11 🔞
🚨 WARNING: Nội dung người lớn & yếu tố nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc 🚨
˚₊‧꒰ა ♱ ໒꒱ ‧₊˚
Mang giày cao gót suốt một ngày dài, Huang Renjun vốn chẳng mấy khi quen, gót chân đã trầy xước cả rồi. Cậu cố gắng lắm mới bước đến cửa khách sạn, vừa đặt chân lên nền gạch lát sàn đã vội vã cởi giày ra: "Không được rồi, không chịu nổi nữa rồi, đau buốt cả tim gan."
Na Jaemin một tay xách giày giúp cậu, tay còn lại dịu dàng ôm lấy eo cậu: "Anh cứ tựa vào lòng tôi nhé, anh yêu."
"Cậu có thể đừng phiền tôi thế không?" Huang Renjun vừa cười vừa khẽ đẩy cậu một cái.
Tấm thảm trong thang máy thực sự quá mức dơ bẩn, Na Jaemin liền dứt khoát để Huang Renjun đi chân trần đứng hẳn lên giày của mình. Tiểu hồ ly của cậu hai tay ôm lấy cổ, đôi mắt ấy long lanh, tựa như những vì sao vụt sáng, đầu lưỡi nhanh nhẹn lướt nhẹ qua bờ môi dưới mỏng manh của cậu. Khi Na Jaemin vừa cúi đầu định trao một nụ hôn nồng cháy, đối phương đã vội vã lẩn tránh ngay tức khắc: "Có camera giám sát đó!"
Na Jaemin khẽ vỗ vào vòng ba của cậu, ghé sát vào vành tai, dịu dàng thì thầm nũng nịu: "Tôi thật sự là hư hỏng quá."
Huang Renjun cũng tựa sát vào tai cậu, thỏ thẻ bằng giọng nhỏ xíu: "Vậy lát nữa, để tôi có thể 'hư hỏng' lại với cậu nhé?"
Vừa mới mở cửa phòng ra, Huang Renjun còn chưa kịp cắm thẻ phòng vào khe nhận điện, đã bị Na Jaemin mạnh bạo đẩy mạnh, rồi ấn vào cánh cửa mà cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi. Tay cậu run rẩy đến mức không thể cầm vững thứ gì, thẻ phòng trực tiếp rơi xuống sàn nhà.
"Ưm... cậu chờ..." Huang Renjun vừa mới thốt ra tiếng, đã bị Jaemin tóm lấy thời cơ. Chiếc lưỡi ấm nóng của đối phương luồn sâu vào, quấn quýt triền miên. Bàn tay cậu ta men theo cánh tay cậu mà lướt tới, ấn giữ gáy cậu, buộc cậu phải ngẩng cao đầu. Mỗi khi cậu ấy khẽ chạm vào yết hầu, tất cả chất lỏng ngọt ngào trong miệng cậu đều bị buộc phải nuốt xuống trọn vẹn.
Nụ hôn ấy thật quá đỗi cuồng nhiệt.
Huang Renjun khẽ đẩy loạn xạ trên người kia, vô tình chạm phải vùng eo săn chắc của cậu ta. Na Jaemin bỗng chốc cắn nhẹ vào đầu lưỡi. Cả hai đều cùng lúc đau đến ứa cả nước mắt.
"Buông tay ra." Nhận thấy Huang Renjun thực sự đã đau, và cũng thật sự đã có chút tức giận, Na Jaemin mới ngoan ngoãn buông lỏng tay ra, để cậu tự mình khom người xuống tìm lấy thẻ phòng, rồi nhẹ nhàng cắm vào khe nhận điện.
Mọi ánh đèn trong phòng bỗng chốc bừng sáng, Huang Renjun trông thấy Na Jaemin, thấy khóa kéo chiếc áo khoác thể thao của anh đã trượt xuống một nửa, cậu ta đang thở dốc từng hơi, lồng ngực cũng phập phồng theo, ánh mắt ướt đẫm, đôi môi cũng ướt át.
"Eo cậu sao thế?" Renjun hỏi.
Na Jaemin hơi không tự nhiên lảng tránh ánh mắt, "Không sao cả."
