Chương 11. Tình cảm khó nói.
Cự Giải cầm tay Sư Tử vuốt ve, thầm nghĩ: Thân thể này của anh ấy chỉ mới là thanh niên 21 tuổi, sao mà con trai lại có làn da mịn màng như vậy chứ.
"Khi nào em phải xuất phát?" Cự Giải hỏi.
"Ngày mai xuất phát." Sư Tử mặc kệ Cự Giải đang đùa nghịch tay mình, thản nhiên đáp.
Cự Giải gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thực ra, anh vẫn đang suy nghĩ Sư Tử đang giấu giếm bọn họ chuyện gì. Đây không phải lần đầu hắn tự mình gánh vác mọi chuyện, sau đó... Cự Giải thở dài, anh rất muốn hỏi nhưng không dám. Dù cho trải qua bao kiếp, Sư Tử vẫn luôn là sư phụ, sư huynh của anh. Uy lực đó vẫn luôn ăn sâu vào máu Cự Giải khiến anh không dám cự lại.
"Anh Sư Tử à, anh đừng tự mình gánh vác mọi chuyện nữa nhé. Bọn em đều đã trưởng thành, có thể tự bảo vệ mình, cũng như có thể bảo vệ anh. Chúng em không còn là những người nhỏ bé cần anh che chở như trước kia nữa. Anh có thể tin tưởng bọn em." Cự Giải áp má vào lòng bàn tay hắn, nhẹ giọng nói.
Sư Tử ngẩn người, có lẽ trong thâm tâm vẫn luôn xem những người quanh mình là bọn nhóc năm ấy, vẫn luôn vô giác che chở bọn họ. Mà bọn họ từ lâu đã không cần hắn che chở nữa.
"Anh biết rồi Giải, đều thật sự lớn cả rồi, là do anh vẫn luôn xem mọi người là những đứa trẻ." Hắn suy nghĩ: nếu như đã lớn cả rồi thì có thể không cần hắn bên cạnh nữa đúng không? Điều này vẫn luôn được hắn giữ kín trong lòng, không thể nói.
"Này đứng lại! Ai cho cậu tự tiện xông vào vậy hả?!"
"Buông tôi ra. Có phải em ấy có chuyện gì mới hơn một tuần qua không đến gặp tôi được?"
"Dù có chuyện gì thì nơi này cũng không chào đón cậu đâu!"
Từ bên ngoài cửa phòng, hai người họ đều nghe thấy âm thanh ồn ào. Cự Giải buông tay Sư Tử ra đứng lên mở cửa phòng, nhìn thấy ba thân ảnh đang vật lộn với nhau – đúng hơn là Thiên Yết lôi kéo một người, Xử Nữ thì chặn đường.
"Có chuyện gì vậy? Ồn ào quá." Cự Giải nhíu mày nhìn.
"Sư đã ngủ chưa?" Xử Nữ nhìn Cự Giải hỏi. Thấy Cự Giải lắc đầu thì đôi mày đã nhíu lại càng nhíu sâu hơn.
"Cho anh ấy vào đi Yết." Giọng Sư Tử từ trong phòng vọng ra.
Thiên Yết khó chịu nhưng phải nghe theo. Cậu buông hai cánh tay đang kẹp lấy Bạch Dương ra. Bạch Dương được buông ra thì khó chịu đẩy Thiên Yết một cái, xém chút nữa hai người đã nhào vào choảng nhau rồi.
"Sư Tử, em ổn chứ?" Bạch Dương chạy vào phòng nhìn hắn, gã thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh giường, quan sát sắc mặt Sư Tử.
Thiên Yết với Cự Giải dù không muốn nhưng lại theo Xử Nữ ra khỏi phòng, để lại một không gian riêng cho hai người họ.
"Chẳng phải tôi nói anh không được đến đây nữa sao?" Sư Tử lạnh nhạt nhìn Bạch Dương, không muốn bày ra vẻ mặt tốt đẹp tiếp khách.
