Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

oneshot | khi nhà khoa học gặp kẻ mộng mơ, nếu π = 3 thì sẽ ra sao?

author: by me
disclaimer: không ai thuộc về tôi, họ thuộc về nhau trong fic?!
category: fluff, nghiên cứu sinh ngành toán học x nhân viên cửa hàng 24/7, lowkey
rating: PG
pairings: lưu chương x hoàng kỳ lâm
word count:  +6k
a/n: không mang truyện của mình reup khi chưa xin permission, không chuyển ver, không thêm thắt.

summary:
hoàng kỳ lâm ngẩn người suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để ngắm lưu chương cặm cụi giải chuỗi đề toán khó nào đó, đột nhiên có thứ gì đó lóe ngang qua đầu óc.

"anh nè, nếu π = 3 thì sẽ ra sao nhỉ?"

"vậy thì anh sẽ rủ em cùng nhau đi học lại lớp năm."

1.
khu chung cư chuyên gia đột nhiên bị cúp điện, giữa mùa hè oi bức đến phát rồ này thì chắc hẳn là loại cực hình không thể tả suông bằng lời. lưu chương ôm chồng sách giấy trước mặt rồi mò mẫm bò ra khỏi phòng làm việc, chỉ sợ mình đi đụng ngã bể thứ gì trong bóng đêm thì toi đời. ra được phòng khách, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rọi vào mới thật là vừa khéo, anh lấy ví tiền, điện thoại, thẻ phòng rồi đến huyền quan xỏ đôi dép lê rời khỏi nhà. dãy phố bên kia đường vẫn sáng đèn nhưng hàng quán thì đều đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn lại một cửa hàng 24/7. anh không có quyền kén chọn nữa mà thẳng tiến đến đó, quyết định đây sẽ là nơi làm việc tạm thời của mình trong đêm nay. cuối tuần tới anh có bài báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc gia, mỗi giây mỗi phút đều không muốn lãng phí. thời hạn cuối cùng anh tự đưa ra cho bản thân là trước hai ngày hội nghị diễn ra, anh cần 48 tiếng để nghỉ ngơi cho thật tỉnh táo để đối phó với cánh báo chí và mấy gã tư bản mặt xanh nanh đỏ.

lúc này cửa hàng 24/7 chỉ còn một nhân viên trông coi ca đêm gục đầu trên quầy thu ngân, mái tóc đen bù xù, chiếc má phính hồng hào, miệng nhỏ chóp chép. anh gõ lên mặt kính hai lần, cậu nhân viên giật mình bật dậy, miệng vô thức hút mấy hơi rồi lại còn đưa tay lên chùi khóe môi.

"xin lỗi, quý khách cần gì ạ?"

"có thể giúp tôi chọn vài món ăn đêm được không?"

"được thưa quý khách."

cậu ta nhoẻn miệng cười thật tươi, không phải là nét cười đậm chất của ngành công nghiệp dịch vụ mà anh thường bắt gặp ở nhà hàng, tiệm cà phê mình thường ghé qua. chỉ cần nhìn qua một chút đã cảm thấy dễ chịu, tốt hơn rất nhiều với cái "đường cong nụ cười" của gã stan shih nào đó. cậu đội chiếc mũ lưỡi trai của nhân viên lên che đi cái đầu tổ quạ, giới thiệu mấy món ăn nhanh phục vụ của cửa hàng. anh chọn bừa cho mình một phần lẩu xiên que lớn, hai hộp sữa được làm ấm.

"quý khách ngồi trong hay ngoài vậy ạ, tôi sẽ mang ra sau."

"bên ngoài. làm phiền cậu mang ra giúp tôi."

lưu chương vội vàng trải hết sách vở, tài liệu của mình ra, lập tức tiến vào trạng thái tập trung cao độ, không phản ứng lại với bất kỳ tác động nào của môi trường xung quanh. giống như thể đã rơi vào môi trường chân không vậy, không truyền được một sợi sóng cơ học* dọc nào cả, vô cùng tĩnh lặng. đến khi cơn khát không thể kiềm chế được đưa tay tìm bình giữ nhiệt thì mới sực nhớ ra đây không phải là phòng sách của mình.

*sóng cơ học dọc: âm thanh

"a, quý khách bớt bận chưa? tôi vừa hâm lại sữa đây này."

trong lúc anh hì hụi với những thuật toán khó nhằn thì cậu nhân viên này đã hâm nóng sữa đến lần thứ tư, phần lẩu xiên que lớn trong hộp nhiệt cũng chẳng còn chút hơi nóng nào.

"cảm ơn nhé."

"lẩu nguội mất rồi, có cần tôi đổi cho quý khách phần khác không?

"uhm... được, cậu đổi giúp tôi."

anh vốn định bảo thôi nhưng nghĩ lại hình như mình cũng hơi đói rồi. cậu nhân viên lại nhanh nhẹn mang ra một phần lẩu bốc khói nghi ngút, đặt ở chiếc bàn bên cạnh, tránh xa khỏi mớ giấy tờ có vẻ quan trọng kia.

"cậu ngồi xuống ăn cùng đi, tôi ăn một mình không hết được đâu."

cậu nhóc thế mà hí hửng ngồi xuống ngay tức thì, không hề khách sáo.

