Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em
"Sao cậu lại có loại CD này thế?"
Sa Nhất Thinh lôi một chiếc đĩa CD từ trong đống CD rap Âu Mỹ của Lưu Chương ra, là tình ca buồn, nghe tên đã thấy không liên quan gì đến những chiếc còn lại, cầm lên hỏi Lưu Chương: "Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em?"
Lưu Chương đang chạy thử bản demo của ca khúc mới, quay đầu lại liếc nhìn chiếc đĩa CD đã bám bụi trên tay cậu ta một cái, dường như nhớ lại chuyện gì đó nói: "À, là được người khác tặng."
"Ai vậy?"
"Ừm, là Lâm Mặc." Lưu Chương đã lâu lắm rồi không nhắc đến cái tên này trước mặt người khác, đến mức khoảnh khắc nói ra cái tên ấy chính cậu cũng thấy xa lạ.
"Là người anh em có quan hệ không tệ với cậu lúc trước à?" Sa Nhất Thinh cố gắng tìm kiếm ký ức về cái tên này trong trí nhớ, quả thật có một khoảng thời gian Lưu Chương thường xuyên treo cái tên này bên miệng. Sau đó lại hỏi tiếp: "Cậu ta tặng cậu cái này làm gì?"
"Thì chắc để làm kỷ niệm thôi." Lưu Chương tùy tiện đáp lại cậu ta.
Sa Nhất Thinh "chậc" một tiếng, ngữ điệu rất đáng để suy ngẫm nói: "Tôi nhớ là các cậu có một sân khấu hợp tác cùng nhau không phải sao? Nếu cậu ta muốn tặng làm kỷ niệm sao không tặng bài hát đó? Chuyện này đúng là khó hiểu đấy người anh em."
Lưu Chương cau mày nhìn cậu ta: "Có gì mà khó hiểu?"
"Trời mưa rồi là anh đang nhớ em, cậu không thấy câu nói này rất ái muội à?" Sa Nhất Thinh cố ý nói chậm lại, ánh mắt ngả ngớn nhìn Lưu Chương, hơn nữa còn dùng giọng điệu rất thiếu đánh nói: "Có phải giữa hai người có chuyện gì mờ ám không hả Chương Chương?"
Lưu Chương bị bộ dạng ngả ngớn của cậu ta chọc tức nghẹn nói không nên lời, thuận tay cầm chai nước suối trên bàn ném về phía cậu ta, qua một lúc mới đáp: "Cậu có thể bình thường chút không hả?"
Sa Nhất Thinh cười "hì hì" vài tiếng rồi lại làm bộ nghiêm túc hỏi: "Sao cậu ta lại nghĩ ra chuyện làm thành CD để tặng cậu vậy? Loại hành động này rất không hợp thời đại nha, có điều cũng khá lãng mạn."
"Có lẽ cậu ấy vốn đã là người thích hoài niệm xưa cũ rồi." Lưu Chương nghĩ một lúc rồi lại bổ sung thêm: "Lúc trước cậu ấy rất thích đến mấy khu phố cổ đi dạo, thích sưu tầm mấy thứ đồ cổ, còn thích dùng máy ảnh chụp mấy thứ linh tinh."
"Cậu cũng hiểu rõ cậu ta quá nhỉ?" Sa Nhất Thinh híp mắt nhìn Lưu Chương, giọng điệu cợt nhả nói: "Cậu không phải là ấy đấy chứ?"
Lưu Chương giơ ngón giữa về phía cậu ta, kết thúc câu chuyện này bằng một từ "Cút."
Đêm hôm đó Lưu Chương mất ngủ.
"Trời mưa rồi là anh đang nhớ em, cậu không thấy câu nói này rất ái muội à?... Cậu cũng hiểu rõ cậu ta quá nhỉ?"
Mấy lời của Sa Nhất Thinh cứ như có công tắc bật đi bật lại trong đầu cậu, nhắc nhở cậu liệu có phải bản thân mình đã bỏ lỡ những chi tiết này không? Những chi tiết liên quan đến Lâm Mặc, những chi tiết mà cậu cứ thế bỏ qua không hề chú ý đến, hoặc là những thứ sớm đã xuất hiện nhưng vì cậu không phản ứng lại nên đã để lỡ mất.
Cậu mở wechat tìm kiếm hình đại diện của Lâm Mặc, nhấn vào mới phát hiện cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai bọn họ đã là ba tháng trước. Cậu lướt lên phía trên, động tác đột nhiên dừng lại, nhịp tim chợt nhanh bất thường.
"Trời mưa rồi."
Là Lâm Mặc chủ động nhắn tin cho cậu, chỉ nhắn đúng ba chữ.
Cậu trả lời cậu ấy rằng: "Cậu là chuyên viên dự báo thời tiết à? Sao mỗi lần nhắn tin cho tôi đều nói chuyện thời tiết vậy? Hơn nữa lại còn chỉ báo những ngày mưa."
"Haha."
Cậu tiếp tục lướt lên trên.
"Trời mưa rồi."
"Đúng vậy, bây giờ là mùa mưa mà, mưa gió cả ngày phiền chết đi được."
"Trời mưa rồi."
" Chỗ cậu cũng mưa à? New York đang mưa."
"Trời mưa rồi."
"Đúng đúng, cậu gần đây thế nào? Có ổn không?"
"Trời mưa rồi."
"Phải rồi."
Lâm Mặc tổng cộng gửi cho cậu năm lần tin nhắn chỉ có một câu "Trời mưa rồi.", mỗi lần đều cách nhau khoảng hai tháng. Nhưng cả năm lần không lần nào nhận được đáp án mà cậu ấy mong muốn.
Lúc cậu ấy gõ ra ba từ này có cảm giác gì? Khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của cậu có cảm giác gì? Lưu Chương không dám nghĩ. Càng nghĩ cậu lại càng thấy trái tim đau đớn, lần đầu tiên cảm thấy bản thân lại trì độn, ngu xuẩn như vậy.
Cậu đột nhiên nhớ ra, một năm trước, cậu cũng đã từng hỏi Lâm Mặc sao lại tặng đĩa CD bài hát này cho mình.
Khi đó Lâm Mặc hỏi ngược lại cậu: "Cậu có biết lúc hát ca khúc này tớ đang nghĩ gì không?"
"Gì cơ?"
"Thôi bỏ đi."
"Này, cậu... cái người này nói chuyện sao lại chỉ nói một nửa vậy."
"Lúc trước sao cậu lại tặng CD cho tôi?"
5 giờ 30 sáng, Lưu Chương gửi cho Lâm Mặc một tin nhắn có nội dung như vậy.
Hai tiếng sau cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của Lâm Mặc: "Quên rồi."
Lưu Chương trầm mặc nhìn hai chữ vẻn vẹn xuất hiện trên màn hình, đột nhiên khóe mắt cay cay.
Nhớ lại lúc mới rời show, cậu rất hay nhắc tới Lâm Mặc với mấy người anh em rapper thân thiết bên cạnh, nói cậu ấy rất đặc biệt, nói cậu ấy kỳ quái, nói cậu ấy phiền phức nhưng cũng rất đáng yêu.
Có một người anh em nói: "Có ai nói về huynh đệ của mình như vậy không? Cậu thế này là yêu người ta rồi chứ gì?"
"Yêu cái đầu cậu, cậu ta cũng đâu phải con gái."
Thì ra tình yêu của cậu lại rõ ràng đến thế, chỉ có cậu là không nhận ra đó là yêu.
Lưu Chương muốn quay trở về một năm trước, khi Lâm Mặc lần đầu tiên nói với cậu câu "Trời mưa rồi.", cậu nhất định sẽ đáp lại: "Tôi cũng nhớ cậu."
"Lúc trước sao cậu lại tặng CD cho tôi?"
Lúc Lâm Mặc nhìn thấy tin nhắn Lưu Chương gửi đến hai tiếng trước, sững sờ mất mấy giây, không hiểu tại sao đột nhiên cậu ấy lại hỏi vấn đề này, cũng không biết nên trả lời thế nào.
Suy nghĩ một lúc thì quyết định chọn câu trả lời ổn thỏa nhất, cậu trả lời "Quên rồi."
Cậu đương nhiên nhớ rõ. Một năm trước, Trương Gia Nguyên cũng hỏi cậu câu hỏi y hệt như vậy.
Cậu nhớ lúc đó Trương Gia Nguyên dùng giọng điệu phẫn nộ nói với cậu: "Nếu cậu thích người ta thì cứ nói rõ với cậu ta đi, nếu không cậu ta mãi mãi cũng không biết được."
"Tớ có thể đợi, đợi đến ngày cậu ấy nhận ra."
"Cậu đúng là tên ngốc."
Màn hình cuộc trò chuyện hiển thị thông báo "Đối phương đang nhập tin nhắn...", vài giây sau có một tin nhắn được gửi đến.
"Trời mưa rồi."
Lâm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề có vết tích nào của nước mưa, ngay cả gió cũng rất nhẹ.
Cậu cúi đầu soạn ra hai chữ: "Có sao?"
Chưa kịp gửi đi thì Lưu Chương lại gửi đến một tin nhắn nữa.
"Tớ rất nhớ cậu!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com