Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Hồng trà màu xanh, thích anh cũng vậy •

Từ khi còn nhỏ nhận thức của Lâm Mặc về sự phân biệt màu sắc đã có chút khác biệt với mọi người. Tỉ dụ như, cậu vẫn luôn nghĩ rằng hồng trà là màu xanh, màu đỏ nên được gọi là màu xanh, và mặt trời sẽ là màu lục.

Lâm Mặc vẫn luôn tin như vậy nên từ khi học tiểu học đã có người bắt đầu bảo rằng cậu mắc chứng mù màu.

"Con đâu có mù màu đâu. Ai mà chẳng biết màu đỏ là màu đỏ cơ chứ?" Kể cả nếu có ai lấy bảng kiểm tra màu sắc tới cho Lâm Mặc nhìn, cậu cũng vẫn có thể chỉ ra rõ ràng các màu ở từng ô là màu gì.

Thế nhưng cậu vẫn vui vẻ truyền bá lí thuyết của mình như trước, dĩ nhiên là chỉ với những người bạn cậu chơi cùng mà thôi. Cơ mà bạn bè cậu ai cũng đã nghe tới phát ngán mấy câu kiểu vậy rồi, nên hễ chỉ cần người ta tỏ vẻ cười cợt qua loa lấy lệ thì cậu cũng sẽ chẳng nói tiếp nữa.

"Mọi người cùng nhìn lên chỗ chấm đỏ trên hình..." - "Đấy là màu xanh mà."

"Mời các bạn nhìn vùng được tô vàng ở đây." - "Đấy là màu lục chứ."

Lâm Mặc cứ tự mình phản bác từng câu, mãi tới khi giảng viên phải bảo: "Thế thôi được rồi mời các anh các chị nhìn chỗ màu lục này.", cậu mới thôi không nói nữa.

Lúc ấy Lưu Chương ngồi ngay bên cạnh cậu mới thấy sao mà khó hiểu.

"Màu lục thì là màu lục rồi, cơ mà tại sao màu vàng cũng là màu lục?"

Lâm Mặc đặt bút xuống, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn sang Lưu Chương, dường như rất hiếu kì với người bạn đầu tiên không hề cảm thấy cậu kì quái.

"Cậu không nghĩ là tui như vậy rất kì quái hả?"

"Như nào cơ?"

"Thì kiểu, màu đỏ sẽ là màu xanh, mà màu vàng lại là màu lục í." Vừa nói Lâm Mặc vừa lấy một nắm bút từ trong hộp bút ra, chỉ vào chiếc màu đỏ bảo rằng đấy là màu xanh, nhưng tới chiếc màu xanh thì lại cũng chỉ là màu xanh thôi.

Lưu Chương chợt thấy thú vị, chuyện này khiến anh nhớ tới mấy cái memes mình từng thấy, thế rồi anh bảo: "Tên gọi của mọi sự vật vốn cũng chẳng có ý nghĩa lắm. Giả dụ như nếu cậu cùng nói với một người da trắng và một người da đen rằng hãy mang tới cho cậu một chiếc bút màu da, thì hiển nhiên là hai người sẽ đưa cho cậu hai chiếc bút khác nhau còn gì."

Đây là lần đầu tiên Lưu Chương gặp cậu bạn học tên Lâm Mặc này, cũng chẳng rõ đó giờ cậu hay ngồi đâu trong lớp. Còn anh thì lúc nào cũng ngồi hàng đầu tiên, chỉ có mỗi hôm nay là bị trễ giờ mà thôi. Bình thường vừa hết giờ anh cũng sẽ ra về luôn, trừ việc làm nhạc còn đâu gần như chẳng có gì đủ sức hấp dẫn để kéo Lưu Chương ra khỏi nhà cả.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới nhà ăn trong trường, Lâm Mặc vui vẻ lấy thẻ cơm ra tỏ ý muốn mời Lưu Chương bữa hôm nay. Dĩ nhiên Lưu Chương cũng đã từ chối, chẳng hiểu sao lại còn phải mời ngược lại người ta một lon coca.

Cậu nhóc bật nắp lon, ừng ực uống ba ngụm lớn, rồi mới bảo với Lưu Chương: "Cậu là người đầu tiên không bảo tui kì quái đó! Chính ra tui thấy cậu có mắt nhìn ra phết!"