"Được thôi, không sao cả." Huang Renjun sửa lại cổ áo váy bị cậu kéo lộn xộn, đi vào trong ngồi xuống mép giường, "Cậu không nói thì đừng làm nữa."
"Đừng!" Na Jaemin đi theo cậu vào, đứng trước mặt cậu, dùng hai chữ dứt khoát đáp trả.
"Tôi đã nói không làm là không làm!" Huang Renjun vốn dĩ luôn mềm mỏng với sự dịu dàng nhưng cứng rắn với sự kiên cường, giọng điệu còn cứng rắn hơn cậu ta, thậm chí còn không thèm nhìn.
Giằng co một lúc lâu, vẫn là Na Jaemin dịu xuống trước, cậu kéo một tay Huang Renjun lay lay, "Vậy tôi nói cho anh biết, anh đừng giận nhé?"
"Cậu rốt cuộc sao thế?" Huang Renjun lập tức mở to mắt, giọng nói hơi run rẩy, trong khoảnh khắc đó trong đầu cậu thậm chí còn nghĩ đến chuyện Na Jaemin bị cắt thận.
Na Jaemin cởi áo khoác trước, cẩn thận kéo vạt áo ngắn tay lên, rồi lại tháo dây quần thể thao, kéo cạp quần xuống một chút – cậu đã xăm ID của Huang Renjun ở vị trí phía trên xương hông bên trái một chút.
Đó vẫn là một hình xăm rất mới, màu sắc rất đậm, vừa mới bắt đầu đóng vảy, vùng da xung quanh vẫn còn sưng đỏ chưa tiêu.
"Cậu..." Huang Renjun cẩn thận vươn tay chạm nhẹ vào.
Na Jaemin đau đến mức eo bụng đều căng cứng, lộ rõ cơ bụng, nhưng Huang Renjun vừa ngẩng đầu nhìn cậu, ánh lệ trong mắt đã khiến cậu chỉ còn lại bản năng dỗ dành, "Không đau đâu mà."
"Nói dối."
Huang Renjun dụi dụi mắt, mọi lời muốn nói đều quên sạch, bất giác trượt xuống khỏi mép giường mà quỳ gối, ngón tay mân mê trên xương hông của Na Jaemin, ghé sát vào khẽ liếm một cái lên vùng da bên cạnh, liếm xong mới hỏi, "Bây giờ vẫn chưa được dính nước phải không?"
"Ưm..." Na Jaemin thốt ra một tiếng thở dốc trầm thấp, eo cậu ta căng lên, cơ bụng săn chắc lộ rõ, ánh mắt sâu thẳm, ngón cái ấn lên môi cậu mà xoa nắn mấy cái thật mạnh, rồi khẽ đẩy hông về phía trước, "Muốn liếm?"
"Ừm..." Huang Renjun đáp lại một tiếng không rõ ràng, chiếc lưỡi mềm mại ướt át áp sát vào liếm láp khiến Na Jaemin càng thêm cương cứng, chóp mũi cao thẳng lại thanh tú cọ xát trong khe rãnh cơ bụng.
"Đừng làm tôi nhột nữa." Giọng Na Jaemin trầm thấp kèm theo tiếng thở dốc, một tay cậu ta ôm lấy gáy tròn trịa của Huang Renjun ép người bên dưới ngẩng đầu lên, tay kia luồn vào miệng đối phương, ấn lưỡi cậu mà vuốt ve.
Rồi cậu túm Renjun kéo lên, đẩy mạnh ra phía giường, vạt váy lật tung lên, thấy Huang Renjun mặc nội y nữ, "Anh cứ thế mà hở hang đi chơi với tôi cả ngày ư?"
Huang Renjun tự biết mình đuối lý, giọng nói rất không tự tin, "Rõ ràng là nửa ngày mà... Cậu đừng cắn!"
Na Jaemin banh chân cậu ra, thô bạo xé toang chiếc quần lót, vùi đầu vào rồi ngậm lấy dương vật cậu.
"Aaaaa" Huang Renjun ngửa đầu khẽ kêu lên, hông nâng cao vút, tứ chi đều cọ xát trên ga trải giường, nỗi đau ở gót chân dường như đã yếu ớt đến mức không còn cảm giác được nữa.
