Thần tình yêu và thuật đọc tâm - 1
Tên gốc: 爱神与读心术Tác giả: 数学理想Link: https://shuxuelixiang75575.lofter.com/OOC, Dòng thời gian tự thiết lập
Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2021, ngày mai là sinh nhật lần thứ 22 của Lưu Chương.
Gần cuối năm, mọi người càng bận rộn hơn, luyện tập, hoạt động còn có đủ loại tiệc tùng, bọn họ bận đến mức chân không chạm đất, không có cách nào phân thân.
Vốn năm nay là năm đầu tiên thành đoàn, AK còn lo lắng mình không thích ứng với kiểu hoạt động cường độ cao của idol này, kết quả sau khi làm việc liên tục mấy ngày, ngoại trừ Bá Viễn quanh năm dưỡng sinh, thì chỉ có mình anh là không bị cảm cúm.
Lúc trước Lâm Mặc bị viêm mũi, lần này cộng thêm cúm, mỗi ngày phải xài tới hai ba hộp khăn giấy.
Lưu Chương cực kỳ lo lắng, kết quả thằng nhóc này còn muốn tổ chức sinh nhật cho anh.
Lần tiếp theo ghi hình là ngày 20, bọn họ có thể nghỉ ngơi vài ngày, sinh nhật các thành viên khác đều là mọi người mua một cái bánh ngọt chúc mừng trước, sáng nay lúc ghi hình chương trình mọi người đã mua bánh ngọt cho anh rồi.
Cũng coi như xong —— từ trước đến nay Lưu Chương cảm thấy không cần phải tổ chức sinh nhật làm gì, lúc Lâm Mặc đề nghị tối ngày 18 đi ăn cá nướng thì anh còn từ chối theo bản năng.
Sau khi nói ra lời từ chối mới phát hiện Lâm Mặc không vui lắm lắm, cuống quít giải thích lại thấy đối phương cười nói: "Anh không có cảm giác nghi lễ gì! Vậy thì em sẽ giúp anh xây dựng! "
Chỉ là lúc nói lời này, Lâm Mặc còn mang theo giọng mũi nặng, không muốn làm mất niềm vui của tên nhóc, Lưu Chương dặn dò cậu mang theo thuốc nên uống và khăn giấy, hẹn tối ngày 18 cùng nhau ra ngoài.
Lưu Chương thích Lâm Mặc, nhưng Lâm Mặc với ai cũng thân mật, không muốn làm khó nhau, Lưu Chương vẫn lựa chọn trở thành anh trai.
Lâm Mặc thích chiều chuộng người nhỏ hơn cậu, luôn thích chăm sóc người khác, vậy Lưu Chương sẽ chiều chuộng cậu, chăm sóc cậu.
Việc này không có gì đáng sợ.
Nhưng lại có vấn đề gì, chẳng qua là thầm mến khó trở thành thật.
Mọi người bệnh cộng thêm thiếu ngủ, ngày 18 cơ bản đều ngủ đến trưa, Bá Viễn tâm lý dậy sớm làm chút bánh sandwich để trong tủ lạnh.
Lâm Mặc còn ngủ, chắc chắn là chưa uống thuốc.
Hơn chín giờ, chuyện đầu tiên Lưu Chương làm chính là làm cho Lâm Mặc một ít bánh mì nướng và trứng ốp la lót dạ dày, sau đó bảo cậu uống thuốc đúng giờ, như vậy mới có thể nhanh khỏi bệnh.
Lâm Mặc gần chín giờ tối mới chạy đi tìm AK, oán giận nói: "Đã nói là cùng đi ăn cá nướng, sao anh không gọi em? "。
Lâm Mặc uống xong thuốc trị viêm mũi và cúm vẫn hơi buồn ngủ, vẫn là Trương Gia Nguyên phát hiện cậu vẫn chưa ra ngoài với Lưu Chương mới gọi hắn dậy.
AK còn tưởng cậu không đi, lúc này nghe đối phương hỏi mình như vậy, ngược lại cảm thấy áy náy: "Anh sai rồi thầy Lâm Mặc! Chúng ta lái xe đi, chưa có ai ngồi ghế phụ lái của anh đâu ! "
- Được, sau này đều chừa cho em ngồi nhá! Lâm Mặc nhìn có vẻ tốt hơn rất nhiều, bắt đầu nói chuyện.
Hơn chín giờ, xe trên đường đã ít dần, hai người chạy thẳng một đường không gặp đèn đỏ, đi tới một tiệm cá nướng.
Trên đường đi Lâm Mặc còn nhiều lần cảm thán: "Sao hôm nay không gặp phải cái đèn đỏ nào vậy, hôm nay vận may của anh cũng tốt ghê á KK, hôm nay điều ước của anh nhất định sẽ thành thực "
Lâm Mặc chọn món cá nướng này đặc biệt ngon, vải thiều kết hợ với thịt cá quả thực là hoàn hảo, AK kêu than uổng công giảm cân, sau đó nhét từng đũa từng đũa thịt vào miệng.
