Chương 1: Tiệm trà giữa con hẻm nhỏ. (1)
Hôm nay là một ngày đẹp trời ở thành phố B, bầu trời trong xanh một mảng cùng những đám mây bị chia cắt thành từng đám nhỏ bay theo làn gió.
Ở một nơi sầm uất, bận rộn như thành phố B, nơi nào cũng có người ra ra vào vào không ngớt. Thế nhưng, tại một con hẻm của dãy phố nào đó, một con hẻm không quá lớn cũng không quá nhỏ, bên ngoài không hề bẩn thỉu như những con hẻm khác mà lại sạch sẽ lạ thường. Khi mà hai bên bức tường của hẻm đều là nhà, lại có một cái cây mọc sát tường. Cây có thân lớn cùng tán lá rộng, một nơi mà ánh sáng khó chiếu tới lại có thể có cái cây này? Sinh trưởng còn rất tốt.
Bảo Bình đưa tay kẹp đầu lọc thuốc, rít vào một hơi rồi phả ra từng làn khói trắng. Anh ngước mặt đối diện với cặp mắt màu vàng cùng con ngươi dựng ngược của một con mèo đen trên cái cây ấy. Nếu là người khác chắc sẽ giật mình chết khiếp, nhưng Bảo Bình thì không. Anh lấy ra một hộp pate cho mèo đặt lên nhánh cây đó, nhìn vào con hẻm đen như mực rồi bước vào.
Bên trong con hẻm ấy không có một chút ánh sáng nào ngoài đầu điếu thuốc đang cháy của Bảo Bình. Bước chân của anh rất vững chãi, mỗi bước đều nghe rõ ràng nhưng lại quỷ dị.
Bảo Bình vứt điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên. Anh đạp một cái lên mặt đường như thị uy những tiếng ồn mà chỉ anh nghe được. Điếu thuốc bị dập tắt, biến mất cùng những tiếng ồn ấy. Bảo Bình lấy ra điếu thuốc khác kẹp giữa môi, đầu thuốc tự động cháy mà không cần bật lửa. Anh vuốt lại bả vai mình rồi tiếp tục đi vào con hẻm.
---
Xử Nữ ngửa đầu nhìn trời. Cây chổi trong tay cũng sắp mòn rồi. Xung quanh không có bụi hay rác, nhưng Xử Nữ một ngày quét đến bốn, năm lần như bị nghiện.
Mấy ngày nay do trời quá đẹp mà không có vị 'khách' nào đến thưởng trà của bọn họ, làm cho cái tiệm trà cổ kính càng thêm vắng vẻ. Xử Nữ là loại người không thể ngồi yên. Mấy ngày vắng khách, những loại ấm trà và ly đều bị lau đến sáng bóng, sàn nhà phát ra ánh sáng chói lóa, tấm kính thì giống như trong suốt luôn rồi.
Tiệm trà này nằm ở vị trí không phải ai cũng tìm được. Chủ tiệm vốn cũng không muốn tiếp đãi những người không phù hợp. Vật liệu chính của tiệm trà là được xây dựng bằng loại gỗ quý, có thể nói là phô trương vì không mục nát trong thời gian dài. Để tìm được loại gỗ này có thể đoán chủ tiệm đã tốn bao công sức vào đây rồi.
Tiệm trà được trang trí chủ đạo theo phong cách cổ đại. Mỗi một bàn trà được ngăn cách bằng một tấm bình phong và rèm vải. Trên vách gỗ đều treo những bức tranh thủy mặc đơn giản độc đáo, tranh thư pháp nhẹ nhàng uyển chuyển. Bên ngoài cửa sổ gỗ tròn là quang cảnh của một khu vườn đầy hoa cùng một con suối nhân tạo chảy róc rách. Mùi hương tràm thơm nhẹ lan tỏa trong không khí tiệm trà khiến khách nhân thoải mái mà thưởng thức.
Khu vườn bên ngoài rất rộng, nó bao trùm cả tiệm trà, nhìn càng thêm sinh động chứ không âm u. Không có côn trùng nào có thể tồn tại trong này. Những khóm hoa đều thay phiên nhau nở, chỉ cần một làn gió nhẹ lướt qua cũng khiến chúng đung đưa như đang hát. Trong con suối nhân tạo có thả những chú cá vàng cho chúng bơi lội thỏa thích.
"Anh rảnh rỗi quá nhỉ Xử Nữ, meow." Từ dưới chân Xử Nữ bỗng phát ra âm thanh của một thanh niên, mà sau tiếng đó lại là âm thanh của một con mèo đáng yêu.
Xử Nữ nhìn xuống thấy một con mèo Anh lông ngắn màu xám, đôi mắt ngọc lục bảo như phát sáng nhìn anh. Cái thân mập ú, núng na núng nính mỡ lắc lư theo chuyển động của nó khiến tay của Xử Nữ bắt đầu ngứa ngáy.
"Sư Tử đâu rồi mà chỉ mỗi cậu đi về? Chẳng phải hai người ra ngoài cùng sao?" Xử Nữ một tay ôm chú mèo Anh lên, tay còn lại cầm cây chổi hươ hươ vài cái rồi đem nó cất đi.
"Anh ấy gặp người quen trên đường trở về, có vẻ có một cuộc trò chuyện không muốn tôi nghe nên bảo tôi tự về trước." Thiên Yết nói.
