Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 | End

Có lẽ vì điện thoại của Jaemin đã tắt máy, nên Huang Renjun gọi đến máy của Chenle. Tình cờ thế nào, người nghe máy lại là Jaemin.

"...A lô?"

Giọng cậu khàn đặc, toàn là tiếng nghẹn ngào sau cơn khóc.

"Na Jaemin, đồ ngốc này của cậu!" – Huang Renjun tức đến phát cáu, buột miệng mắng. Na Jaemin bị mắng xong lại bật cười khẽ, giọng nhẹ nhàng, "Huang Renjun mới là babo đấy."

Thông tin đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa đông chính là việc Huang Renjun gia nhập đội tuyển giàu truyền thống 127 với tư cách tuyển thủ tự do. Thực ra, 127 đã trả một khoản phí chuyển nhượng cho thương vụ này, so với những tuyển thủ lớn thì không đáng kể, nhưng cũng lên đến 500 nghìn tệ. Ông chủ đội Dream không nhận lấy một đồng, để lại toàn bộ cho cậu.

Hoạt động tập thể đầu tiên mà Huang Renjun tham gia sau khi gia nhập đội chính là buổi lễ giải nghệ của Kim Doyoung. Tuyển thủ luôn nổi tiếng là dịu dàng và kiên nhẫn với fan này đã tự tay lên kế hoạch một buổi fanmeeting đầy vui vẻ cho lần chia tay sân đấu, không có những màn xúc động quá đà, ngược lại còn mời nhiều người hâm mộ lên sân khấu tham gia trận đấu giao lưu giải trí. Các tuyển thủ 127 đều nhiệt tình hưởng ứng, ngay cả Huang Renjun thành viên mới gia nhập còn hơi lúng túng, cũng cố gắng góp phần khuấy động bầu không khí.

Sau phần giải trí, các tuyển thủ chuyên nghiệp tiếp tục solo vài ván. Kim Doyoung thần bí thông báo đã chuẩn bị quà cho nhà vô địch.

Ván cuối cùng là giữa anh và Huang Renjun, giữa tân binh và cựu binh của vị trí Đường giữa tại 127 lại "đụng độ" nhau theo cách kịch tính đến thế, phòng livestream lập tức nổ tung với loạt bình luận dày đặc như mưa.

Luật solo là: ai lấy được 'Chiến công đầu & Trụ đầu tiên" hoặc đạt 100 chỉ số lính trước sẽ thắng. Đường giữa vốn là vị trí sát thương chính, nhưng lối chơi của Kim Doyoung lại cực kỳ chắc chắn, luôn ổn định farm lính và tranh thủ cấu rỉa trụ.

Anh quá lão luyện. Còn Huang Renjun thì lại chưa quá quen với anh, càng đánh càng căng thẳng, không kìm được mà đưa tay kéo nhẹ cổ tay áo có gắn wristband.

Dưới khán đài có fan hét to một câu: "Cho tân binh biết thế nào là lễ độ đi!"

Chắc chắn là fan của Kim Doyoung rồi – mọi người cười ồ lên, cả Kim Doyoung cũng nheo mắt cười theo.

Chính là lúc này!

Huang Renjun điều khiển LeBlanc, dùng W lao lên, nối liền bằng Q đánh dấu ấn, rồi E xích trói và kích hoạt sát thương, cuối cùng là R – chiêu cuối bồi vào. Một chuỗi combo mượt mà, gọn gàng, kết liễu ngay lập tức.

Một pha solo kill vừa đẹp mắt vừa dứt khoát, tiếng hò reo của khán giả vang lên cùng lúc với lời Kim Doyoung:

"Yangyang kể là hồi em debut cũng nổi tiếng nhờ solo thắng cậu ta – một 'Thiên Tài Đường Giữa' lúc ấy. Vậy thì trận thắng đầu tiên của em tại 127 hôm nay, cũng là solo thắng anh – một lão già lùi bước. Đó là món quà anh muốn tặng đến em."

Huang Renjun hơi bối rối, giọng ngập ngừng, "Anh..."

Kim Doyoung đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt, nói: "Em phải nhớ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau này em sẽ thắng thêm rất nhiều trận nữa – mùa giải chính, vòng playoff, trận chung kết mùa xuân, mùa hè, cả giải liên khu vực, thậm chí là Chung Kết Thế Giới. Trận solo hôm nay chẳng là gì cả. Anh chỉ muốn để em khắc ghi cảm giác khởi đầu bằng một chiến thắng, từ đó vững bước tiếp tục. Sân khấu LPL rồi sẽ có tên em."

"Vâng ạ!" – đôi mắt Huang Renjun ngân ngấn nước, nghẹn ngào gật đầu thật mạnh.