Anh nhướng mày lên thay cho câu trả lời. Sau đó Lưu Chương lại ngồi kiên nhẫn lắng nghe tất tần tật những suy nghĩ bay bổng của Lâm Mặc, từ việc vì sao cậu cho rằng màu đỏ nên được gọi là màu xanh còn màu xanh vẫn là màu xanh, cho tới việc cậu nghĩ rằng con người không nên chỉ tắm nắng mãi mà cũng nên tắm trăng nữa.

"Thế rốt cuộc là vì sao người ta lại nên tắm trăng cơ?" Lưu Chương hỏi.

"Thì mặt trăng hay mặt trời mà chả là tinh cầu, thế tại sao lại không tắm trăng nhờ? Nếu mà trăng biết được chắc cũng buồn lắm ha?" Lâm Mặc cứ nói rồi lại nói, tới cuối còn tỏ vẻ thâm sâu khó dò mà bảo "Với cả, mặt trăng đem đến cho con người ta sự toàn vẹn."

"Thế cậu thích màu gì?" Lưu Chương tạm thời chưa đề cập tới sự toàn vẹn gì đó của mặt trăng, giờ anh chỉ tò mò muốn biết xem Lâm Mặc thích màu nào. Câu hỏi này ngẫm ra thì cũng rất thú vị đó chứ. Đối với một người có nhận thức riêng của mình về màu sắc như Lâm Mặc, bướng bỉnh không chịu tuân theo cách nhìn của đại đa số mọi người trên thế giới, nếu thử hỏi xem cậu ấy yêu thích màu gì, không biết câu trả lời sẽ tuân theo nguyên tắc chung của xã hội hay vẫn sẽ dựa theo tư duy của chính Lâm Mặc đây?

Lâm Mặc sờ sờ lên chiếc ba lô của mình, đáp: "Tui thích màu xanh."

Màu xanh à? Lưu Chương nhớ khi nãy Lâm Mặc cũng vừa bảo màu đỏ là màu xanh, vậy nên anh lại hỏi: "Thế là màu đỏ hay màu xanh cơ?"

"Lưu Chương, cậu trông tui có vẻ ngốc ha? Tui nói chuyện với cậu thì dĩ nhiên phải nói để cậu hiểu chứ!"

"....Ừ thì tui vẫn hiểu mà." Lưu Chương cạn lời.

"Ý của tui là, để mọi người đều hiểu tui đang nói gì thì tui vẫn sẽ dùng từ như mọi người thường dùng, màu đỏ thì tui sẽ gọi là màu đỏ, mặc dù tui vẫn thấy nên gọi đấy là màu xanh thì hơn." Lâm Mặc giải thích cả một tràng dài, Lưu Chương thay cậu tổng kết lại: "Thế tức là dù cậu nghĩ rằng màu đỏ là màu xanh, nhưng thực tế thì không thể thay đổi được nên cậu vẫn sẽ phải gọi màu đỏ là màu đỏ đúng không?"

Lưu Chương gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lại hỏi thêm: "Thế hồng trà thì sao? Hồng trà là màu gì?"

"Hồng trà dĩ nhiên là màu xanh rồi."

"Vậy là cậu có nhận thức khác về tên gọi của các màu thôi? Chứ không phải về bản thân cái màu đó?"

Lâm Mặc bảo: "Đương nhiên rồi! Màu sắc thì cũng chỉ là tia sáng phản xạ lại của các bước sóng dài ngắn khác nhau thôi. Nếu như bây giờ hệ thống tên gọi của tất cả các màu sắc đều không còn nữa, thì bản thân cái màu ấy nó vẫn tồn tại cơ mà. Tui đây là không hài lòng với cách đặt tên của tụi nó thôi."

Nói tóm lại, Lâm Mặc có ấn tượng khá tốt về anh bạn mới này. Đây là người đầu tiên tiếp nhận được lí thuyết của cậu, xong còn chịu ngồi nghe cậu nói đủ thứ chuyện nữa. Lâm Mặc vui lắm, lại cầm lon coca lên ừng ực thêm ba ngụm nữa.

Trước khi chia tay hai người cũng trao đổi phương thức liên lạc. Lưu Chương trước giờ đều không có thói quen chủ động liên lạc với ai, nhưng Lâm Mặc lại gửi rất nhiều tin nhắn tới. Có lúc cậu sẽ chụp ảnh một đóa hoa màu đỏ gửi sang, nội dung tin nhắn lại là "một đóa hoa nhỏ màu xanh", đôi khi lại gửi ảnh của một chiếc bóng dài dài rồi khoa là mình đang tắm trăng.