"cảm ơn anh nha, hì hì. làm ca đêm hay đói lắm nhưng tôi phải tiết kiệm tiền nên không thể mua đồ ăn hoài được, nhịn cực khổ biết mấy."

"cậu là sinh viên à? gần đây chỉ có đại học hoa trung*"

*hoa trung: đại học khoa học và công nghệ hoa trung

"không không không, ở đó toàn học bá thôi, tôi học tra đi chợ mua rau ba đồng một bó, ba bó đưa mười đồng đây... vẫn đang học năm cuối cấp ba."

"chưa vị thành niên mà đi làm thêm giờ này?"

"he, anh đừng hiểu nhầm, tôi năm nay mười chín rồi. lúc trước gia đình có việc nên phải nghỉ học hai năm, bây giờ ổn rồi thì đi học tiếp để lấy được cái bằng cấp ba á."

"vậy mà tôi còn tưởng là đàn em ở hoa trung."

"anh học ở hoa trung à, vậy là học bá rồi."

"ừm, tôi học nghiên cứu sinh* chuyên ngành toán học. chương trình cử nhân trước kia thì học kinh tế."

*nghiên cứu sinh: học lên tiến sĩ

nhóc nhân viên nghe đến nghiên cứu sinh đã trợn mắt, nghe tiếp đến toán học thì mồm cũng không khép lại được nữa rồi. nghĩ đến xấp đề cương toán giữa kỳ mà bản thân trầy trật làm mãi cũng không xong, trong lòng muốn rỉ máu.

"anh...anh cho em sờ tay xin vía một chút được không?"

nghe thấy yêu cầu này lưu chương suýt tí thì bật ngửa người vì cười, anh cố kiềm chế cơn buồn cười của mình lại. bàn tay run bần bật vì còn mãi cười chìa ra, cậu liền chộp lấy sờ sờ ngắm nghía, ánh mắt sáng hơn cả đèn pha ôtô.

"thích quá đi, tay của học thần đẹp quá hic hic. cho em xin vía được điểm trung bình bài thi giữa kỳ huhuhu."

lưu chương hít vào thở ra mấy hơi thật sâu, anh vỗ lên mu bàn tay cậu hai cái.

"lưu chương, hai mươi lăm tuổi, quê ở châu hải. trợ giảng đại học hoa trung, nghiên cứu sinh ngành toán học."

"hi, em là hoàng kỳ lâm, mười chín tuổi, học sinh năm cuối cấp ba, nhân viên bán thời gian của cửa hàng 24/7. rất vui được quen biết anh."

2.
khu chung cư chuyên gia vô cùng yên tĩnh, trong phòng sách của lưu chương thêm một tầng cách âm, tiếng dế kêu cũng không thể nghe được. từ sau đêm cúp điện lần trước anh đã sắm ngay chục chiếc bóng đèn tích điện, hai trạm sạc dự phòng. lọai trừ toàn bộ mọi khả năng gây gián đoạn tiến độ chuẩn bị báo cáo vào cuối tuần. hôm đó anh đã tiêu phí hết một đêm chỉ để trò chuyện với nhóc con hoàng kỳ lâm, phần việc dồn lại phải chia ra mỗi ngày cố thêm hai tiếng đồng hồ mới coi như xong xuôi.

hoàng kỳ lâm ôm chổi quét sân ngồi trong góc gặm phần cơm nắm muối mè của mình, trẹo trạo nuốt xuống. ca đêm không có nhiều khách hàng để phục vụ nhưng công việc thì chẳng ít chút nào, sắp xếp hàng hóa mới vào kho, bổ sung hàng lên kệ, dọn dẹp cửa hàng.

"mệt chết mất, muốn ăn lẩu xiên que uống sữa ấm... nhưng mà không có tiền."

từ đêm hôm đấy đến nay đã một tuần rồi, học bá hoa trung kia cũng không đến nữa, người giỏi giang như vậy cậu muốn tiếp xúc nhiều chút lấy hơi. thời điểm hoàng kỳ lâm quay trở lại trường học thì bạn bè đều đã tốt nghiệp cả rồi, bây giờ còn đi làm thêm kiếm tiền chẳng có thời gian rảnh tụ tập kết bạn . thế nên ông trời bỗng dưng ném cho cậu một người ưu tú lại dễ nói chuyện như lưu chương khiến cậu không ngăn được ý nghĩ muốn kết thân. nhưng tiền đề cho việc đó thì anh phải quay trở lại, cậu thở dài chống đầu gối đứng dậy tiếp tục làm việc.

kết bạn cũng quan trọng đấy nhưng không gấp, kiếm tiền mua máy ảnh cần gấp hơn.

lưu chương xuống ở nhà ga vũ hán. anh kéo vali của mình đi ra ngoài đặt taxi công nghệ đến đón mình, vừa ngả người lên xe liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. chuyến công tác lần này ở thượng hải thật sự là màn tra tấn, ba ngày hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp thế nhưng mấy nhà đầu tư, mấy tay tư bản cứ nhất quyết phải kéo đám rau xanh mọt sách bọn họ đến sảnh tiệc gì đó. cứ hai ba câu ngưỡng mộ tri thức là chuốc cạn một ly, đợi đến lúc chẳng còn mấy tia tỉnh táo để chống cự lại đám kinh thương thì chúng liền dụ dỗ bán buôn chất xám.

vất vả lắm nhóm nghiên cứu bọn họ mới giữ vững được thế trận rời khỏi buổi tiệc thì lại nghe ngày mai vẫn còn một bữa tiệc khác. ai nấy mặt xanh như đít nhái, bọn họ về đến khách sạn liền lăn quay ra ngủ như chết. lưu chương ở trong phòng của mình, dùng cái não đầy ethanol đang đi lang thang mà tìm chuyến bay gần nhất trở về vũ hán.

