa cầm ly trà đào vừa uống vừa "tra khảo" người trước mặt.
"Khai thật đi, anh rốt cuộc là ai? Thành thật sẽ được khoan hồng."
"Để anh giới thiệu chính thức lại một lần nữa nhé. Anh là Lưu Chương, năm nay 18 tuổi, chuẩn bị vào học năm nhất khoa Toán học và Kinh tế của đại học Quốc tế. Hiện đang ở cùng căn hộ với bạn nhỏ Hoàng Kỳ Lâm, vẫn còn đang độc thân." Lưu Chương nháy mắt với cậu.
Cái tên này...
"Làm cách nào mà anh nói với công ty em cho em chuyển sang đây được?" Hoàng Kỳ Lâm hỏi tiếp, quyết định mặc kệ sự tự luyến của người này.
"Ba mẹ anh có cổ phần trong công ty mẹ của công ty em, anh nhờ họ chuyển em sang công ty mẹ quản lý, ở đó chuyên nghiệp hơn, cơ hội phát triển tốt hơn. Chắc ngày mai sẽ có thông báo về việc này, công ty cũng gần đây với gần trường học của em nữa. Căn hộ này là anh thuê, em đã hứa ở cùng anh rồi nên không được chuyển về ký túc xá công ty đâu đó."
"Haiz, anh đâu cần phải làm tới mức đó chứ." Cảm giác áy náy trong cậu lớn dần. Hoàng Kỳ Lâm chẳng muốn gây rắc rối cho anh tý nào.
"Không sao mà, em là một người tài năng, mắc kẹt ở cái công ty nhỏ đó cũng chẳng làm gì. Đừng nghĩ nhiều nhé, anh đây là đang nhìn xa trông rộng thôi, anh cũng có chút cổ phần nho nhỏ trong công ty mà." Lưu Chương vô cùng thuận tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.
"Nhưng-"
"Không nhưng gì hết, anh cũng cần bạn chung nhà nữa, ở một mình cô đơn lắm. Đó giờ anh không có quá nhiều bạn, nếu giờ em vì khách sáo mà không muốn ở với anh, anh sẽ buồn chết đó."
Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy đau lòng khi nghĩ tới việc không ai chơi cùng Lưu Chương. Thôi đành vậy, dù sao nói chuyện với anh ấy cũng rất vui.
"Ừm em không chuyển đi đâu, nhưng em sẽ làm một nửa việc nhà, cũng sẽ trả phân nửa tiền nhà. Không cho anh từ chối."
"Được. Từ nay nhờ em chăm sóc anh nhé."
"Là tụi mình chăm sóc lẫn nhau."
"Ừm. Hoàng Kỳ Lâm, rất vui được gặp em."
-
Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ 😂 Nên mình muốn up một cái gì đó vui vui, phiên ngoại này kể về làn đầu gặp nhau của hai bạn, hường phấn ngọt ngào lắm. Phiên ngoại sau sẽ kể về quá trình trả thù của Lâm Mặc và AK, một phiên ngoại đầy sự u buồn, uất hận. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và đón xem 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com