Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Tối hôm đó, Huang Renjun về sớm hơn tất cả mọi người. Hôm nay cậu không thi đấu, cũng không uống rượu, đầu óc rất tỉnh táo. Vẫn chưa đến giờ mà đồng hồ sinh học báo đi ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát vào phòng luyện tập mở một trận xếp hạng.

Khi những người khác trong câu lạc bộ về đến nơi thì đã hơn 2 giờ sáng. Một đám người say xỉn ồn ào náo động đến mức âm thanh trong tai nghe cũng không át được. Huang Renjun chớp đôi mắt đã hơi mỏi rát, bất chợt nghe thấy tiếng Lee Haechan hét to:
"Sao đèn phòng luyện tập chưa tắt vậy?!"

Tim Huang Renjun đột nhiên giật thót một nhịp mà chẳng rõ vì lý do gì, tay run nhẹ khiến cậu lỡ mất một con lính xe giá trị cao, tiếc đứt ruột. Cậu vội giảm âm lượng game xuống, chia một phần tâm trí ra để lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Quản lý Lee Mark vẫn còn đủ tỉnh táo, lần lượt dặn dò từng nhân viên và tuyển thủ say bí tỉ: "Park Jisung hôm nay không được lén chơi game điện thoại nữa, ngủ ngay nghe chưa. Zhong Chenle cười ngốc cả đường về rồi đấy, cậu không mệt à? Mai đừng có than thở bảo bị quay trúng mặt xấu rồi kêu 'trời ơi hắc lịch sử!' gì nữa nhé. Lee Haechan cậu cũng đừng có lên cơn điên khi say rượu nữa, chẳng phải chính cậu nói mình bốc mùi rượu quá nên phải đi tắm sao? Jeno này, cậu trông chừng nó đi, đừng để nó chết ngạt trong phòng tắm đấy. Jaemin..."

Na Jaemin lúc này như mới sực tỉnh, khẽ gật đầu: "Ơ, em không sao đâu anh, em không uống rượu mà. Mọi người về nghỉ trước đi, em ngồi đây thêm chút nữa."

Không hiểu sao, ánh mắt của Lee Mark theo phản xạ lập tức liếc sang phòng luyện tập vẫn còn sáng đèn. Nhưng rồi anh kịp nhận ra Na Jaemin vẫn đang đứng ngay trước mặt mình, liền tỏ ra hơi lúng túng, nở một nụ cười gượng: "Cậu và... Renjun..."

"Anh à." Na Jaemin cắt ngang lời anh, gần như mất kiểm soát mà khẩn cầu: "Anh thật sự vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi ạ."

Lee Mark ngẩn người trong thoáng chốc, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu: "Cậu cũng thế."

Không ai biết rốt cuộc Na Jaemin và Huang Renjun bắt đầu với nhau từ khi nào.

Cùng trong một đội, cùng đánh vị trí Đường giữa – một người chính thức, một người dự bị. Cùng tuổi, cùng ở vào độ tuổi vàng của sự nghiệp tuyển thủ. Quan hệ giữa hai người như vậy, vốn dĩ là cạnh tranh rõ ràng đến trần trụi. Đã thế, ngay cả làm bạn cũng khó tránh khỏi gượng gạo, huống hồ là trở thành người yêu.

Chỉ là vào một ngày hết sức bình thường, Lee Mark như thường lệ gọi cả đám đang ngủ li bì sau một đêm cày rank dậy ăn trưa. Hôm đó dì ở nhà bếp nấu món cà chua hầm bò hay khoai tây xào đậu đũa thì thật sự chẳng ai nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ Na Jaemin với đầu tóc bù xù như vừa bị ai gài mìn nổ tung dưới gối, lò dò đi tới bàn ăn, liếc sơ qua mâm cơm, tiện tay nhận lấy bát cơm dì đưa, rồi với giọng kiểu như "hôm nay gạo ngon ghê á", cậu tuyên bố: "Có chuyện muốn báo với mọi người, tôi và Renjun đang hẹn hò."