"hế... hết vé. không được, không có máy bay thì đi... hức tàu."

dù chỉ là một đêm anh cũng không muốn ở lại nữa, đặt vé tàu đi trong đêm về vũ hán xong liền vội vàng  xếp đồ vào vali, cả người lảo đảo đến sảnh lễ tân trả phòng. cứ như vậy dằn vặt gần năm tiếng đống hồ mới về đến vũ hán, bầu trời cũng dần hửng sáng.

khi lưu chương tỉnh lại thì đã là chiều tối, hoàng hôn ráng hồng ngoài cửa sổ làm anh cảm thấy không gian xung quanh không thực chút nào cả. dường như bản thân còn chưa thoát khỏi cơn mơ, cả người bồng bềnh vô định, hoàn toàn cởi bỏ sự ràng buộc của lực hấp dẫn. nhưng tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại lại kéo anh trở về với thực tại.

mấy chục cuộc gọi nhỡ, mấy trăm tin nhắn chưa đọc từ nhóm chuyên gia. anh ụp mặt xuống gối, chỉ muốn mình chết ngạt rồi thế là hết, không cần phải đối mặt với hiện thực. đều là mấy lời trách cứ anh không nghĩa khí, vô trách nhiệm, để lại cục diện hồng môn yến.

"trách mình sao, mình ở lại thì làm được gì chứ... chết chung cho vui à?"

nghĩ là vậy nhưng vẫn nhắn tin xin lỗi, cầu tha thứ, sẽ bù đắp tổn thất tinh thần cho mọi người sau. Chỉ có như thế bọn họ mới buông tha cho anh, kinh nghiệm sống còn đã dạy anh cách chung sống với mọi người làm sao vẫn thoải mái mà không khiến người khác chướng mắt.

"làm gì bây giờ nhỉ?"

thật là một ngày nhàn nhã hiếm có nhưng anh không có hứng thú để động vào toán học. đi ra ngoài, tìm một quán café đợi màn đêm buông xuống thì ngắm sao trời. nhưng trước hết vẫn phải vào phòng tắm gột rửa cơ thể ngai ngái rượu và mùi tàu hỏa, sáng nay anh lay lắt bò được lên phòng thì đến áo khoác cũng không cởi mà nhào lên giường ngủ ngáy o o.

đến tiệm cà phê hay ghé cùng nhóm đồng nghiệp, gọi một cốc nước ép hoa quả lành mạnh để thanh lọc cái dạ dày đầy cồn.

"chúc quý khách ngon miệng."

nhìn nhân viên phục vụ phô diễn tiêu chuẩn "đường cong nụ cười" của stan shih làm anh đột nhiên nhớ đến cậu nhóc ở cửa hàng tiện lợi 24/7 với nét cười khiến người khác cảm thấy ngọt ngào từ đáy lòng. nếu bắt buộc phải làm một phép so sánh thì cô gái vừa nãy là đường hóa học còn cậu ấy chính là đường cỏ ngọt stevia.

cốc nước ép hãy còn quá nửa, đá lạnh tan ra, chia thành hai phần nước bên trên và cặn trái cây chìm ở đáy. vị khách đã rời đi từ lâu.

3.
hoàng kỳ lâm vừa tan học đã vội như ma đuổi đạp xe chạy đến cửa hàng. hôm nay cậu bị thầy toán túm lại giảng riêng mấy đề toán đã làm sai trong bài kiểm tra thử, nói nhiều đến mức tai cũng mọc kén. nhưng khốn nạn ở chỗ, cậu càng nghe càng không hiểu... ban đầu vẫn có thể giải bài đến dòng thứ ba, sau khi nghe thầy giảng thì tự tin viết công thức cũng chẳng còn. cứ thế này thì bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới cậu sẽ tiêu đời mất thôi.

nhân viên ca trước đã tháo tạp dề ngồi xổm trước cửa, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn liên tục lên điện thoại.

"tôi đến rồi đây, cảm ơn cảm ơn."

"lần sau cố mà đến đúng giờ đi. hôm nay tôi có hẹn với bạn gái đấy, thôi đi đây."

hoàng kỳ lâm nhìn cậu ta phất tay rồi khoác ba lô lên vai lấy xe điện phóng vút đi. hì hụi làm việc đến tám giờ tối thì khách hàng cũng dần thưa, dẫu trong cửa hàng có bật máy lạnh thì sau lưng vẫn đẫm cả mảng mồ hôi. cậu đi ra ngoài mở vòi rửa mặt, sẵn tiện hứng đầy nước vào bình ô doa tưới mấy chậu hoa. bà chủ cửa hàng 24/7 này là một người yêu hoa, chẳng mấy khi bà đến cửa hàng kiểm tra nhân viên hay hàng hóa. mỗi lần đến chắc chắn là để thăm xem những chậu hoa của mình có khỏe mạnh hay không, hoặc là mang thêm hoa đến.

bà chủ từng nói với cậu rằng, chỉ cần nhìn những chậu hoa của mình vẫn xinh đẹp thì cũng đủ để tin tưởng về đám nhóc nhân viên bọn cậu rồi. cậu không hiểu tiêu chí của bà chủ lắm cơ mà cũng chẳng quan trọng. công việc ở đây tuy hơi vất vả vì mọi thứ đều phải tự lo, vừa làm nhân viên vừa làm quản lí kho nhưng lương ở đây cao hơn mấy cửa hàng khác nhiều. mới hai tháng mà cậu đã sắp đủ tiền mua máy ảnh rồi.