"Tui nghĩ là khoa học trên thế giới này đều nên bị xóa sổ đi." Lâm Mặc bảo.

Lưu Chương giật thót, bỗng chẳng biết nên phản bác hay đồng ý với câu ấy, chỉ đành thốt lên: "Ồ, tại sao vậy?" Dù anh là sinh viên ngành khoa học thật nhưng bản thân cũng chẳng sùng bái quá mức gì cho cam, thi thoảng vào ngày "π day" thì tưởng nhớ một vài nhà toán học đã là quá đủ rồi.

"Mấy nhà toán học với vật lí học không dưng phát minh ra rõ lắm kí hiệu, tụi nó lại còn có đơn vị tính riêng của mình nữa, thế mà rồi cũng đâu có áp dụng được vào tính toán hết đâu?" Mấy cái này với Lâm Mặc gần như chẳng có nghĩa lí gì, đôi khi còn không thèm dùng tới í chứ, thật không thể tin được.

"Mỗi thế thôi?"

"Dĩ nhiên là không chỉ thế thôi! Tui thực sự là chịu quá đủ cái kiểu ngày nào cũng cầm quyển sách vật lí lên làm mãi mấy cái đề quen ơi là quen mà vẫn không ra đáp án rồi. Thế nên là, vật lí ơi, mời mày biến đi." Lâm Mặc nói xong, chờ đợi phản ứng của Lưu Chương. Anh bạn này là sinh viên ngành khoa học đó, để xem người ta định nói cái gì nào.

Lưu Chương sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu một chút rồi mới bảo: " Đầu tiên thì, tui cũng công nhận là đống kí hiệu gì đó trong toán học với vật lí vừa nhiều vừa phiền hà, đa số lại còn có cả đơn vị riêng, đôi khi là cả giá trị chính xác nữa. Nhưng nói cho cùng thì tụi nó cũng chỉ là đại từ để gọi tên thôi mà. Giống như trong ngôn ngữ của chúng ta vậy đó. Cậu thử tưởng tượng coi nếu không dùng tới các đại từ như 'tui', 'cậu', 'nó' hoặc là 'tụi mình', 'các cậu', 'tụi nó' thì sao?

"Rồi còn nữa, ấy là việc cậu không làm được đề vật lí, thì là bởi cậu làm ít quá đó. Mỗi đề cậu cứ làm đi làm lại năm chục lần tự khắc sẽ làm được thôi."

Lâm Mặc bị Lưu Chương phản bác tới nỗi á khẩu, bởi chính bản thân cậu cũng cảm thấy Lưu Chương nói rất hợp lí. Miệng cậu hết mở ra rồi lại đóng vào, cuối cùng giận dỗi bảo: "Không thèm chơi với Lưu Chương nữa!" rồi cầm điện thoại lên chạy mất tiêu.

Sau rồi Lưu Chương tìm thấy Lâm Mặc ở nhà ăn. Anh cầm theo hai lon nước có ga ngồi xuống trước mặt Lâm Mặc, người kia ngẩng đầu lên liếc nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn cơm.

"Lâm Mặc, tui kể chuyện cười cho cậu nghe nhé."

"Thôi, mời Lưu Chương tránh xa Lâm Mặc ra một chút đi."

Lưu Chương bật cười, hóa ra bạn nhỏ vẫn giận anh chuyện đại từ. "Thế cậu muốn uống lon màu nào nào?" Anh đẩy một lon pepsi và một lon coca tới trước mặt đối phương.

"... Lâm Mặc muốn uống màu xanh, xin cảm ơn." Dù miệng nói muốn uống màu xanh, nhưng trước giờ Lâm Mặc lại chỉ uống coca thôi.

Lưu Chương làm sao mà lại không biết điều này cơ chứ. Coca cậu uống cả tháng nay đều là anh mua cho đó. Thế nhưng Lưu Chương vẫn cố tình lấy lon coca đi, để lại trên bàn lon pepsi cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc dỗi lắm, lẹp bẹp miệng mấy tiếng rồi định cầm lấy lon pepsi. Bất ngờ Lưu Chương lại nhét lon coca đã mở nắp ra vào tay cậu.

"Cho cậu nè, màu xanh đấy."

Lớp nước đọng lại trên vỏ lon làm thấm ướt lòng bàn tay Lâm Mặc, có vài giọt chảy xuống cả cổ tay cậu rồi đọng lại trên mặt bàn, cậu thầm nghĩ, chắc có lẽ "thích" cũng là màu xanh nhỉ.