Cậu ấy dang rộng đôi chân, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối, được Na Jaemin nâng niu bờ mông mà khẩu giao. Hai người họ hiếm khi khẩu giao cho nhau, kỹ thuật của Na Jaemin không được xem là tốt, chỉ liếm vài cái qua lại, rồi lại mút mấy hơi thật mạnh là xong. Câu ta kéo Renjun dậy ôm vào lòng, "Sao anh không liếm cho tôi như thế?"
Huang Renjun cứ thế vùi đầu vào lòng người bên, không nói lời nào.
"Sao anh không nói gì?" Dương vật của Na Jaemin chọc vào nơi ẩm ướt đang ứa nước của cậu, "Thoải mái không?"
"Na Jaemin!" Huang Renjun cao giọng, giả vờ dữ tợn gọi tên cậu.
"Hửm?" Na Jaemin mãnh liệt thúc vào, động tác vừa nhanh vừa mạnh.
Huang Renjun bị cậu đột ngột thúc mạnh đến mức mềm cả thắt lưng, giọng nói càng thêm yếu ớt, "Đau quá."
"Không phải anh nói muốn 'hư' lại sao?" Na Jaemin lôi lời trong thang máy lúc nãy ra.
"Vậy thì..." Huang Renjun ôm chặt lấy lưng cậu ta, dán sát vào, giọng nói mềm mại mà nũng nịu, "Cậu hãy yêu thương tôi một chút đi."
Na Jaemin bị đuối phương trêu chọc đến mức thở dốc, cậu ôm người xoay một vòng, trực tiếp ngả lưng về sau, rút dương vật ra, kéo chân Huang Renjun về phía trước, cặp mông đẫy đà trực tiếp ngồi lên đùi, nơi thịt mềm mại đỏ au khẽ co rút.
"Na Jaemin, không được..." Huang Renjun sốt ruột muốn đứng dậy, không cẩn thận ấn vào hình xăm của Jaemin.
Na Jaemin mạnh mẽ kéo cổ tay cậu lên, nửa dỗ dành nửa ép buộc, "Anh tự nâng mình lên, ngồi xuống."
Đôi mắt đen láy của cậu ấy vừa phóng đãng vừa hoang dại, như một con sói đang săn mồi, nhũ hoa cương cứng vươn thẳng.
"Được." Huang Renjun run rẩy chân, hai tay chống trên ngực, dùng sức véo lấy nhũ hoa cậu ta mà xoa nắn, nâng eo và hông lên, dưới sự hỗ trợ của Na Jaemin từ từ nuốt trọn dương vật thô dài kia vào, "Nóng quá, cứng quá."
Cậu ngẩng đầu rên rỉ, phía sau cuồn cuộn dòng nhiệt, phía trước lại bị La Na Jaemin nắm giữ, dịch lỏng trơn nhớt cuộn trào trên eo hông người phía dưới, tự mình lắc lư vòng eo chuyển động, cặp mông đều lắc ra sóng tình, trên mặt tràn đầy mê loạn si tình, tự mình cắn lấy ngón tay trắng nõn thon dài mà nũng nịu rên khẽ.
Na Jaemin cứ thế ngước nhìn đối phương, động tác của cậu vừa nhẹ vừa chậm, nắm lấy tay Huang Renjun, kéo đến bên môi gần như sùng kính hôn nhẹ đầu ngón tay người cậu yêu, giọng nói nghẹn ngào, "Huang Renjun, anh là người tôi trân quý nhất... thật sự là người tôi trân trọng nhất."
Huang Renjun như sắp lên đến đỉnh điểm, cả người đều run rẩy, cậu rút tay ra ôm lấy mặt Na Jaemin, cúi người kề trán, "Thật sao?"
"Thật." Ánh mắt Na Jaemin dâng lên một luồng nhiệt.
"Tôi rất thích cậu." Huang Renjun thầm thì.
Na Jaemin nâng tay gạt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán hồ ly nhỏ, rồi lại vuốt ve lông mày Renjun, "Tôi yêu anh."
Tôi yêu anh, vì vậy chúng ta đều nên bước tiếp về phía trước, cho dù không còn ở bên cạnh nhau.
⋆˚🐾˖° Còn tiếp⋆˚🐾˖°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com