"kỳ lâm."

cậu phản ứng hơi chậm khi có người gọi tên mình, xoay người lại nhìn liền thấy anh trai học bá của hoa trung.

"aaa học bá, anh lại đến rồi!"

"gì thế này, em quên tên tôi rồi à?"

"không có, lưu chương lưu chương, em nhớ mà."

"một phần lẩu xiên que lớn, hai hộp sữa lạnh."

"anh vào trong dạo xem không?"

"ừm, vào thôi."

khác với tưởng tượng của lưu chương, cửa hàng 24/7 này được sắp xếp rất gọn gàng phân theo màu sắc từ nóng đến lạnh, sàn đá sạch sẽ bóng loáng. kệ hàng ngoài dán bảng chữ còn có sticker hình ảnh hoạt hình và chữ nổi.

"chữ nổi cho người mù, vậy sticker này thì sao?"

"mấy đứa nhóc ở khu này dán lên đó, bà chủ cũng thích nên tụi em để nguyên vậy luôn."

lưu chương đi hết một vòng chọn thêm mấy gói que cay, hai chai coca mang ra quầy.

"ớ, anh cũng ăn que cay hả?"

"em nghĩ kì quái gì thế, học lên tiến sĩ thì sẽ không ăn uống giống người bình thường à? thời còn học cấp ba tôi cũng ăn suốt thôi, vả lại mua để cho trẻ con ăn đấy."

"cho em á, cho em ăn thiệt á?"

"ừa."

"cảm ơn anh nhiều nha, hì hì. 55 tệ thưa quý kháchhh."

quét wechat thanh toán xong anh vừa định cất điện thoại thì thấy cậu chìa điện thoại của mình ra trước mặt.

"anh có muốn thêm wechat của em không?"

nhìn nụ cười có vị cỏ ngọt stevia, anh nhoẻn cười đáp lại.

"có chứ, còn đang đợi em mở lời đây."

4.
năm ngày liên tiếp, lưu chương đều đến vào khoảng chín giờ tối để phụ đạo môn toán cho cậu nhóc nhân viên cửa hàng 24/7. loại công việc làm công không lương còn bao ăn bao uống cho học trò thế này, phân tích theo góc độ nào cũng là lỗ vốn. thế nhưng đau đầu hơn nữa chính là... cậu học trò này giống như có thù với môn toán vậy. nói cậu bị môn toán hành hạ là không đúng, môn toán bị cậu chà đạp mới đúng.

"tại sao không thể bấm 3,14 vậy?"

"3,14 và π không giống nhau đâu, nếu ngay từ ban đầu em đã chuyển π thành 3,14 để tính toán thì sẽ xuất hiện sai số."

"em không có ý gì đâu, chỉ tò mò thôi nhưng mà em không hiểu mấy thứ này các anh nghiên cứu sâu xa như vậy có tác dụng gì thế ạ? chứ như em hay mọi người thì cũng chỉ dùng để tính tiền thôi..."

"tôi hiểu mà, toán học khi nghiên cứu ở mức độ cao cấp thì quả thực mang lại cảm giác xa vời, phù phiếm. tôi ví dụ như số π đi, nhỏ thì tính toán diện tích vi phân, lớn thì tính hình tròn quan trọng trong cách công thức ứng dụng của thông tin liên lạc, thiết bị hàng không vũ trụ, quân sự; sự phân cực tròn của photon... vân vân. nhưng thực tế ứng dụng của số π vào cuộc sống là vô vàn, đóng góp vào sự phát triển của máy tính, những thuật toán quan trọng trong công nghệ."

anh dừng lại một chút đưa tay nâng hàm dưới đang rớt xuống của cậu.

"coi chừng rơi nước bọt."

"tại sao số π lại dài như vậy hả anh? nó thực sự không có điểm dừng à, kì lạ như vậy... lại có thứ không tồn tại kết thúc."

"vì π là một con số vô hạn nên con người mới phải luôn phải học hỏi, luôn phải tìm tòi."

"vậy... vậy nếu π không phải một số vô hạn không tuần hoàn thì sao hả anh?"

"thì thế giới này sẽ dễ dàng hơn, số π làm thế giới này phức tạp hơn, để chứng minh trên vũ trụ này chẳng có cái gì giống cái gì một cách tuyệt đối cả."

"hic, nhức đầu quá à."

lưu chương không đáp lại, vò đầu của cậu thành cái ổ bù xù, gõ bút xuống đề toán vẫn còn đang dang dở ý bảo cậu mau tập trung làm tiếp. kỳ lâm bĩu môi mặt ủ mày chau. gần đến mười hai giờ đêm cậu mới hoàn thành xong năm đề toán, so với ngày đầu tiên thì đã nhanh hơn nhiều, chỗ sai cũng giảm được không ít.