"Là tôi lo cho em. Hơn một tuần trước chúng ta có hẹn mà, tôi gọi cho Thiên Yết với Xử Nữ mấy cuộc nhưng không được, tôi đợi em hết một ngày ở đó... Định hôm sau sẽ đến tìm em nhưng gần đây thành phố rất loạn không có thời gian rảnh rỗi. Tôi nghe được một vài tin em không **khỏe** trong người nên vội vàng đến đây." Bạch Dương có chút căng thẳng giải thích.
"Tôi đâu có bảo anh giải thích." Sư Tử nói làm Bạch Dương cứng họng, hai người rơi vào khoảng không im lặng.
Lát sau, Bạch Dương lấy từ trong túi áo ra một vật, là một chiếc hộp màu đen hình vuông khoảng 4cm. Gã cầm tay Sư Tử đặt nó vào lòng bàn tay hắn.
"Thật xin lỗi khi đó là tôi dại dột bị xúi giục..." Bạch Dương lúng túng nói, bàn tay cầm tay Sư Tử run rẩy, "Vật này tôi trả lại em, mong em thật sự tha lỗi cho tôi được không em?"
Sư Tử ngạc nhiên trước hành động đó của gã. Món đồ vật trong hộp này hắn biết đó là gì, là thứ quan trọng của một người để lại cho hắn. Thật ra Sư Tử không hề trách hờn Bạch Dương, mọi chuyện đều là bất đắc dĩ, những món đồ Bạch Dương mang theo xem như hắn tặng gã hết.
"Ngày hôm đó tôi đã tha thứ cho anh rồi Bạch Dương, tôi cũng đã nói rõ tôi không muốn dính líu gì với anh nữa." Sư Tử lạnh lùng rút tay về, chiếc hộp cũng đưa lại cho Bạch Dương, "Đồ vật này anh cứ giữ đi, không cần trả lại cho tôi."
"Sư Tử, tôi..." Bạch Dương lo lắng muốn giải thích nhưng Sư Tử ngăn lại, trong lòng gã bồn chồn không thôi.
"Xử Nữ, tiễn khách."
Xử Nữ vẫn luôn đứng ngoài cửa. Nghe thấy Sư Tử gọi mình thì khoanh tay mặt lạnh đi vào nhìn Bạch Dương, "Mời đội trưởng Bạch trở về, ông chủ của chúng tôi cảm thấy không khỏe, không thể đón tiếp đội trưởng Bạch."
Lời nói khách sáo lạnh lùng của Xử Nữ như con dao găm vào tim Bạch Dương, sắc mặt gã trắng bệch yếu ớt đứng dậy. Trước khi đi còn nhìn Sư Tử nhưng hắn không thèm ném cho gã một ánh mắt.
Sư Tử xoa trán, gần đây xảy ra thật nhiều chuyện khiến đầu hắn đau cả lên. Sư Tử xốc chăn đứng dậy, nghiêng người qua hai bên rồi lại vươn vai, làm vài động tác đơn giản. Nằm trên giường lâu quá khiến xương cốt của hắn cứng ngắc hết cả rồi.
Bạch Dương vẫn luôn không có tội, gã là người bị hại. Nhưng Sư Tử cần phải lạnh lùng dứt khoát với gã, một người bắt yêu lại có quan hệ mật thiết với yêu thú, có chút không tốt thật.
Sư Tử tắm rửa sạch sẽ. Nhìn vào gương, hắn thấy sắc mặt mình vẫn nhợt nhạt. Hắn có gương mặt xuất chúng, bảo đảm nhìn vào sẽ không quên. Mái tóc màu bạch kim đặc biệt vẫn luôn gắn liền với hắn. Đôi mắt hắn không to, có vẻ nó dài, đuôi mắt hơi hướng lên trên, đôi đồng tử màu ngọc bích cũng thật khác với những người xung quanh.
