Chương 12. Siêu thị bị tấn công.
Siêu thị hai người đi có ba tầng. Khu thực phẩm bọn họ đi là ở tầng hai, tầng một chủ yếu là quần áo mỹ phẩm, tầng ba là đồ dùng gia đình. Xử Nữ vốn muốn mua thêm vài thứ nhưng nhìn lại bọn họ đã không thể xách thêm bất cứ thứ gì nên đành ra về. Hai đôi chân vừa dài vừa thẳng rất nhanh đã đi đến thang cuốn. Bởi vì hai người đều cao ráo, gương mặt lại đẹp trai, trong lúc đi vòng quanh đã có nhiều cô gái để ý, có mấy cô gan dạ tiến đến xin kết bạn Wechat nhưng bị từ chối. Mấy cô thất vọng ra về.
Bàn chân vừa mới đặt xuống tầng một thì bất ngờ nghe thấy tiếng gào thét của mọi người cùng với những bước chân hoảng loạn chạy khỏi nơi đó.
Mí mắt Thiên Yết giật giật, cậu quay qua nhìn Xử Nữ cũng là lúc anh nhìn cậu. Hai người hiểu ý nhau gật đầu. Họ chạy như bay ngược lại hướng với mọi người đang chạy trốn. Thiên Yết nghe thấy tiếng gầm của một động vật hoang dã, tiếng đồ đạc bị đập vỡ cùng âm thanh gào thét sợ hãi của con người. Những âm thanh này rất chói tai với người tai thính như cậu.
Âm thanh đó phát ra ở cửa ra vào của siêu thị. Những cửa hàng ở phía này đều bị phá vỡ hết thảy, bên dưới còn có một vài thi thể đã bị giết chết, toàn thân đầy máu không nguyên vẹn nằm ở đó.
Trước mặt Xử Nữ là một con hổ màu trắng có đến ba cái đuôi. Mắt anh rất tinh, nhìn thấy trên lưng hổ có một dấu kí hiệu rất lạ. Đôi mắt bạch hổ màu đỏ như máu, cái miệng rộng lớn nghiến chặt chảy ra máu nhưng không phải của nó, là của những thi thể dưới chân nó.
"Nó bị điều khiển rồi anh." Thiên Yết không nhìn Xử Nữ mà ánh mắt chăm chú nghiên cứu con động vật hoang dã đó.
"Đó là yêu thú, anh cảm nhận được tâm thức yếu ớt của cậu ta." Xử Nữ tặc lưỡi.
Thiên Yết đau đầu, "Vậy giờ phải làm sao đây? Người của hội bắt yêu chắc chắn sẽ đến rất nhanh."
"Nếu chúng ta đi thì nó sẽ tấn công những người ở đây..." Nói đến đây, Xử Nữ nhìn qua Thiên Yết. Hai người là cộng sự đã lâu nên rất nhanh đã hiểu ý nhau.
Mà lúc này bỗng nhiên trên tầng hai lại có âm thanh giống như khi nãy, đôi mày của Thiên Yết nhíu càng sâu.
"Tôi sẽ lên tầng hai, anh ở đây lo nó nhé." Thiên Yết bỏ lại một câu như vậy, quay người cầm mấy bịch đồ của mình chạy lên tầng hai.
Xử Nữ vẫn ung dung đối mặt với con vật ấy, anh cẩn thận đặt mấy túi đồ vào một góc, tính toán một chút đảm bảo sẽ không bị hư hại vì mấy thứ này ngốn hết mấy ngàn tệ của anh.
Bạch hổ sau khi gặp Xử Nữ với Thiên Yết còn chưa tấn công, có lẽ người phía sau kiêng dè điều gì đó, nhưng gã ta không kiên nhẫn lập tức ra lệnh cho bạch hổ tấn công Xử Nữ.
"Bé mèo ngoan, tao đảm bảo sẽ không bứt cái đuôi của mày đâu." Xử Nữ híp mắt cười. Lúc này tầng một không có ai, anh không ngần ngại mà bộc lộ bản chất.
Bạch hổ nhào tới vươn chân trước với cái móng vuốt sắc nhọn về phía mặt Xử Nữ. Anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ngay khi móng vuốt ấy sắp chạm vào người Xử Nữ thì anh biến mất. Một giây sau đó, bạch hổ bị văng về phía vách tường bên phải.