"nếu kiểm tra giữa kỳ được điểm trung bình em sẽ mời anh một bữa xiên nướng nha!"

"được. trên trung bình thì tôi sẽ tặng quà cho em."

"thật?? thật sao?"

"lừa em để làm gì chứ. ngốc ơi là ngốc."

"không được nói em ngốc, sắp thi rồi đó. anh mau mau sờ đầu em nhiều vào, để em trộm vía học bá tí đi huhu."

cậu dúi đầu của mình vào lòng bàn tay anh, nhìn không khác một chú chó nhỏ ngốc nghếch. anh nâng đầu cậu lên, áp trán cả hai vào nhau.

"tay của tôi không có tri thức gì đâu, ở đây này."

hai bàn tay lớn áp bên má khiến cả người cậu bốc cháy, cảm thấy đuôi xương cụt tê dại đi. tim đập thình thịch, vang rền như tiếng sấm mùa xuân.

5.
bài kiểm tra thử đã có kết quả, thi giữa kỳ cũng đã xong được năm ngày. nếu nhẩm tính thì cậu chưa gặp lưu chương sắp sửa một tháng trời rồi.

lần đầu tiên cậu nhắn wechat cho anh là khi có điểm bài kiểm tra thử.

huang70: khen em đi *tự hào*

liuzhang: *xoa đầu* giỏi lắm.

huang70: đừng quên quà của em đấy nhá!

liuzhang: tất nhiên rồi *okay*

ngay đêm hôm ấy quà đã tới tay cậu nhưng người đưa đến lại là nhân viên giao hàng. một phần quà quá lớn nếu so sánh với bài kiểm tra thử chỉ vừa đạt trung bình của mình,  chiếc máy ảnh slr dòng olympus cùng mười hai cuộn fuji phim.

huang70: anh ơi.

liuzhang: ?

huang70: anh gửi nhầm quà rồi đúng không? *ảnh chụp*

liuzhang: đến rồi à, đơn vị giao hàng này nhanh nhẹn đấy. note lại.

huang70: ...

liuzhang: không thích à?

huang70: hay là em lấy trước mấy cuộn phim thôi nha, còn máy ảnh thì khi nào đỗ tốt nghiệp rồi mới lấy, được không anh?

liuzhang: em cứ giữ trước đi, chắc sẽ đỗ. chỉ cần nói "em cảm ơn anh" là được rồi.

huang70: cảm ơn anh, em thích lắm. *ảnh selfie*

lưu chương đang nằm trên giường nhắn tin, ảnh selfie của cậu vừa gửi sang liền giật mình làm rơi điện thoại đập lên mặt.

"aishhhhhhhh, đauuuu."

cơn đau còn chưa dứt đã quờ quạng nhặt điện thoại lên xem, người trong ảnh đã đeo máy ảnh lên cổ, một tay cầm điện thoại, tay còn lại rảnh rỗi làm v-sign. anh phải công nhận rằng kỳ lâm rất xinh trai, dẫu cho đã mười chín tuổi rồi trông vẫn như một bé trai sắp sửa thi lên cấp ba.

"không được! 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307..."

anh bật người khỏi giường, miệng lẩm nhẩm chuỗi số π vô tận như thể đường tăng gặp phải yêu quái rồi lao nhanh đến phòng sách làm việc.

sau lần đó lưu chương cũng hiểu được trong lòng mình đã bắt đầu nảy nở loại cảm xúc kì lạ đối với nhóc nhân viên cửa hàng 24/7 rồi. anh kiểm điểm lại bản thân trước nay chẳng phải là trai thẳng sao, cũng đã từng hai lần hẹn hò với con gái rồi cơ mà? thật lòng mà nói anh không sợ việc mình đột nhiên thích con trai, cái anh sợ là bản thân không thể thẳng thắn đối mặt với kỳ lâm như bạn bè được nữa. những việc anh làm trước kia bỗng chốc trở thành chuỗi hành động có động cơ, sự tử tế có ý đồ.

"nếu biết mình... em ấy sẽ nghĩ thế nào đây."

anh bất lực ụp mặt xuống đống giấy tờ hỗn loạn, lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác không thể tập trung được.

"3.1415926535897932384626433...70707070707070707070707070... mình tiêu đời thật rồi."

6.
đứng trước cửa căn nhà của mình sắp sửa nửa tiếng rồi nhưng kỳ lâm nhưng vẫn không thể nhấn chuông được. vốn dĩ chủ nhật cậu phải làm cả hai ca sáng chiều nhưng hôm nay phải xin phép nghỉ để về dự lễ thôi nôi của em trai ruột.

"kỳ lâm? cháu làm gì mà đứng ngây ở đây vậy, lâu không gặp mà cháu đã lớn như vậy rồi hả."

" con chào bác hai."

bác hai của cậu đến một mình, tay xách hai túi quà lớn không thể nhấn chuông được, kỳ lâm bèn đưa tay nhấn hai lần. đầu ngón tay tê, giống như chỗ đó bị rò rỉ điện nhưng cậu biết chắc chắn không phải, chỉ là vấn đề ở bản thân mà thôi.

người mở cửa là cha cậu, dáng vẻ đôn hậu niềm nở xen lẫn hạnh phúc không hề che giấu.