Nếu không thì sao lại có người khi thốt lên hai chữ "màu xanh" sẽ trở nên quyến rũ thế nhỉ?

Lon coca ấy Lâm Mặc mãi vẫn chưa chịu uống, tận tới khi Lưu Chương nhắc cậu rằng ga đã bay đi hết rồi, cậu mới không đành lòng nhấp nhẹ một ngụm, ngòn ngọt.

Lưu Chương nhìn phản ứng bất thường của Lâm Mặc, bảo: "Lâm Mặc, chắc không phải cậu thật sự muốn uống pepsi đó chứ?". Anh đưa lon pepsi của mình tới bên Lâm Mặc.

Lâm Mặc nhìn lon nước trong tay mình, lại nhìn sang lon nước trong tay Lưu Chương, ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi: "Tui... uống của cậu một ngụm được không?"

"Ờ dĩ nhiên là được." Anh nhét lon pepsi vào tay Lâm Mặc, nhận lại lon nước của cậu. Lâm Mặc hôm nay cứ là lạ làm sao, lại còn phải cầm lon nước bằng cả hai tay mới uống được.

Tim Lâm Mặc thình thịch đập mạnh, đặt miệng mình sát lên phần hở ra duy nhất trên lon nước, nhấp lấy một ngụm nhỏ. Dù mới chỉ uống được một chút nhưng trí não Lâm Mặc đã bảo với cậu rằng lon nước này ngọt hơn lon nước của cậu nhiều lắm.

Từ ấy về sau, Lâm Mặc chẳng còn giận hờn gì Lưu Chương nữa, thay vào đó cậu bắt đầu dùng đủ mọi cách để ám chỉ cho Lưu Chương thấy rằng mìn thích anh đến nhường nào.

Đôi tất xanh này đẹp ghê, mua thêm cho Lưu Chương một đôi. Bộ đồ màu xanh à, Lưu Chương cũng hợp mặc màu xanh đó. Tai nghe màu xanh, ừ thì cũng mua luôn.

Nhiều khi Lâm Mặc cũng hoài nghi chẳng biết rồi Lưu Chương có đoán ra được hay không nữa. Cách này cũng hơi uyển chuyển, mà Lưu Chương lại là tuýp người ngay cả chơi chữ đồng âm cũng phải mất mấy giây mới hiểu. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ, vẫn như cũ thi thoảng nhét cho Lưu Chương chút ít đồ này kia, cũng chẳng đắt đỏ gì, cứ coi như là quà bạn bè tặng nhau đi.

Cậu còn tranh thủ nhân lúc Lưu Chương vào nhà vệ sinh để nhét vào ba lô của anh một phong thư, bên trong cũng không viết gì nhiều, chỉ kể một vài suy nghĩ dạo gần đây của bản thân, và cả cảm ơn Lưu Chương đã thấu hiểu cậu.

Lâm Mặc thật lòng không có chấp niệm gì với màu xanh cả, cậu thích chính là người nói ra hai chữ "màu xanh" kia cơ.

Lưu Chương về tới kí túc xá rồi mới phát hiện ra bức thư, phong bì màu xanh thẫm, ngay cả giấy viết thư cũng màu xanh luô. Câu mở đầu viết rằng "Xin chào, tui là Lâm Mặc nè." Thẳng thắn trực tiếp chẳng giống Lâm Mặc tí nào.

Anh mới chỉ vừa đọc tới lời cảm ơn của Lâm Mặc thì cậu bạn cùng phòng chợt hú ầm lên: "AAAA! Lưu Chương, tui thất tình rồi!!!"

"Sao đó?" Lưu Chương gấp bức thư lại.

Cậu bạn cùng phòng tay cầm điện thoại, quỳ gối trên giường thảm thiết kêu than: "Người ta gửi lại cho tui một trái tim màu xanh này huhuhuhu."

"Tim màu xanh thì cũng vẫn là tim mà."

Cậu bạn kia lườm anh một cái, miệng bảo "Cảm ơn ông an ủi tui nhá." rồi lại lầm rầm "Sao cái này ông cũng không biết hả Lưu Chương, trái tim màu xanh là đại diện cho tình bạn, tim màu đỏ mới là tình yêu."

Xanh với đỏ cái gì không biết, anh đây chẳng thèm quan tâm... "Wait, ông vừa bảo là màu đỏ đại diện cho tình yêu á?"