Xử Nữ đáp xuống mặt đất, anh cởi một cúc áo ra cho thoải mái, cẩn thận xắn ống tay áo lên. Trong lúc đó, bạch hổ đã đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn Xử Nữ. Nó há cái miệng to lớn ra, ngọn lửa từ họng nó phun ra về phía Xử Nữ.
"Mèo con tội nghiệp." Xử Nữ lắc đầu nhảy lên tránh thoát, nghĩ đến Sư Tử còn đang chờ bọn anh ở nhà, bỗng chốc Xử Nữ hết muốn chơi đùa.
Bạch hổ nhìn theo hướng Xử Nữ mà phun lửa sau đó nhảy lên. Bàn chân to bự của nó mà tát một cái chắc là nát xương.
Nhưng Xử Nữ bắt được cái chân của bạch hổ sau đó quăng nó qua lưng mình, thật bất ngờ với sức lực của một con người. Khi bạch hổ lưng tiếp đất, Xử Nữ nhảy xuống đạp ngay bụng nó. Bạch hổ đau đớn phun một ngụm máu, mép lông màu trắng giờ đã hơi bẩn cùng với vết máu. Anh ghét bỏ nhìn nó, thấy nó có ý định ngồi dậy thì đạp thêm một cái nữa. Anh chẳng có ý định giết đồng loại mà là muốn giết người phía sau, kẻ đã điều khiển đồng loại anh.
Bạch hổ cựa quậy, cái thân thể loài người bình thường đè trên người nó lại nặng như một ngọn núi, làm thế nào cũng không dịch chuyển được. Tiếng gầm gừ phát ra trong cổ họng không chút đe dọa với người kia. Nó cảm thấy lưng mình phát nóng, là do ký hiệu ở trên người nó bắt đầu phát tác. Khi không thể hoàn thành nhiệm vụ thì ký hiệu đó làm nhiệm vụ tiêu hủy.
Anh nhận thấy sự khác lạ của con mèo bự này, cúi đầu nhìn thấy một ít lông đã cháy xém thành màu đen, hèn gì con mèo này lại cựa quậy như thế. Xử Nữ không đành lòng nhìn nó đau đớn, anh chạm vào nó rồi thủ ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Xử Nữ kinh ngạc nhìn dấu ký hiệu ngày càng lan rộng trên lưng nó. Thuật pháp của anh vậy mà không có tác dụng với loại này.
Bạch hổ gào lên hất văng anh đi. Xử Nữ không kịp đề phòng mà văng xa mấy mét. Khi anh định hình lại thì bạch hổ đã mất khống chế, hai chiếc răng nanh nhô ra, nước bọt cùng máu nó hòa lẫn chảy xuống.
Xử Nữ nhìn hình ảnh ghê tởm đó mà có chút buồn nôn, nhưng lúc này không thích hợp. Anh vẫn đang không biết nên làm gì với bạch hổ đây, giết thì không nỡ...
Bạch hổ đã mất lí trí mà lao nhanh về phía Xử Nữ, anh chỉ có thể né hay tấn công vật lí nó. Nếu anh thật sự ra tay chỉ sợ đến linh hồn nó cũng không còn.
Cái đám hàng yêu sư làm cái quái gì mà lâu thế!!
Xử Nữ vừa né vừa đáp trả, anh cúi người nhặt mấy mảnh kính vỡ ném về phía bạch hổ đều bị nó né hết. Lửa còn đang cháy xém mấy chỗ. Anh ngước nhìn trần nhà bỗng nảy ra một ý, làm một cú nhảy ngược mà bàn đạp chính là bạch hổ. Từ đầu ngón tay bắn ra một tia sét lên hệ thống chữa cháy của tầng. Ngay sau đó nước từ chỗ đó phun ra khắp tầng một. Xử Nữ với bạch hổ đều ướt sũng, như vậy thì con mèo điên đó không thể khạc ra lửa nữa.
Cũng thật đúng lúc, một loạt âm thanh giày va chạm với nền gạch vang lên. Người của hội đã đến. Xử Nữ ôm lấy mấy túi đồ được anh giấu kỹ rồi chạy lên tầng hai. Mà bạch hổ đã bị Hội hàng yêu dùng dây xích đặc chế trói buộc. Trong làn nước mơ hồ, Xử Nữ nhìn thoáng qua thấy một thân ảnh quen thuộc với anh.
---
Lúc Thiên Yết chạy lên tầng hai, nơi này còn ác liệt hơn bên dưới. Những người còn sống sót đều chạy lên tầng ba. Mà con yêu thú ở tầng này là một con sói xám cao hơn hai mét, trên đầu có hai cái sừng to rất nhọn, miệng nó còn đang ngậm một nửa thi thể.