127 với người chơi Đường giữa mới tiếp tục phong độ rực lửa từ mùa xuân sang mùa hè. Ngay cả nhiều bình luận viên cũng không tiếc lời khen ngợi: phong cách thi đấu của Huang Renjun biến hóa đến mức khiến người ta khó đoán, và chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã nhanh chóng tìm được chiến thuật phù hợp nhất với đội hình 127 – đầu tiên là hòa nhập, sau đó là đổi mới.

127 nhanh chóng giữ vững vị trí vào playoff với thành tích toàn thắng trong các loạt trận lớn. Điều còn lại chỉ là tranh thứ hạng. Thể thức nhánh thắng – nhánh thua mới mang lại cho top 6 một cơ hội hồi sinh.

Ngược lại, Dream – đội hình không thay đổi gì – lại rơi vào khủng hoảng. Đường giữa Na Jaemin phong độ sa sút thảm hại, thi đấu như mộng du trong mọi trận đấu. Xạ thủ Park Jisung bị buộc phải gánh team một mình, đâm đầu vào "bức tường tân binh" xuất hiện muộn màng. Đáng nói hơn, Rừng Zhong Chenle thì luôn thích camp Đường dưới – mà mỗi lần xuống gank là lại tái hiện "Hồ lô cứu ông"*, gank tới đâu là chết tới đó.

Sau khi ăn xong, Lee Mark vẫn còn đang vắt óc nghĩ cách làm mai cho hai người, Qian Kun khẽ kéo tay áo anh, ra hiệu anh điểm danh từng người.

Vừa điểm danh xong đã phát hiện: Na Jaemin và Huang Renjun biến mất.

"May quá may quá..." – Lee Mark vỗ ngực, trấn an trái tim nhỏ đang thót lại vì hoảng, "Cuối cùng cũng không phụ lòng mình."

Thực ra, hai người kia chẳng đi đâu xa, họ đang cuộn mình trong phòng luyện tập của Dream, mở một phòng đấu tùy chọn để solo.

Gương mặt Huang Renjun vốn đã thanh tú, đường nét nhỏ nhắn nên chỉ cần có chút thịt là má sẽ phúng phính, từ lâu đã luôn được khen là dễ thương, mỗi lần cậu cười đều thu hút được một đám fan mẹ.

Giờ phút này, cậu lại nghiêm mặt, đôi môi mím chặt, rõ ràng là đang giận.

Na Jaemin hơi bất an, ánh mắt lén liếc về phía cậu, chẳng còn tâm trí nào để tập trung vào trận đấu, chẳng mấy chốc đã bị đánh cho tan tác.

"Thêm ván nữa." Huang Renjun không thèm nhìn cậu ta lấy một cái.

"Renjun..." Na Jaemin liếm nhẹ môi dưới, thử vươn tay muốn nắm lấy cậu.

Huang Renjun né đi, quay mặt sang chỗ khác nhưng lại căng tai lắng nghe động tĩnh phía sau. Đợi mãi không thấy tiếng động nào, cậu quay đầu lại thì thấy Na Jaemin đã đỏ hoe đôi mắt như mắt thỏ, nhìn mình với vẻ sắp khóc mà lại cố nhịn.

Làm sao còn giận cho nổi nữa, cậu lập tức vươn tay ôm lấy khuôn mặt Na Jaemin, "Cậu khóc cho ai xem vậy? Tôi đã nói là không cần cậu nữa sao?"

"Không có." Na Jaemin lắc đầu.

Huang Renjun hơi dùng lực, nắn gương mặt cậu thành cái miệng cá vàng rồi tiếp tục mắng: "Không nghe máy, né tránh tôi chính là cậu; thi đấu thì không nghiêm túc cũng là cậu; giờ còn bày đặt tỏ ra đáng thương, cậu liệu có phải đã tính trước là tôi sẽ mềm lòng với cậu không?"

"Ưm ưm ưm..." – miệng cá vàng không thể thốt thành lời.

Huang Renjun không nhịn được cười, "Cũng dễ thương đấy."

Rồi cậu chu môi lại, áp sát vào môi cậu kia, "chụt" một cái.

Na Jaemin gạt tay cậu xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, giọng nhỏ xíu, không chút tự tin, "Mật ngọt bọc thuốc độc."

"Rõ ràng là thật lòng." Huang Renjun chun mũi làm nũng, rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào hàng chân mày của Na Jaemin, "Cậu còn nhớ lúc tôi mới đến Dream, huấn luyện viên đã cho tôi xem video góc nhìn thứ nhất trong thi đấu của cậu, bắt tôi học theo lối đánh của cậu không?"

Thời gian quá gấp, không kịp luyện tập phối hợp, bộ phận huấn luyện nghĩ ra cái cách nửa vời đó. Mà Huang Renjun thì lại ngốc, thẳng tính, nghe thế là gật đầu cái rụp.

