Nắng ấm
Mong rằng cơn mưa tầm tã này sẽ cuốn tất cả những kí ức không vui đi mất, đợi đến khi trời hửng nắng chúng ta có thể bắt đầu lại.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lưu Chương trầm ngâm nhìn về phía bàn làm việc của Lâm Mặc, bạn nhỏ đã mấy ngày không đến, thật sự đến gặp anh thôi cũng khiến cậu chán ghét rồi.
Đêm đó anh không biết mình làm thế nào để về nhà, chỉ nhớ được sau khi Lâm Mặc rời đi Trương Gia Nguyên đã đến cho anh một đấm. Lưu Chương không có đánh trả, anh ngẩng đầu mắt đã phủ một tầng nước
- Cứ đấm tôi đi, xem như trút giận cho Mặc Mặc.
- Là anh nói đó.
Trương Gia Nguyên bẻ tay răng rắc bộ dạng như muốn đánh chết Lưu Chương đến nơi, cũng may có Châu Kha Vũ đến cản lại không thì xong đời anh rồi. Châu Kha Vũ dỗ Trương Gia Nguyên một lúc bạn trai nhỏ mới chịu để anh đưa về nhà .
Lưu Chương lúc này đang uống không ngừng ở quầy rượu, Ngô Vũ Hằng cản thế nào cũng không được. Anh uống rượu xong lại khóc, khóc xong lại uống tiếp còn lải nhải với Ngô Vũ Hằng
- Tôi là tên khốn nạn, tôi luôn miệng nói yêu Mặc Mặc, vậy mà lại làm em ấy khóc, Ngô Vũ Hằng cậu mắng tôi đi.
Ngô Vũ Hằng mặt đầy bất lực đưa tay gãi đầu, Lưu Chương đã say đến đầu óc mơ hồ lôi kéo áo anh bảo anh mắng mình đi. Phó Tư Siêu từ đâu đi đến đánh tới tấp vào tay Lưu Chương
- Cậu là tên khốn nạn nhất tôi từng gặp, không ai khốn nạn bằng cậu. Như thế đã được chưa, mau buông bạn trai tôi ra.
- Tôi muốn về nhà, tôi không chơi với mấy người nữa.
Lưu Chương hất tay Phó Tư Siêu ra bước loạng choạng về phía trước đầu đập cả vào cửa, anh ngồi bệt xuống sàn ôm luôn cánh cửa mà ngủ mất. Chuyện gì xảy ra tiếp theo hay tại sao anh lại về được nhà Lưu Chương hoàn toàn không biết nữa.
Tiếng gõ cửa kéo thần trí anh trở về, nhân viên Tiểu Lý ôm tài liệu đến nhờ anh kí tên, Lưu Chương xoay bút trên tay ngẫm nghĩ một lúc đột nhiên cất lời
- Tiểu Lý, cô có địa chỉ của trợ lý Lâm không?
Tiểu Lý hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh một lúc, cô viết địa chỉ vào một mẩu giấy để lại trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
____________
Buổi chiều Lưu Chương theo địa chỉ Tiểu Lý ghi lại tìm đến nhà Lâm Mặc, anh gõ cửa hai lần, Lâm Mặc đeo tạp dề cầm theo một cái muôi đi ra. Vừa nhìn thấy anh cậu lập tức đóng sập cửa lại, Lưu Chương ngơ ngác không kịp phản ứng gì.
Anh cứ đợi ở đó đến lúc Trương Đằng lái xe trở về, Trương Đằng hờ hững liếc nhìn anh sau đó liền xem như không khí mà mở cửa đi vào trong.
- Ôi tôi còn sống đấy
Lưu Chương bất lực ngồi xổm xuống trước cửa, bầu trời lúc này đã chuyển sang màu xám, hình như sắp mưa rồi.
Thật sự mưa rồi, mưa rất to.
Anh mặc kệ bản thân bị ướt mưa vẫn nhất quyết đợi đến khi Lâm Mặc mở cửa ra gặp anh, Lâm Mặc lúc này cũng đang rầu rĩ đi qua đi lại không biết nên mở cửa hay không, ngộ nhỡ Lưu Chương chết cóng trước cửa nhà cậu thì sao.
- Lưu Chương, trời mưa rồi anh mau về đi.
Thanh âm từ bên trong vọng ra, có vẻ như Lâm Mặc cuối cùng cũng chịu đến cửa nói với anh một lời rồi
- Có phải hôm nay không muốn gặp anh không?
Mưa càng lúc càng nặng hạt, bọn họ lúc này chỉ đứng cách nhau một cánh cửa lại dường như cách nhau cả một đời. Lưu Chương sờ tay lên mặt kính, giọng nói mang chút buồn bã
-Không sao hết ngày mai anh lại đến, không thì ngày kia, ngày kia nữa, bao giờ em chịu nghe anh nói mới thôi.
- Anh vào nhà đi, chúng ta làm rõ mọi chuyện trong hôm nay, mong anh sau này đừng tìm đến em nữa.
Lâm Mặc vặn tay nắm cửa, ló nửa mặt ra kéo tay anh vào trong. Lưu Chương nắm chặt lấy tay cậu xoa xoa, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt non nớt có chút ngại ngùng của cậu.
- Anh vào ghế ngồi đi, em lấy cho anh cốc trà.
Lâm Mặc rút tay mình ra xoay người đi nhanh vào nhà bếp, Lưu Chương tay vẫn còn nắm chặt lưu luyến hơi ấm còn sót lại từ cậu. Anh đến ngả lưng xuống sofa, trên bàn còn có một cuộn len hình như Lâm Mặc đang chuẩn bị đan khăn.
- Lúc trước em cũng tặng anh một cái khăn màu xanh, em còn nhớ không?
- Anh uống trà đi.
Lâm Mặc ngồi xuống ghế nhẹ nhàng đẩy cốc trà về phía anh, cậu cúi đầu không để ý đến câu hỏi của anh.
- Anh vẫn còn giữ nó, Mặc Mặc em cho anh thứ gì anh đều giữ lại hết.
- Anh không giữ tình cảm của em, anh sớm đã vứt đi từ lâu rồi.
Lâm Mặc cầm lấy cuộn len cất sang một bên, cậu thổi nước trà nóng hổi trong cốc nhẹ đưa lên môi uống một ngụm
- Mặc Mặc, có thể nghe anh nói không?
- Anh cũng vào nhà rồi, muốn nói gì cứ nói hết một lần đi.
Lưu Chương nói với Lâm Mặc trước hôm anh đến tìm cậu đã cãi nhau với ba anh một trận, cuối cùng vẫn thỏa hiệp cùng ba đến Pháp. Đêm đó anh muốn đến nói lời tạm biệt với cậu, nhưng khi nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu lúc đó anh một chữ cũng không nỡ nói ra. Không phải anh chưa từng đấu tranh, không phải anh tàn nhẫn bỏ lại cậu, là anh không còn lựa chọn nào khác.
- Mặc Mặc, mẹ em mở một tiệm cơm đúng không? Ba anh nói chúng ta không phải cùng một loại người, muốn anh chấm dứt với em. Nếu không ông ấy chỉ cần động tay một chút mẹ em sẽ không thể buôn bán được nữa.
- Em nói rất đúng, chúng ta rồi sẽ đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn. Anh do dự rất lâu cuối cùng cũng không thể chọn em. Em cứ trách anh đi, đánh anh đi nhưng đừng tránh mặt anh có được không?
Lâm Mặc đến ngồi bên cạnh anh, cậu nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy kia
- Anh đừng tự trách, đó đã là lựa chọn tốt nhất rồi.
Lâm Mặc lúc này đã rưng rưng nước mắt,Lưu Chương ôm lấy cậu để đầu cậu tựa vào ngực mình.
- Bạn Lâm Mặc, Lưu Chương rất thích em, vô cùng thích em, em có thể xem xét tha thứ cho anh ấy không?
- Em phải suy nghĩ đã
Lưu Chương nâng cằm Lâm Mặc hôn lên đôi môi đỏ mọng, Lâm Mặc ôm lấy cổ anh để mặc anh kéo vào nụ hôn sâu.
- Bây giờ để anh hôn em vậy, nếu như ngày mai quyết định tha thứ cho anh, em hôn trả lại anh nhé.
"..."
- Mặc Mặc, mưa to quá anh không về nhà được, hay là...
- Ngủ lại đi!
Lưu Chương hai mắt lấp lánh nhìn cậu, Lâm Mặc mỉm cười nắm tay anh kéo đi. Nhưng không giống anh tưởng tượng cho lắm, cậu đá anh vào phòng Trương Đằng.
Lưu Chương ngơ ngác gãi đầu, miễn cưỡng giao lưu với anh chàng mặt đang cau có nằm trên giường.
- Người anh em, xin phép ngủ nhờ một đêm.
Trương Đằng vứt cho anh một cái chăn bảo anh ngủ dưới sàn, Lưu Chương tự nhiên lấy gối trên giường anh xuống mà nằm còn không quên khiêu khích
- Tôi sắp thuyết phục được Mặc Mặc rồi, có thể sao này em ấy sẽ đến nhà tôi, à không là nhà chúng tôi chứ.
Trương Đằng tặng cho Lưu Chương một ánh nhìn hết sức khinh bỉ
- Cậu tự tin thế cơ à?
- Đương nhiên rồi, tôi yêu Mặc Mặc, tôi phải bảo vệ em ấy chứ.
Lưu Chương hất cằm đáp lời Trương Đằng
- Hi vọng cậu nói được làm được
- Hình như anh rất có thành kiến với tôi thì phải?
- Có muốn nghe kể chuyện chút không?
Trương Đằng hai tay gối đầu ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà, anh kể lại cho Lưu Chương đêm mà Lâm Mặc dầm mưa trở về.
Lâm Mặc lúc ngủ rất hay đá chăn, mọi hôm đến chừng giữa đêm chăn đã bị cậu đá luôn xuống sàn, kết quả hôm sau liền bị cảm mạo. Buổi tối hôm đó Trương Đằng vốn muốn đến phòng đắp chăn cho cậu, lại nhìn thấy Lâm Mặc thu mình khóc thút thít trong góc phòng. Anh đến gần xoa lên bờ vai đang rung rẩy của cậu, Lâm Mặc ôm chầm lấy anh khóc thành tiếng.
- Em làm sao đấy, ai bắt nạt em à?
Lâm Mặc bôi hết nước mắt nước mũi lên áo anh, giọng trở nên khản đặc dường như đã khóc rất lâu
- Trương Đằng, hức em...em bị đá rồi.
- Đừng khóc, khóc sưng mắt rồi sẽ không đẹp trai nữa.
Trương Đằng vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, anh đỡ cậu ngồi lên giường cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt cậu
- Em có gì khó chịu cứ nói hết với anh đi
Lâm Mặc khịt mũi mấy lần, giơ tay lau lau chà chà lên hai bên má, cậu ôm gối vào trong lòng cúi đầu nức nở lên tiếng
- Lưu Chương là đồ xấu xa, anh ấy muốn chia tay với em, hôm qua rõ ràng còn đến tìm em, vậy mà...bây giờ lại...
Lâm Mặc cắn chặt môi kiềm chế không để nước mắt rơi xuống, tay cậu siết chặt lấy gối nằm.
- Anh biết không?
Anh ấy từng nói rằng bất cứ khi nào em rơi nước mắt anh ấy sẽ đến ôm em vào lòng.
Nhưng khi em thật sự rơi nước mắt, anh ấy đã không xuất hiện.
Trẻ con mới tin tưởng những câu chuyện cổ tích thật sự tồn tại, kẻ ngốc mới tin tưởng những lời mà anh ấy nói. Thật không may, Lâm Mặc em đây rơi vào tình yêu liền trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch.
- Em không ngốc chút nào, Mặc Mặc là người rất thông minh.
Trương Đằng ngồi lên giường để Lâm Mặc gối đầu lên chân anh, anh khẽ khàng hát cho cậu nghe dỗ cậu ngủ. Mãi đến hai giờ sáng Lâm Mặc mới an ổn mà chìm vào giấc ngủ, anh để cậu nằm ngay ngắn trên giường, tỉ mỉ đắp kín chăn cho cậu rồi mới quay về phòng.
Hôm đó anh đã thề rằng khi gặp Lưu Chương nhất định phải cho cậu ta một trận, kết quả bây giờ người anh muốn đánh lại đang ở trong phòng cùng anh nói chuyện. Trương Đằng nghĩ đi nghĩ lại thầm cảm thán bản thân thật là một con người bao dung nhân hậu, nếu đổi lại là Trương Gia Nguyên, Lưu Chương sớm đã thành vịt tàn phế rồi.
Lưu Chương nghe xong im lặng không nói gì, anh quay lưng lại, tầm mắt rơi vào hư không. Căn phòng chỉ còn một mảng tĩnh lặng, Trương Đằng không mắng anh thêm câu nào nữa, Lưu Chương cũng không dám hỏi Trương Đằng mấy năm qua Lâm Mặc rốt cuộc đã phải trải qua những gì.
Đến giữa đêm Trương Đằng lúc này đã ngủ say không biết gì, Lưu Chương nhẹ nhàng kéo cửa ra. Anh rẽ vào căn phòng bên cạnh, Lâm Mặc ngủ ngon lành chăn bị đá ra một nửa, Lưu Chương kéo chăn cẩn thận đắp cho cậu, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc. Lâm Mặc chép miệng, vô thức cọ một bên má mềm mại vào tay Lưu Chương, anh mỉm cười cúi đầu hôn lên trán cậu.
- Mặc Mặc, sau này có anh ở đây rồi, anh nhất định sẽ không để em phải đau lòng nữa. Chương Chương của em đến rồi, sẽ đến ôm lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com