Hắn vốc nước lên mặt để rửa cho tỉnh táo, rồi lại nhìn vào gương. Trước kia hắn là loại người vô cùng tự tin vào bản thân, hắn có quyền để kiêu ngạo, hầu như mọi chuyện của hắn đều thuận lợi không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng qua các lần luân hồi chuyển kiếp, hắn liền cảm nhận được sức mạnh của mình đã suy yếu – nói đúng hơn là có kẻ động vào linh hồn của hắn, phong ấn một phần sức mạnh của hắn đi.
Kể từ đó, Sư Tử bắt đầu tìm hiểu. Kẻ có thể đụng vào hắn chỉ có một – Thiên Đạo.
Sư Tử lắc lắc đầu khiến bản thân không nghĩ nữa, hắn cười lên ngắm bản thân trong gương, sau đó ra khỏi nhà tắm đi xuống tầng một.
Bạch Dương đã đi. Trông quán là Cự Giải với Xử Nữ, Thiên Yết thì loay hoay trong bếp nấu cơm cho hắn. Thấy Sư Tử xuống, mọi người trong tiệm đều kinh ngạc, nhao nhao lên hỏi thăm.
Bởi vì đã gần hai tuần Sư Tử không xuất hiện trước mọi người, mà đa số khách của tiệm đều là khách quen biết với Sư Tử. Họ đều biết gần đây thành phố B có chuyện xảy ra cho nên vẫn luôn lo lắng cho ông chủ tiệm đẹp trai này.
"Tôi không sao, chỉ là mắc bệnh một thời gian mà thôi, cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé." Sư Tử khách sáo đáp lại mấy vị khách, "Được rồi, để mừng ngày tôi khỏe lại thì hôm nay tôi miễn phí cho các vị."
Đám khách vui mừng hoan hô.
Sư Tử cười cười. Tiệm bọn họ nhìn thì đơn giản nhưng giá cả không hề rẻ, mỗi một món trong này ít nhất là bảy nghìn tệ (tương đương khoảng 24 triệu VNĐ). Những vị khách này không giàu cũng là đại gia, chẳng qua họ vui mừng là vì ông chủ Sư khỏe mạnh...
... Mới có thể bảo hộ bọn họ.
Sư Tử đương nhiên không biết điều họ nghĩ. Nếu hắn biết hắn bị xem là thần bảo hộ có khi tức giận phá nát cái thành phố này luôn ấy chứ. Sư Tử nhiệt tình, nhưng hắn ghét phiền phức.
"Anh đã khỏe chưa mà lại tự tiện xuống giường vậy?" Cự Giải nhường ghế lại cho hắn, đẩy hắn ngồi xuống nghiêm mặt hỏi.
"Anh nằm hơn mười ngày rồi chẳng lẽ không khỏe nổi sao?" Sư Tử bó tay với bọn họ.
"Nhưng mà anh cũng không nên xuống đây chứ."
"Em đang cấm anh đấy à?" Sư Tử nói bằng giọng hờ hững khiến Cự Giải giật mình.
"... Không ạ." Cự Giải ủ rũ.
Xử Nữ bên cạnh im lặng chợt nhớ ra gì đó, cầm điện thoại mở Weibo ra tìm tin tức lúc Thiên Yết đưa anh xem. Bây giờ anh cần phải cho Sư Tử biết điều này.
"Em xem cái này đi Sư Tử." Xử Nữ đưa điện thoại cho hắn.
Sư Tử cầm điện thoại, dán mắt vào đọc kỹ từng chữ. Đúng như Cự Giải dự đoán, Sư Tử nói là do yêu thú gây ra. Bọn chúng thuộc loại động vật hoang dã, dù đã được hóa kiếp trở thành người nhưng bản tính vẫn không thay đổi, lại có thêm điều gì đó tác động khiến chúng tàn sát. Sẽ không chỉ có một vụ án này đâu.
---
Ba ngày sau, Thiên Yết lại tìm thấy tin tức liên quan đến sự kiện giết người đó, lần này là ở khu chung cư trung tâm thành phố. Sư Tử vẫn không có ý định nhúng tay vào việc này.
Hôm nay là ngày bọn họ đi mua sắm vật dụng. Chỉ có Xử Nữ và Thiên Yết đi đến siêu thị, vì cần phải mua rất nhiều nên hai người đẩy hai chiếc xe đẩy chia ra. Thiên Yết ở khu thực phẩm tươi sống mua nguyên liệu, còn Xử Nữ ở khu đồ dùng thường ngày mua theo danh sách.
Nay là ngày cuối tuần nên siêu thị đông hơn thường ngày. Xử Nữ phải vừa đi vừa tránh né đủ kiểu mới không bị đụng trúng người ta. Khi Xử Nữ chọn đồ đều phải xem kỹ hạn sử dụng, bao bì bên ngoài có bị sứt mẻ gì hay không, vì những món đồ anh mua phải dùng lâu ngày nên phải chọn những món vừa mới sản xuất. Anh dừng trước kệ đồ uống. Trong ba người bọn họ thì Sư Tử thích uống trà đào, nước khoáng với sữa tươi, ba thứ đó là không thể thiếu trong tủ lạnh ở nhà. Xử Nữ tìm thương hiệu mà hắn thường uống, lấy năm hộp sữa lớn với bốn lốc nhỏ. Anh không hiểu vì sao Sư Tử thích uống sữa như thế, chán chán buồn miệng liền đem một hộp ra uống.
Tiếp theo là sữa chua, món này cả ba người đều thích ăn sau khi ăn tối để tiêu hóa. Anh lấy mỗi vị là hai lốc bốn hộp. Mấy người xung quanh đều nhìn cái xe chất đầy đồ ăn vặt của Xử Nữ. Anh mặt lạnh tiếp tục đẩy xe đi không quan tâm họ.
Bên phía Thiên Yết, cậu lựa chọn mấy loại thịt, hai tay cầm hai loại thịt lợn so sánh với nhau, cuối cùng quyết định lấy cả hai loại luôn. Trong nhà có cái miệng ăn rất nhiều, Thiên Yết lấy thêm thịt đông lạnh, bỏ vào xe đẩy xúc xích thượng hạng, tôm bột, đậu, bắp. Tay cậu rất nhanh lấy vài thứ trong tủ đông bỏ vào xe. Đến rau củ thì Thiên Yết xem rất kỹ, cậu là đầu bếp chính trong nhà nên rất biết lựa chọn cái nào ngon hay dở. Cậu lựa cà chua thì màu cam đỏ, da không sần sùi, phải trơn mịn,...
Ra khỏi khu thực phẩm, Thiên Yết mua hai bịch bánh mì sandwich, tiện thể mua thêm mì gói cho Xử Nữ.
Hai người mua xong hẹn gặp lại chỗ cũ. Trên xe đẩy chất đầy nguyên vật liệu. Những người đứng gần đó đều nhìn hai người với ánh mắt tò mò: "Có tên điên nào đi vào siêu thị mua một đống thứ đắt đỏ như vậy chứ?"
Thiên Yết cùng Xử Nữ chia ra hai quầy thanh toán. Lúc nhân viên thanh toán cho họ mà chảy cả mồ hôi, "Khiếp, gặp được đại gia hào phóng quá rồi."
Xử Nữ nhìn thấy mấy thanh socola ở kệ trước quầy thanh toán, anh nghĩ nghĩ rồi quyết định lấy chúng bỏ lên bàn thanh toán.
Bọn họ tay xách nách mang mấy túi lớn ra khỏi chỗ thanh toán, tốn hết tám nghìn tệ của Xử Nữ. Thằng nhóc Thiên Yết rõ ràng có mang theo tiền nhưng khi tính tiền lại thò tay sang xin anh.
Xử Nữ ai oán nhìn người nào đó đang vô tội cười tươi rói.
---
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com