Đêm đến, cậu chui vào chăn, hết trận này đến trận khác ngồi xem video thi đấu của Na Jaemin, buồn ngủ đến mức ngáp liên tục, dụi mắt đến đỏ cả lên.

Na Jaemin lăn qua lăn lại, cuối cùng chịu hết nổi, bước xuống giường, đi qua kéo điện thoại của cậu ném sang một bên. Gương mặt u ám khiến Huang Renjun giật mình.

"Tôi... làm phiền giấc ngủ của cậu à?" thiếu niên còn chưa thân quen lắm đang nằm úp sấp trên giường, ló đầu ra khỏi chăn, gương mặt bị ủ ấm đến đỏ bừng, trán đẫm một lớp mồ hôi mỏng, cổ áo pijama mềm mại hơi lệch xuống, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh.

Trông... ngon mắt đến lạ.

Mẹ kiếp... – Na Jaemin chửi thầm trong lòng, tắt luôn điện thoại, ném sang bên rồi vén chăn chui vào nằm cạnh cậu.

"Đúng, anh làm phiền tôi. Tôi đến để giám sát anh ngủ."

Huang Renjun bị ép phải nhường nửa chiếc chăn ấm áp cho cậu bạn nhỏ, vẫn còn hơi sợ: "Nhưng huấn luyện viên nói..."

"Nghe anh ta nói xàm thì có." – Na Jaemin kéo gối lại, một tay ấn đầu cậu xuống gối, "Ngủ nhanh lên."

Mãi đến sau này, khi thua quá nhiều, bị huấn luyện viên mắng té tát, Huang Renjun lấy cớ đau tay trốn vào phòng vật lý trị liệu trong căn cứ mà khóc. Cậu không dám khóc to, chỉ co mình lại bên tường, nghẹn ngào như một chú mèo con, cún con bị bỏ rơi.

Na Jaemin lúc đó đang nằm úp người trên giường trị liệu châm cứu. Vòng eo dày đặc kim châm, những sợi dây dài nối vào máy, không thể cử động.

Cậu ấy cố gắng duỗi nhẹ tay ra, nắm lấy tay thiếu niên, lắc nhẹ: "Không sao đâu, có thắng thì phải có thua, chẳng phải rất bình thường sao?"

Huang Renjun khóc đến mức mắt mũi đều đỏ hoe, ngẩng khuôn mặt đầy tội nghiệp lên nhìn đối phương: "Nhưng... huấn luyện viên nói trước kia các người..."

"Đã bảo là anh ta nói xàm rồi mà... Á!" Na Jaemin vô thức động nhẹ phần eo, lập tức đau đến tái mặt.

Thiếu niên chẳng buồn khóc nữa, chạy vội sang phòng bên gọi nhân viên trị liệu đến xem cậu ấy bị sao. Nhân viên chạy tới kiểm tra xong thì chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng vẫn mắng cho hai người một trận nên thân. Cả hai bị mắng đến cứng họng, từ đó không bao giờ dám lén lút "tình chàng ý thiếp" trong phòng vật lý trị liệu nữa.

"Na Jaemin." Ánh mắt Huang Renjun vừa chân thành vừa dịu dàng, đến mức ánh đèn trong phòng tập luyện cũng như tan chảy vì ánh nhìn ấy và cả Na Jaemin cũng vậy.

"Ừm." – Cậu khẽ đáp.

"Chúng ta đã hứa từ ngày đó là sẽ cùng nhau đứng trên bục cao nhất, vậy mà cậu xem việc đánh chuyên nghiệp chỉ là công cụ để thực hiện lời hứa đó à? Tôi vừa rời đội là cậu lập tức mất hết ý chí sống sao?" – Giọng Huang Renjun rất nhẹ, nhưng người đối diện lại cụp mắt xuống, ngượng ngùng không nói thành lời.

"Nhưng..." – Huang Renjun nhất quyết bắt cậu phải nhìn mình, "Những tháng ngày tôi vô danh là cậu đã ở bên tôi; dáng vẻ khi tôi thua trận đến mức chỉ dám trốn đi khóc cũng chỉ có cậu từng thấy. Lối đánh của cậu là do tôi từng trận từng trận trong phòng custom mà rèn giũa ra. Vậy còn của tôi, chẳng lẽ không phải cũng là như thế sao?"

Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ khi cậu bước chân lên đỉnh vinh quang, nhưng con đường đi lên đó là Na Jaemin đã kề vai sát cánh từng bước mà dìu cậu trèo lên.

"Tôi biết." – Na Jaemin ôm chặt người ấy vào lòng, giọng nghẹn ngào, "Tôi biết hết."

"Biết cái quỷ!" – Huang Renjun vừa đẩy vừa đánh cậu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để cậu ôm, "Không được phát bệnh nữa biết chưa? Phải thi đấu thật tốt, tôi còn chờ cùng cậu đến Chung kết thế giới (CKTG) đấy."

"Ừm."

Trận đấu cuối cùng của vòng loại khu vực kết thúc, sau 5 ván đấu căng như dây đàn, Dream may mắn giành được suất thứ 4 đến CKTG. Trong khi huấn luyện viên và nhân viên đội vẫn còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người mặc đồng phục đội 127 đã xông thẳng lên khu vực khán đài.

Huang Renjun nhào thẳng vào lòng Na Jaemin, khiến cậu bị đẩy lùi hai bước, rồi ôm chặt lấy cậu không buông, vừa nhảy vừa reo: "Tuyệt quá rồi, Jaemin! Thật sự tuyệt quá rồi!"

Chàng trai từng không ôm đồng đội ăn mừng khi vô địch mùa xuân, cuối cùng cũng được ôm lấy đúng người mà cậu luôn chờ đợi.

Không phải là chức vô địch, không có ánh sáng kim tuyến làm nền, Na Jaemin ôm lấy vai người ấy xoay người lại, quay lưng về phía ống kính của máy quay livestream, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu – một nụ hôn kín đáo mà táo bạo, lãng mạn mà ngây thơ.

Ngay sau trận đấu là lễ xuất quân. Trong ánh vàng lấp lánh phủ kín trời, Na Jaemin đón lấy đồng phục được nhân viên trao từ tay sân khấu, đích thân mặc vào cho Huang Renjun, từng chút một trân trọng lật cổ áo lên, chỉnh lại cẩn thận.

Thanh niên ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đong đầy thứ ánh sáng dịu dàng như tan vào tim người đối diện: "Jaemin, tôi thật sự rất hạnh phúc."

Na Jaemin lấy đi mảnh kim tuyến còn vướng trên tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu, "Tôi cũng vậy."

Trong loạt ảnh hậu trường được đăng tải sau trận đấu, có một tấm hình ghi lại khoảnh khắc Na Jaemin cúi đầu, tỉ mỉ và dịu dàng chỉnh cổ áo cho Huang Renjun. Rõ ràng hai người chẳng có quá nhiều tiếp xúc cơ thể, thậm chí ánh mắt còn không giao nhau, nhưng lại cảm động lòng người hơn bất kỳ ánh đèn hay pháo hoa nào tại sự kiện hôm ấy.

Na Jaemin đã lưu lại bức ảnh đó, rồi tự mình đăng lại lên Weibo, bởi vì có người để lại bình luận: "Giống hệt như Hoàng tử đang đội khăn trùm đầu cô dâu cho Công chúa vậy."

⋆˚🐾˖° Kết thúc⋆˚🐾˖°
・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・

🔖 Tin nhắn từ editor:

Chào mọi người, vừa tròn 99 trang bản dịch của tôi, hơn 20k chữ (size chữ 13 - Times New Roman) thì cũng vừa là cái kết trọn vẹn cho Đường giữa Na Jaemin và 'kỳ phùng địch thủ' Huang Renjun nhỉ? Đây là lần đầu tiên, tôi dịch một fic về chủ đề Esport, một chủ đề mới tôi chưa từng thử trước đây, đã vậy còn tăng thêm độ khó với những trang ân ái 19+ nữa chứ.

Bản đầu tiên tôi được đọc Hạt dẻ đăng tại lofter (2023) với độ dài ngắn hơn, nó giống như 1 version R15, còn bộ này là bản dịch đầy đủ của phiên bản người lớn. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận fic thật nồng nhiệt bằng cách gửi ngôi sao cho blog, nếu trong quá trình đọc, phát hiện lỗi, hãy để lại bình luận và giúp tôi điều chỉnh fic được hoàn thiện nhất nhé.

Cuối cùng, về tên bản dịch, tôi đã khá đắn đo nên viết hẳn tiếng Việt hay là tiếng Anh. Sau một ngày cân nhắc thì tôi quyết định để tựa đề là tiếng Anh, nhưng thay vì ghi là My Midlaner Friend (Dịch word by word từ tên gốc tiếng Trung) hoặc My Midlaner, tôi muốn thể hiện một chút cá tính 'chiếm hữu' của 2 nhân vật chính. Vì thế, tôi đã điều chỉnh thành "Mine, Midlaner" cách đọc tương tự với câu đúng ngữ pháp nhưng có phần sắc thái cá nhân hơn, một cách nói chiếm hữu và đáng yêu. Hy vọng mọi người cũng thích ý tưởng này.

Hẹn gặp lại mọi người & cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com