"Với cái thân của cậu đi một đường xa chắc vất vả lắm nhỉ?" Xử Nữ nhéo nhéo cái mông ú nu của Thiên Yết chế giễu.
Và sau câu đó anh nhận được ba dấu mèo cào đến chảy máu ở mu bàn tay.
Thiên Yết nhảy khỏi tay anh, đến bên quầy bar phóng lên yên vị ngồi đó, chân trước đưa lên liếm nhẹ, ánh mắt kiêu ngạo thuộc về loài mèo nhìn Xử Nữ, nhân loại yêu mèo ngu xuẩn.
"Chờ đấy tôi vặt sạch lông cậu." Xử Nữ ôm bàn tay đau nhói của mình cười gằng.
"Meow meow?" Anh nói gì tôi không hiểu nha.
"Cậu cứ giả làm con mèo chết tiệt đi." Xử Nữ xoa nhẹ lên mu bàn tay mình, vết mèo cào liền biến mất không dấu vết.
Một mèo một người nhìn nhau mà có thể tóe ra lửa luôn. Hai người đồng thời quay mặt đi. Xử Nữ không thèm nhìn con mèo ngu ngốc đó mà đi vào quầy bar, chuẩn bị thưởng cho mình một phần trà lạnh mà không có phần của con mèo đó.
Ngay khi Xử Nữ chuẩn bị thưởng thức ly trà lạnh của mình thì hai chiếc chuông không có gió mà rung lên một tiếng 'leng keng'. Xử Nữ nhíu mày vì bị làm phiền. Một người một mèo nhìn ra ngoài cửa nhưng không thấy gì. Xử Nữ ôm Thiên Yết vào lòng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa lên tiếng.
"Không được bước vào khi không có sự cho phép."
Thứ đó chần chừ muốn bước vào nhưng nghe giọng nói cứng rắn của Xử Nữ thì rụt về, không dám nhúc nhích.
Xử Nữ đến gần quan sát chỉ thấy một cái thân thể mờ nhạt.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài?" Xử Nữ hỏi.
"Đại nhân, cầu ngài giúp đỡ!" Thứ đó quỳ xuống dập đầu.
"Ngài nói rõ một chút tôi xem." Xử Nữ nhếch nhẹ lông mày, nói.
"Tôi là một con rắn tu luyện trong núi đã mấy trăm năm rồi, tôi vẫn luôn an phận trong núi không hại người! Nhưng một tuần trước có một nhóm người không biết tốt xấu mò đến chỗ tôi, tôi chỉ nghĩ là khách du lịch đi lạc không để ý, nhưng đến khi tôi nhìn thấy dụng cụ bắt rắn liền không hay rồi. Tôi là yêu tinh tu luyện muốn phi thăng, không thể sát sinh nên không ra tay. Sau đó tôi bị giết, ngọc rắn mà tôi tu luyện cũng bị lấy mất! Thứ đó rất quan trọng với tôi, không có nó tu vi của tôi sẽ mất hết! Đại nhân, mong ngài giúp tôi!"
Xử Nữ với Thiên Yết nghe xong thì âm trầm. Thứ này cũng quá khổ rồi, sắp sửa tu luyện thành người thành công thì bị giết, tu vi trong ngọc rắn cũng bị cắp mất. Có thể xuất hiện ở đây trong hình dạng này có lẽ cũng khó khăn. Xử Nữ ôm Thiên Yết lùi về sau, cúi người tạo ra tư thế 'mời' xà tinh vào.
"Chủ tiệm của tôi hiện không có mặt, tôi không thể quyết định thay người ấy. Trước hết ngài cứ vào trong này, sẽ an toàn hơn nếu một hồn một phách đó của ngài bị đánh bay." Xử Nữ giữ thái độ lịch sự nói.
"Tôi xin đại tạ đại nhân rất nhiều!" Xà tinh dập đầu mấy lần sau đó vội vàng đi vào trong quán. Lúc vừa đặt chân vào, y cảm thấy nơi này thật khác so với bên ngoài, linh khí bên trong thật nhiều, thật ấm áp.
"Tôi sẽ giúp ngài pha một ấm trà để giúp ổn định hồn phách. Cứ đến bên kia cửa sổ ngồi gần con suối ấy sẽ giúp ngài thả lỏng hơn đấy thưa quý khách." Xử Nữ hướng dẫn đôi chút, dù sao cũng là đồng loại 'yêu' với nhau, anh không thể thấy chết mà không cứu khi người này bị chết một cách uất ức nhất.
"Đa tạ đại nhân cứu giúp."
"Không có gì." Xử Nữ quay người đi đến quầy bar, thả Thiên Yết tùy tiện xuống sàn nhà gỗ. Hai tay thành thục lấy ấm trà đặt sẵn lên bàn, những lá trà được sấy khô cất quản kỹ trong từng lọ thủy tinh. Xử Nữ nhớ rõ từng cái, bóc những loại thích hợp cho vào ấm trà thủy tinh rồi rót nước nóng vào. Xử Nữ đặt ấm trà cùng hai loại ly lên khay bưng ra cho xà tinh. "Của quý khách, hãy dùng khi còn ấm để giữ tốt thân thể."
Đúng lúc này, hai cái chuông lại rung lên lần nữa nhưng rung rất nhiều lần, âm thanh rất lớn.
---
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com