Lâm Mặc nhìn thấy buồn cười, lấy cớ đi WC, ra cửa nhận một cái bánh ngọt hoa quả.
Ánh sáng ở cửa hàng cá nướng tương đối mờ, Lâm Mặc thắp nến, cây nến "22" nho nhỏ lẫn trong trái cây có vẻ rất đáng yêu.
Dưới ánh nến lấp lánh, Lưu Chương ngẩn ngơ, anh cảm thấy Lâm Mặc giống như đang tổ chức sinh nhật cho bạn trai, giống như đã ở cùng anh rất lâu.
Cá nướng trong khay sắt phát ra tiếng nổ vang, ánh mắt Lâm Mặc sáng lấp lánh bảo anh cầu nguyện.
"Nguyện vọng năm 22 tuổi, hy vọng tôi có thể biết vị trí của mình trong lòng Hoàng Kỳ Lâm, hy vọng tôi có thể mãi mãi ở cùng một chỗ với cậu ấy."
Lưu Chương chắp hai tay, nhắm mắt lại, trong ánh mắt chờ mong của Lâm Mặc, yên lặng thỉnh cầu.
Coi như là sự buông thả tuổi 22, sao nào!
Lâm Mặc thấy anh cầu nguyện xong, cũng không vội, đưa dao nhựa cho anh, trong miệng còn lẩm bẩm: "Thọ tinh tự cắt bánh ngọt, điều ước mới có thể thành hiện thực! "
So với Lâm Mặc, Lưu Chương so với hắn càng hy vọng điều ước của mình thành sự thật, cắt bánh ra làm sáu, đưa miếng đẹp nhất cho Lâm Mặc: " Thầy Hoàng Kỳ Lâm, miếng bánh đầu tiên của AK Lưu Chương 22 tuổi đi kèm với cảm giác nghi thức và tình yêu, đều chia cho em đấy! "
"Cảm ơn thầy AK Lưu Chương," Lâm Mặc hài lòng gật gật đầu, trịnh trọng nhận lấy đĩa bánh ngọt: "Em nhận hết! "
Hai người gọi ba phần cá nướng, trên nguyên tắc không lãng phí thức ăn, ăn đến hơn mười một giờ mới ngừng chiến đấu.
Ra khỏi tiệm cá nướng, đi về phía bãi đậu xe, Lưu Chương vừa đi vừa kéo khăn quàng cổ của Lâm Mặc giả vờ khóc: "Xong đời rồi, công sức giảm cân bữa giờ đi tong rồi! "
"Giờ mà anh còn giả vờ cái gì! Lúc gọi món anh còn lo không đủ ăn còn gì! "Lâm Mặc nghiêng người đưa tay chỉnh mũ lại cho anh: "Mau lái xe! Lạnh sắp chết rồi nè! "
Lúc trở về ký túc xá mọi người đều về phòng mình, vẫn là Lâm Mặc nhắc nhở anh: "Đừng quên trả lời weibo mọi người gửi nha, em cũng gửi đó! Anh có biết làm hiệu ứng đặc biệt khó lắm không! "
Lưu Chương gật gật đầu, giờ anh hơi mệt mỏi, chỉ có thể thừa dịp này nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, người đầu tiên anh trả lời weibo là người trước mắt.
Sáng sớm hôm sau, hiếm khi Lưu Chương không dậy sớm.
Anh nằm mơ —— mơ thấy Lâm Mặc là thần tình yêu, tự tay quấn dây tơ hồng của hai người lại với nhau, thắt một nút thắt, tự lấy cung tên nhỏ bắn vào mình, sau đó lại bắn một mũi khác vào anh.
Lúc nhìn thấy anh cũng cảm thấy rất vô lý, tuy rằng là mơ, nhưng sao Lâm Mặc ở trong mơ còn có thể là hợp thể của thần tình yêu phương đông và phương tây thế?!
Sau đó anh thấy Lâm Mặc vội vàng lục lọi gì đấy trên bàn, lấy ra một quyển sổ lớn, sổ nhân duyên?!
Lại tìm kiếm xung quanh, rồi lôi ra một cây bút lông.
Sau đó AK thần tình yêu trịnh trọng lật một tờ mới, cầm bút viết lên hai cái tên.
AK và Lâm Mặc.
Vừa định đóng sổ lại, lại cau mày mở ra, bút lông khẽ động vài nét, Lưu Chương tiến lại gần cẩn thận quan sát ——
Lưu Chương và Hoàng Kỳ Lâm.
Ha ha, còn nhớ tới chuyện không phải tên thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com