Cậu bạn cùng phòng ném một cái gối đầu qua, "Tui bảo là trái tim màu đỏ mới là tình yêu!" Vậy nhưng Lưu Chương đã chẳng còn để ý nữa, anh chỉ nhớ được mỗi câu màu đỏ đại diện tình yêu khi nãy mà thôi.

Anh chợt nhớ tới những hành động kì lạ của Lâm Mặc dạo gần đây. Ví dụ như hay tặng cho anh mấy món đồ màu xanh, tất xanh này, quần áo màu xanh, tai nghe cũng màu xanh, rồi thậm chí cậu còn viết cả thư, dùng phong bì màu xanh gói lại rồi tranh thủ nhét vào ba lô của anh.

Nếu như trong mắt của Lâm Mặc, màu đỏ thực ra chính là màu xanh, vậy phải chăng Lâm Mặc đang dùng cách thức ngược lại để bày tỏ tình cảm à? Lâm Mặc, thích mình nhỉ?

Lưu Chương cảm thấy thật sự còn cần kiểm chứng nhiều điều lắm, chẳng hạn như Lâm Mặc rốt cuộc đã tặng đồ màu xanh cho những ai, hoặc như cậu liệu đã từng gửi trái tim màu xanh cho ai hay chưa? Không phải huênh hoang đâu nhưng Lưu Chương đoán chắc có lẽ chỉ có mỗi mình mình thôi.

Thế nên việc cần làm bây giờ là, đọc hết thư, xong thì phải hồi âm nữa.

Lâm Mặc nguệch ngoạc bôi vẽ ra tận 3 trang giấy, Lưu Chương hồi âm chẳng cần nhiều lời đến thế, chỉ vẻn vẹn ghi: "Lâm Mặc, cậu rất đặc biệt, thế giới này cần có cậu." Thế rồi anh cũng dùng phong bì màu xanh bao lấy bức thư, ngày mai gặp mặt là có thể trực tiếp đưa cho Lâm Mặc.

Lúc Lâm Mặc nhận lại phong thư, biểu hiện giống y chang những gì Lưu Chương từng nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên, há miệng ra thật to, sau đấy chắc chắn sẽ nói "cảm ơn" hoặc là "waaa".

"Waaa... Cảm ơn nha!" Lâm Mặc nói luôn cả hai câu.

Nói xong còn rất mong chờ hỏi ngược lại Lưu Chương: "Sao cậu lại dùng màu xanh á?"

Lưu Chương giả vờ như không hiểu gì bảo: "Thì tại cậu thích màu xanh còn gì."

Dẫu cho trong lòng có đôi chút thất vọng, có vẻ như Lưu Chương chẳng đọc ra được tình cảm của mình gì cả, thế nhưng Lâm Mặc vẫn cẩn thận cất phong thư vào trong cặp, sau khi chắc chắn rằng phong thư sẽ không bị va đập vào đâu thì mới nắm tay Lưu Chương đi tới thư viện.

"Lưu Chương, cho tui mượn cái bút màu xanh với được không?'

"Ò, được." Lưu Chương lấy một chiếc bút màu "xanh" đưa qua.

Thậm chí tới tận sau khi cậu đã dùng bút xong và trả lại cho Lưu Chương, Lâm Mặc vẫn chưa nhận ra là mình nói nhầm. Dường như cậu đã đặt Lưu Chương vào trong phạm vi thế giới của chính mình, nên khi nói chuyện cũng vô thức dùng tư duy của bản thân để biểu đạt mọi chuyện.

"Lâm Mặc ơi, màu đỏ thật ra là màu xanh nhỉ?" Lưu Chương hỏi.

"Sao á?" Lâm Mặc ngẩng đầu lên, chẳng hiểu vì sao tự dưng Lưu Chương lại nhắc tới chuyện này. Cậu thuận theo ngón tay anh nhìn tới cuốn sách giáo khoa mới chợt nhận ra trên ấy có dây một chút mực màu đỏ, hóa ra mình vừa nói nhầm mất rồi.

Lưu Chương xé lấy một mảnh giấy nhỏ từ cuốn vở trên bàn ra, dùng chiếc bút màu đỏ vẽ ra một hình trái tim, đưa cho Lâm Mặc.

Anh bảo: "Không sao, tặng cậu một trái tim màu xanh này."

Lưu Chương định sẽ quay về kí túc xá nói với bạn cùng phòng rằng, "thích" cũng có thể là màu xanh, chỉ tại người cậu thích không phải Lâm Mặc mà thôi.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: