Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Bức tranh bị Lâm Mặc đặt vào hộp, chờ đợi trong phòng chứa đồ tăm tối không một tia sáng suốt bảy năm.

Bảy năm sau, cậu cuối cùng cũng đã chấm dứt những ngày tháng thuê nhà, có một chỗ đứng riêng cho mình ở thành phố này. Trương Gia Nguyên giúp cậu gọi tới một chiếc xe tải chuyển nhà, lúc dọn dẹp mới phát hiện ra một hộp các-tông đã cũ.

"Đây là tác phẩm tốt nghiệp của anh à? Mặc Mặc, nếu anh không định treo lên thì lúc đầu còn bỏ nhiều tiền để bồi tranh thế làm gì?"

Trái tim Lâm Mặc hẫng một nhịp, vẫy tay ý bảo Trương Gia Nguyên đang chăm chú quan sat bức tranh dừng lại.

"Tháo ra xem nào."

"Hở? Không phải anh định gói lại để chuyển nhà à?"

"Anh muốn tháo ra xem." Lâm Mặc rút ra một con dao rọc giấy, rạch mở lớp bìa ngoài mỏng manh, lớp bụi dày phủ đầy bên trên khiến mắt cậu mờ đi, trượt tay một cái, khung tranh to lớn suýt chút nữa rơi ra. Trương Gia Nguyên nhanh tay nhanh mắt ôm trọn bức tranh vào người.

Bụi bặm phủ đầy người cậu.

Nhưng Lâm Mặc lại ngẩn người đứng im đó.

"Đây là tranh của anh à?"

"Anh tự mình vẽ cái gì mà cũng không nhớ hả, đây là tác phẩm tốt nghiệp của anh đó, hồi đầu em còn gửi tài liệu cho anh, anh coi, hồ nước trông như một hình tròn..."

Rõ ràng bức tranh của cậu phải là...

"Hoa Thanh Trạch thất lạc", là một Hoa Thanh Trạch khô cằn.

Nhưng Hoa Thanh Trạch trong tranh lại nước biếc như xuân, sóng nước dập dềnh, hồ nước hình tròn dường như là sự đùa cợt của thế gian với địa chất xung quanh, những phần biến đổi nhỏ bé được rừng đào hoa quanh hồ che phủ, hồ trên cao nguyên, hồ của ngàn năm tạo hóa. Mạch nước ngầm cuồn cuộn tuôn ra, như tiếng thì thầm không bao giờ ngơi nghỉ với nhân thế.

Khoảnh khắc ấy, Lâm Mặc bỗng chốc thấy huyết dịch toàn thân mình như đang đảo ngược, cậu vội vàng dúi cho người lái xe tải vài tờ tiền giấy, nói rằng hôm nay cháu chưa chuyển, để hôm khác, giờ cháu có việc quan trọng cần làm! Trương Gia Nguyên cũng vội vàng chạy theo cậu hỏi, Mặc Mặc, anh điên đấy à? Anh đi đâu đó?

"Tới Viện bảo tàng, chỗ em từng làm tình nguyện viên hồi Đại học."

"Gấp vậy hả, anh coi hôm nay là thứ mấy... Ấy, may là chưa đóng cửa, anh đợi em đã..."

Chạng vạng tối, đã gần tới giờ đóng cửa của Bảo tàng, Lâm Mặc quét chứng minh thư xong thì chạy như bay vào trong. Trương Gia Nguyên đoán rằng có lẽ cậu chỉ muốn tới xem triển lãm của mấy thứ có liên quan tới tác phẩm tốt nghiệp nên đã vội vàng chạy lên trước dẫn đường. Lúc hai người vào tới cửa phòng triển lãm với chút ánh sáng lờ mờ thì bị một tình nguyện viên trẻ tuổi ngăn lại, giải thích rằng đã tới giờ đóng cửa.

Trương Gia Nguyên bèn đứng lại lải nhải mấy câu đánh lạc hướng, tranh thủ kiếm chút thời gian cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc hiểu ý, vội vàng chạy tới trước nhìn bức tranh cực lớn đang treo trên tường.

Dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt, nơi vốn dĩ phải là một di tích hình tròn cực lớn khô cằn, nứt nẻ, giờ đây đã biến thành một hồ nước xanh biếc. Đây thậm chí còn là bản phục chế từ tác phẩm tốt nghiệp của Lâm Mặc, đặt tại nơi vô cùng dễ thấy, được lấy làm bức tranh chủ đề của Hoa Thanh Trạch cổ đại.

Sau đó, Lâm Mặc nhìn thấy một bức chân dung, hình ảnh từ sách lịch sử được xử lí lại trông ra có chút mơ hồ, chẳng thể nào so được với những đường nét sinh động đã từng khắc sâu trong trí nhớ của Lâm Mặc.

"Lương Châu Vương Lưu Chương, con út của Hộ quốc Hầu, thiếu thời từng dẫn dắt Thiên Thu quân về phía Tây vượt dãy Liên Vân, sau lại sát nhập hai đạo Thiên Thu quân và Thanh Dũng quân rồi đóng quân tại đây. Ông còn ra lệnh trồng thêm cây để củng cố đất và bảo vệ sông suối, góp phần trị thủy. Hoa Thanh Trạch sau khi đã gần như khô cạn, nhờ có suối nước chảy đã có sức sống trở lại, ân trạch cho bao đời bách tính tới tận ngày nay.

Trong lăng mộ của ông, duy chỉ còn lại một tấm bản đồ non xanh nước biếc, được người đương thời cho là bản vẽ minh chứng sớm nhất cho sự tồn tại của Hoa Thanh Trạch."

Lâm Mặc như bị sét đánh, im lặng đứng trước bức màn thủy tinh cực lớn, mặc cho những giọt nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của mình, đầu ngón tay nóng bừng, như đang chạm vào chiếc cọ vẽ quý giá Lưu Chương từng tặng cậu.

Thời gian xoay vần ngàn năm, lại dường như đứng lại trước hồ nước này.

Lưu Chương, cuối cùng cũng đặt chân tới nơi đây.

Anh đã ở lại Hoa Thanh Trạch thật lâu thật lâu, mãi cho tới kiếp này, cuối cùng cũng gặp lại được Lâm Mặc.

Nhưng tương tư như nước chảy, vô vọng đợi chờ màu xuân tháng ba...

Bức tranh lớn vẽ Hoa Thanh Trạch kia được treo trong căn nhà mới của Lâm Mặc, cậu bước tới nhẹ nhàng vuốt ve khung gỗ cũ, như cùng người bạn lâu năm nói một câu.

Tôi muốn đi xa một chuyến.

Trong ba-lô của Lâm Mặc là những tấm bản đồ chỉ ra chính xác sự biến tích qua các niên đại, những cuốn sách hướng dẫn tất cả các phương pháp đào sông mở suối dẫn nước, sổ tay khoa học về kĩ thuật lọc nước, chút ít họa cụ đơn giản và cả máy ảnh. Cậu mang tất cả theo người rồi quay trở lại thời đại ấy.

Lâm Mặc lên thuyền ở bến sông Kim Thủy, tới trước cổng phủ Hộ quốc Hầu gia, thấy hàng tá xe ngựa đang ngược xuôi vận chuyển hành lí. Người dân xung quanh kháo nhau rằng đây là phủ đệ mới được ban của Thiên Thu quân Lưu gia vừa tới Kinh thành nhận phong Hộ quốc Hầu, cả gia đình đều tới từ phía Nam.

Hộ quốc Hầu có ba nhi tử, trong đó trưởng tử vào năm nhược quán đã vong mạng nơi sa trường, nhị công tử được phong làm Thế tử, tam công tử - tên gọi Lưu Chương, tóc vẫn đang để chỏm.

Lâm Mặc mang theo một bọc đồ to và cả giá vẽ, bất cẩn bị xô đẩy ngã vào giữa đám mã xa và người hầu đang chen lấn. Có ai đó tới đỡ cậu dậy, là một cậu bé chừng bảy, tám tuổi, đứng thẳng lên cũng chỉ cao tới ngang eo Lâm Mặc. Đôi mắt cậu bé tròn xoe, lúc nhìn Lâm Mặc thì cười híp cả lại.

"Ngươi biết vẽ à?"

Lâm Mặc xoa đầu cậu bé, trẻ con để tóc trái đào quả thật rất dễ thương.

"Biết chứ, ta là họa sĩ đó."

"Vậy ngươi vẽ cho ta một bức được không?"

"...Được." Lâm Mặc mềm lòng đáp ứng. Cậu trải giấy bút mình mang theo ra bắt đầu phác họa, trong đầu toàn là hình bóng của Lưu Chương, lúc đặt bút xuống mới phát hiện mình đã vẽ ra mất rồi. Cậu bé ở bên cạnh nắm chặt cổ tay cậu bảo: "Ngươi vẽ nhị ca đấy à... Mà cũng không giống lắm, sao ngươi không vẽ ta? Đây là ai vậy..."

Có người hầu trong phủ tới tìm cậu bé, ngon ngọt dỗ dành Tiểu thiếu gia, nói rằng công tử sau này sẽ làm Tướng quân, nhất định lớn lên sẽ tuấn tú uy phong như trong tranh.

Cậu bé không ầm ĩ nữa, thấy vành mắt đỏ hồng của Lâm Mặc thì đưa tay ra vuốt lên phần lông mày đang nhíu lại của cậu, chỗ xương lông mày gồ lên chạm vào đầu ngón tay non mềm khiến người ta càng thêm đau lòng.

"Ta tên Lưu Chương, ngươi tên gì?"

Nước mắt Lâm Mặc rơi xuống, cậu nắm lấy cánh tay cậu bé chậm rãi dắt về, sau đó vội vàng lau khô nước mắt.

"Ta tên Lâm Mặc. Bức tranh này ta vẽ nhầm mất rồi, nhưng nếu người thích thì cũng có thể tặng..."

"Đợi ngươi vẽ xong, nói không chừng ta cũng sẽ trông như vậy, tới lúc đó ngươi lại tặng lại cho ta!" Lưu Chương tám tuổi vừa đi vừa quay đầu lại vậy tay chào Lâm Mặc, mỉm cười tiến vào sau bức tường cao.

Thế là Lâm Mặc cất bức tranh vào ống, đôi mắt dõi theo bóng người xa xa.

Lâm Mặc xuyên qua các thời không, trải qua vô số thăng trầm, chiến tranh, lũ lụt, mất mùa uy hiếp sinh mệnh cậu, khung tranh dần trở nên cũ kĩ nhưng cậu vẫn kiên quyết sống trong vết nứt của thời gian.

Sau khi sống một năm ở thế giới mà Lưu Chương chỉ mới tám tuổi, cậu vẽ xong bức chân dung, cẩn thận đối chiếu với bản đồ mình mang theo rồi vẽ lên mặt sau của bức tranh phong cảnh sông núi Tây Vực, đồng thời cũng để lại trên đó một hệ tọa độ đánh dấu, sau cùng còn gửi tới cửa hàng tranh ở Kinh thành để niêm phong lại.

Chủ cửa hàng hỏi cậu muốn niêm phong bao lâu, Lâm Mặc tính toán một hồi, bảo rằng đại khái chừng mười ba năm sau, bức tranh nhất định sẽ đáng giá.

"Giấy này của ngươi đợi được mười ba năm không?"

"Giấy Tuyên Thành thì không, nhưng giấy này của ta thì được." Lâm Mặc trả tiền, còn thừa ra một khoản, cậu bảo, "Tới lúc đó nhờ ngài vẽ thêm mấy bức phỏng theo rồi truyền ra ngoài."

"...Ngươi muốn gặp được ai à?"

"Dĩ nhiên là muốn gặp học trò của ta, là một người có thủ pháp vẽ tương tự." Cậu cười lên, trong nét cười lại có chút nghiêm túc, sau đó chỉ nhè nhẹ lắc đầu.

Lâm Mặc cuối cùng cũng cứu lấy thời vận, từ sớm đã đặt xuống bàn cờ sinh mệnh của Lưu Chương một quân cờ không ai hay biết.

Để rồi dẫu có cách trở, vẫn mãi đợi lục thủy trường lưu minh chứng cho tấm chân tình này.

"Không. Người ta muốn gặp... là người trong tranh."

Thế rồi cậu chẳng hề do dự, một lần nữa bước tiếp vào dòng chảy của thời không vô định.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com