"anh hai tới rồi, trời ơi mua nhiều đồ thế để làm gì chứ! trẻ con mau lớn lắm, anh đến tay không là được rồi, mau vào mau vào."

ông tranh xách hộ đồ cho bác hai mà chưa hề phát hiện ra con trai lớn của mình cũng đang đứng nép một bên đợi.

"kỳ lâm, còn đứng sững ra đó làm gì thế. nhanh vào trong xem bố mẹ con cần phụ gì không thì giúp chứ, lớn tướng thế này rồi không thể ngồi chơi nữa đâu..."

cha cậu lúc này mới máy móc xoay sang nhìn cậu, niềm vui sướng trong ánh mắt bỗng chốc tắt lịm những vẫn gắng gượng duy trì được nụ cười đúng mực.

"à, con về rồi đấy ư. vào trong đi, ngồi chơi là được rồi không cần làm gì đâu, có các dì phụ mẹ sắp xong cả rồi."

căn nhà của cậu, đối đãi với cậu khách sáo hơn cả người lạ. kỳ lâm gian nan trải qua buổi tiệc thôi nôi của em trai, đến khi mọi người dần rời đi hết cậu mới chậm chạp đứng dậy đặt quà ở chân nôi của em trai rồi rời đi. động tác của cậu khi chuẩn bị rời đi không nhỏ chút nào, có thể nói là ồn ào, thế nhưng cha mẹ vẫn giả vờ không nghe thấy.

lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ biến mất. mặc dù từ láu đã chấp nhận được sự thật rằng đó không còn là nhà của mình nhưng cậu vẫn thấy xót xa thật nhiều.

hai năm trước, cha mẹ vô tình đọc được mấy dòng nhật ký của cậu. những ý nghĩ mơ hồ về tính hướng, thật ra chính cậu cũng chưa xác định được liệu mình có phải gay hay không? cậu vẫn nhớ bản thân đã cố gắng giải thích việc mình có cảm tình với cậu bạn lớp chuyên toán vốn dĩ vẫn mịt mờ chẳng rõ đó là gì. đáng tiếc, cha mẹ cậu không có nhiều kiên nhẫn để hiểu xem ý cậu là gì, hoặc chăng tồn tại 1% con trai mình là đồng tính cũng là điều đáng sợ bọn họ chẳng muốn đối mặt.

từ đó cậu không được phép đến trường nữa, thủ tục bảo lưu cũng được làm ngay lập tức. nửa năm đầu tiên, căn nhà trở thành phòng giam trắng cho riêng cậu, bọn họ dùng sự im lặng để bày tỏ sự thất vọng tột cùng. thỉnh thoảng cha sẽ hỏi cậu còn thích bạn học kia không?

thật ra cậu đã quên mất người bạn ấy có dáng vẻ thế nào, giọng nói trầm hay bổng, cậu thích gì ở người đó? thế nhưng tâm trí lại mách bảo cậu phải trả lời rằng: "còn thích."

lại thêm một mùa trôi qua, mẹ bắt đầu khóc nhiều hơn, cha cũng dần mất kiên nhẫn. cả hai cấm cậu bước ra khỏi phòng ngủ khi họ còn thức, cậu chỉ có thể lén lút trong bóng đêm ở phòng bếp ăn đồ ăn đã nguội ngắt.

mùa hạ đến, mẹ cậu mang thai, đứa bé này đến thật đúng lúc. vừa khéo thay thế cậu – người con trai không hoàn hảo trong mắt họ. dẫu vậy kỳ lâm vẫn vô cùng mong chờ đứa trẻ này ra đời, từ ngày có em mẹ cậu không còn buồn bã khóc lóc suốt ngày nữa, cha cũng không cấm cậu ra ngoài khi trời sáng. có lúc còn được cho đi siêu thị mua ít đồ cho mẹ, cậu không kiềm được mà lén lút vui mừng, trộm nghĩ bố mẹ có phải đã chấp nhận mình hay không?

cuối đông đầu xuân, mẹ sinh em bé rồi.

cậu hớt hải chạy đến bệnh viện muốn được nhìn, muốn được nắm tay nhỏ của em trai một chút, nhưng tiếng quát của cha khiến cậu giật nảy lên.

"dừng lại! ai cho mày chạm vào con trai tao!"

"dạ...?"

ông đưa tay lên vuốt mặt mấy lần, miệng khép mở mấy lần vẫn không nói ra thêm lời nào. cậu nhìn sang mẹ, bà đang ôm lấy em trai thật chặt nghiêng người tránh khỏi tầm với của cậu.

"a... à. con biết rồi. xin lỗi."

cái gì nên làm cậu đã làm, cho họ thời gian cũng đã cho. nếu còn ngây ngốc bám lấy nơi này thì cậu chính là một kẻ ngu ngốc, dù sao cũng đủ mười tám tuổi rồi. kỳ lâm về nhà, lấy căn cước và một ít tiền dành dụm cùng hai ba lô quần áo sách vở rồi rời đi, chỉ để lại một tờ giấy xin bố mẹ làm thủ tục tái nhập học vào mùa thu năm sau và tách cậu ra khỏi hộ khẩu. từ đó trở đi cả hai bên đều vô cùng ăn ý mà không xâm phạm đến cuộc sống của nhau.

thuê trọ được một tháng thì kỳ lâm xin được việc làm ở cửa hàng 24/7, cửa hàng có phòng nghỉ cho nhân viên gồm cả phòng vệ sinh tắm rửa rất đầy đủ tiện lợi. cậu liền đề xuất bao trọn gói ca đêm từ thứ hai đến thứ bảy, đổi lại thì phòng nghỉ sẽ cho cậu ở miễn phí. cứ như vậy cậu đã có công việc bao chỗ ở, lương cao, bước đầu tự lập nhìn chung vô cùng thuật lợi.

chỉ là thành phố này nói to không to, nhỏ chẳng nhỏ dù đã chạy đến khu cách xa nhà bố mẹ xấp xỉ mười mấy cây số thì vẫn không tránh khỏi việc gặp người quen, họ hàng. dường như cha mẹ không nói việc cậu đã ra ngoài ở, nhìn cách bọn họ thăm hỏi như bình thường là có thể đoán được.

mấy ngày trước, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn của mẹ.

"chủ nhật thôi nôi tiểu mễ, sắp xếp thời gian về một chuyến."

là cha mẹ gọi cậu đến giữ mặt mũi thể diện cho căn nhà này, cũng là họ coi sự tồn tại của cậu như một loại không khí độc hại.

"tạm biệt. mong cha mẹ và em trai khỏe mạnh, hạnh phúc. sau này con sẽ không đến nữa."

rốt cuộc thì cậu cũng hạ quyết tâm vĩnh biệt căn nhà này rồi, cánh tay bị chém treo lủng lẳng bởi miếng da mong manh rốt cuộc đã được cậu tự mình giật phăng ra rồi.

7.
gần đây ngoài làm toán thì kỳ lâm cũng viết rất nhiều thơ, cậu dường như có niềm hứng thú vô tận với việc viết mấy câu thơ tự do. có mấy lúc còn chụp lại gửi sang cho lưu chương đọc.

" là em, cứ luôn đoán xem
khoảng cách đến vì sao hay đến đáy mắt anh là ngắn nhất
nếu π bằng ba, thì phải chăng mọi thứ đã dễ dàng."

tất cả tin nhắn cậu gửi đi lưu chương đều trả lời rất đầy đủ, tử tế, không có điểm nào để chê. nhưng đã sắp hai tháng rồi cậu vẫn chưa gặp được anh, có gì đó rất không bình thường, không thể nào bận đến mức gặp vài phút cũng khó vậy chứ?

quả thật anh có bận, cũng đúng là chẳng bận đến mức không trích ra được mười lăm phút gặp mặt. thế nhưng bây giờ phải dùng tâm lý gì để nói chuyện trực tiếp với cậu thì anh nghĩ chưa ra. hai tháng nay tuy không chạm mặt nhưng cậu vẫn luôn gửi ảnh selfie, thơ "tình", nhắn tin chuyện phiếm làm nũng chẳng ngừng được ngày nào. anh sắp nổ tung rồi, tối qua còn nằm mơ thấy cậu... càng sống càng đi lùi.

về phần kỳ lâm, cậu nhận ra cảm giác của mình đối với lưu chương hoàn toàn khác biệt so với bạn học cấp ba trước kia. nếu không được gặp bạn học kia trong một tháng thì cậu vẫn thấy ổn, cũng không có chuyện suy nghĩ người ta đã thích ai chưa? mỗi lần nhắn tin đều đắn đo phải bắt chuyện thế nào cho thật tự nhiên. đối với lưu chương, cậu dường như đối mặt những loại phiền não này trong bất kỳ khung thời gian rảnh rỗi nào của mình.

kỳ lâm không giống với biểu hiện hay mơ màng của bản thân cho lắm, ngược lại là một người rất có chính kiến. nếu lưu chương không đến tìm cậu, vậy thì cậu đi tìm anh.

đồng nghiệp làm ca chiều ở cửa hàng 24/7 chính là sinh viên hoa trung, cậu nài nỉ mấy lần phiền phức ồn ào muốn chết cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng đồng ý dắt cậu vào trường tìm lưu chương.

"cậu quen trợ giảng của tụi tui thiệt hả?"

"thiệt mà."

"cấp ba còn chưa tốt nghiệp sao mà quen ảnh được hay vậy? tụi tui học mòn ghế môn phương trình vi phân differential equations hai lần rồi mà vẫn chưa qua môn đây. chắc tui sẽ chết già ở hoa trung vì anh ta mất thôiiiiiiiiii."

"học thêm vài lần nữa biết đâu sẽ qua..."

"ha ha ha cậu thôi đi, bây giờ tôi mới năm hai thôi, đợi đến đại học năm tư năm năm hả? đợi đến khi anh ta cầm trong tay bằng tiến sĩ rồi ở lại đây làm giảng viên biên chế thì thôi, tui nên tính tới việc đặt mua miếng đất trong trường học tới khi chết già thì chôn mình lại luôn."

"ảnh khó lắm hả?"

"còn phải hỏi hả?"

cậu ta đưa kỳ lâm đến khu thư viện thì dừng lại.

"người ngoài trường không được vào thư viện đâu, nhưng giờ này thì trợ giảng lưu sẽ ở đây tới giờ cơm trưa sẽ ra. cứ chờ là gặp được thôi."

"vậy là được gòi, mai mốt khao ông chầu lẩu nha."

"ha ha, tui nhớ rồi đó! cấm quỵt."

nhưng bất kể việc gì, dù có tính toán tài tình đến đâu thì vẫn sẽ có sai số. ví như quả thật lưu chương có trong thư viện nhưng đến tận chiều tối anh mới đi ra, cậu chờ tới mức eo mỏi chân tê luôn rồi. thế mà vừa nhìn thấy người đã giống như được bơm máu gà, mặc kệ cái chân tê mà chạy ào đến chặn người.

"kỳ lâm?? sao em ở đây?"

"tới tìm anh!"

"tìm anh có chuyện gì?"

"không tìm anh thì bao giờ anh mới tìm em đây chứ!!"

lưu chương vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả đột nhiên người mình nhớ mong lại nhảy xồ ra trước mặt thế này, là ai thì cũng sẽ thấy bối rối.

"em có việc gì quan trọng muốn nói à? hay chỉ muốn gặp thế thôi?"

"chuyện quan trọng."

"vậy từ từ khoan đã, mình tìm chỗ khác nói chuyện đừng đứng giữa đường thế này."

"ò, tùy anh đó."

"vậy... vậy đến nhà anh đi."

cả hai sóng bước rời khỏi hoa trung, trên đường đi có rất nhiều sinh viên chào lưu chương, anh đều chỉ gật đầu đáp lại, lễ độ nhưng xa cách. cậu đoán có lẽ đó là khoảng cách thầy trò tiêu chuẩn bình thường của anh. còn cậu chắc chắn là trường hợp đặc biệt, cụng trán xoa đầu, chắc chắn là duy nhất.

lưu chương không dám nói nhiều, sợ nói nhiều thì sai nhiều. dọc đường chỉ dám liếc nhìn cậu hai lần mới phát hiện ra trên cổ cậu đang đeo chiếc máy ảnh anh tặng mấy tháng trước. anh còn tưởng cậu sẽ giấu đi không dám dùng cơ đấy.

"chụp tốt không?"

"không biết nữa, em mới chụp cuộn đầu thôi. cả ngày hôm nay ở đây em chụp nhiều lắm, chỉ còn một tấm cuối cùng."

"em đã định chụp gì cho tấm cuối chưa?"

"rồi."

sau đó lại im lặng mãi cho đến lúc đứng ở huyền quan của phòng lưu chương.

"em mang dép trong nhà vào đi kẻo lạnh."

cậu gật nhẹ ngoan ngoãn xỏ dép đi theo sau lưng hắn vào bên trong.

"uống gì đây? nước ép đóng chai hay coca, trà, cà phê hay nước lọc, em thích cái gì?"

"thích gì anh cũng cho hả?"

"dĩ nhiên rồi, có đáng là bao chứ."

anh đưa tay ra muốn xoa đầu cậu nhưng lại rụt về vỗ lên vai hai cái.

"cứ tự nhiên đi, coi như nhà của em, đừng có ngại với anh."

"nhà", một người chưa quen được bao lâu lại bảo cậu xem như đây là "nhà" của mình. kỳ lâm cảm thấy mình phải mau chóng giành lấy người này lẫn "nhà", nếu không sau này bị người khác cướp đi sẽ hối hận chết mất. cậu kéo lấy góc áo anh, đôi mắt đỏ hoe như thỏ ngẩng lên nhìn hắn nhưng chẳng yếu thế chút nào.

"em thích anh, thì anh có cho không?"

lưu chương nghe mà cứ như không nghe, cả người dại ra, truyền tin của não chậm chạp nên cơ thể cũng chỉ biết cứng đờ ra như khúc gỗ.

"được không anh?"

"được..."

"tấm cuối em chụp anh nhé?"

"được..."

8.
kỳ lâm đã dọn đến nhà của lưu chương, công việc ở cửa hàng 24/7 cũng phải tạm xin nghỉ cho đến khi nào thi xong đại học. anh muốn cậu phải toàn lực tập trung cho việc học, theo đuổi đam mê nhiếp ảnh một cách bài bản chính thống nhất, có thế thì con đường tương lai của cậu mới suôn sẻ hơn.

một chiều hoàng hôn, kỳ lâm nằm đè lên người yêu mình trên ghế lười sát cửa kính nhìn trời hoàng hôn tím hồng xinh đẹp.

"em ước gì có thể bay lên trời cạp hết mấy đám mây bông gòn kia, nhìn ngon miệng quá đi."

"mây không có vị gì đâu."

cậu bực mình dùng đầu cụng lên cằm anh cảnh cáo.

"đừng làm em mất hứng!"

cậu lại tiếp tục huyên thuyên những ảo tưởng trẻ con của mình, anh nhắm mắt lại mỉm cười lắng nghe. tình nguyện để cậu đưa mình đến thế giới cổ tích của cậu. nhưng cậu đột nhiên phanh lại.

"anh nè, nếu π = 4 thì sao?"

lưu chương bật cười, xốc nách cậu ngồi dậy, hai tay kéo căng cái má phúng phính ra.

"thì bánh xe đạp sẽ là hình vuông."

end.

p.s: một đứa dốt toán như mình viết ra thứ này nên nếu có sai sót gì thì mn góp ý.

p.s 2: vậy là đã đủ flag 5fic mình đã lập rồi. bravo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com