Huang Renjun chậm vài bước phía sau nghe xong liền đứng sững lại, cả người cứng đờ như vừa bị điểm danh trúng tủ. Hai tay cậu giấu ra sau lưng, trông không khác gì học sinh tiểu học bị cô giáo bắt quả tang đang nghịch phá. Gò má đỏ bừng, đứng mãi mới nhỏ giọng ấp úng: "À... đúng, đúng vậy đó."

Lời vừa lọt vào tai Lee Mark thì cứ thế trôi một vòng quanh não như thể bị nghẽn mạch. Theo phản xạ, anh bật miệng nói: "Ờ, chuyện đó à, lát nữa tôi sẽ... HẢ?! Mấy cậu nói gì cơ?!"

"Cái! Gì! Mà! Hẹn! Hò! Hả?!"

"Hai! Cậu! Mau! Giải! Thích! Rõ! Ràng! Cho! Tôi!"

Đó có lẽ là lần cao giọng nhất trong cuộc đời Lee Mark. Đến mức Lee Donghyuck bình thường vốn đã có tinh thần 'phơi phới không ai bằng' cũng phải co cổ, rụt người, lặng lẽ kéo ghế lùi lại cách xa nửa gang.

Chỉ có mỗi Na Jaemin là vẫn bình thản. Cậu kéo Huang Renjun đứng sát bên mình, nhét năm ngón tay đan chặt vào kẽ tay người kia, nhất quyết mười ngón đan xen, rồi còn giơ hẳn lên trước mặt Lee Mark như đang tuyên thệ: "Ý là, từ nay trở đi, Renjun là bạn trai của em. Mấy lời đường mật, mấy cái ôm hôn ngọt ngào đều là đặc quyền của em. Mọi người làm ơn giữ khoảng cách một chút với cậu ấy, không thì em ghen đó."

Lee Mark hoàn toàn không thể lý giải nổi cú sốc này, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi rằng có lẽ đám nhỏ này... phát triển hormone hơi trễ một chút nên bây giờ mới nổi cơn tuổi dậy thì. Trong cái đội này cũng chỉ có mình Huang Renjun là có gương mặt sáng sủa, xinh xắn, nhìn đáng yêu đến thế... Không không không, tuyệt đối không thể nhìn thêm, nhìn thêm nữa là sẽ bị ánh mắt của Na Jaemin giết chết tại chỗ mất thôi.

Na Jaemin đứng rất lâu ở cửa phòng tập. Chiếc ghế hơi nghiêng về phía bên kia, từ góc này chỉ có thể nhìn thấy một nhúm tóc con lơ lửng trên đỉnh đầu Huang Renjun, cùng với màn hình máy tính đã dừng lại ở giao diện kết thúc trận đấu từ rất lâu.

Huang Renjun biết Jaemin đang đứng ngoài cửa. Na Jaemin cũng biết cậu biết.

Giống như hôm nay, lúc đứng trên bục nhận cúp vô địch, cậu biết Huang Renjun đang ngồi dưới hàng ghế khán giả dõi theo mình, cũng biết rằng Huang Renjun sẽ thật lòng cảm thấy vui mừng vì mình. Nhưng nỗi buồn lặng lẽ và nụ cười gượng gạo trong ánh mắt đó Huang Renjun chẳng thể giấu, còn Na Jaemin thì chẳng thể làm như không thấy.

Huang Renjun dụi đôi mắt đã mỏi mệt, nghĩ rằng cứ để mọi thứ như thế này mãi cũng không phải cách. Cậu hít sâu lấy can đảm, định xoay người gọi Na Jaemin vào nói chuyện đàng hoàng nhưng khi quay lại, tất cả những gì cậu thấy, là bóng lưng Na Jaemin đang rời đi.

⋆˚🐾˖° Còn tiếp⋆˚🐾˖°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com