Thiên Yết nén lửa giận, ánh mắt phút chốc ảm đạm. Cậu cẩn thận đặt mấy túi đồ mua cho Sư Tử vào một góc. Cậu không giống với Xử Nữ thích đùa bỡn mà ngay sau đó, thân ảnh Thiên Yết đã ở trên đầu con sói đó.
Một tiếng 'rầm' thật lớn vang lên, đầu sói xám đã bị đè xuống nền gạch, nơi nó bị đè lõm xuống mấy mét. Nó tức giận gào rú, cái đuôi bự chảng quất vào người Thiên Yết nhưng cậu né được. Trong lúc nhảy lên không trung hai tay cậu chắp lại. Vài giây sau mới mở ra, một luồng ánh sáng cũng từ đó xuất hiện, sau đó trên tay cậu xuất hiện một thanh kiếm.
Thiên Yết là loại người tàn nhẫn với kẻ thù, mà cậu đã xác nhận con sói xám này là kẻ thù của mình sẽ giết không tha.
Xung quanh thân con sói phát ra âm thanh lẹt xẹt của sét, những tia sét bắn ra tứ phía vào kệ hàng, vách tường cùng Thiên Yết.
Cậu giơ tay ra chặn lại một tia sét bắn về phía mình, thân thể linh hoạt chạy nhảy tiếp cận sói xám. Con sói gầm gừ cảnh giác nhìn con người trước mắt, cái miệng há to hôi thối mùi máu. Thiên Yết lại biến mất một lần nữa, trên tay cậu từ một thanh kiếm lại xuất hiện thêm một thanh. Thiên Yết không nhân từ mà cắm cả hai thanh kiếm bén nhọn vào mắt của nó.
Thiên Yết nghe thấy được tiếng nó gào thét đau đớn xen lẫn tức giận. Con sói này không có ký hiệu bị khống chế giống bạch hổ, vậy thì là nó muốn vào đây giết người, cậu kết luận.
"Chó con, mày không ở nhà coi nhà lại muốn vào đây giết người thị uy? Hôm nay tao phải thay chủ mày trừng phạt mày rồi." Thiên Yết nhếch môi.
Hai mắt nó đã bị hủy nhưng khứu giác vẫn còn nhạy, nhưng mà nó nhanh chóng phát hiện ra bản thân không phải là đối thủ của người này nên muốn tháo chạy. Đã trễ rồi, tên người phàm đó đã leo lên lưng nó. Ngay sau đó nó cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người như nổ tung, bốn chân run rẩy khuỵu xuống, máu từ cái mồm thối hộc ra.
Thiên Yết nhảy xuống khỏi người nó phủi phủi tay. Cậu bước đến ngay trước mặt nó rút ra một thanh kiếm. Từ chỗ mắt nó máu văng tứ tung lên người cậu nhưng cậu không quan tâm, vẻ mặt lạnh tanh chém hai cái sừng nhọn trên đầu nó. Sói xám gào lên. Toàn thân nó run rẩy, cái sừng chính là nguồn linh lực của nó nhưng lúc này bị cái tên đó chém gãy mất, nó đã biết được kết quả của nó, sẽ chết.
Giải quyết xong con sói nhanh gọn lẹ mặc dù trên người hơi dơ nhưng Thiên Yết không để ý. Không nghe thấy tiếng ồn bên dưới có lẽ Xử Nữ đã giải quyết xong. Thiên Yết ôm mấy bịch đồ vào lòng định chạy xuống tìm Xử Nữ thì đã thấy anh chạy lên.
"Hiệp hội hàng yêu đến, chúng ta đi đường khác đi." Xử Nữ từ đầu đến chân đều ướt sũng, còn Thiên Yết thì máu dính be bết. Hai người ai cũng không sạch sẽ chạy đến thang cuốn ở phía bên kia, nhưng mà xui xẻo đã bị người của Hiệp hội chặn lại.
"Kia là Bạch Dương." Thiên Yết chỉ chỉ cái người cao ráo đẹp trai mặc đồng phục của Hiệp hội hàng yêu đang đưa tay chỉ huy ra lệnh cho cấp dưới.
Xử Nữ nghĩ nghĩ, "Cứ đi qua thôi, có Bạch Dương thì chúng ta sẽ không bị bắt lại đâu."
Thiên Yết cũng cảm thấy vậy, nếu mà lỡ bị bắt lại chắc chắn Sư Tử cũng sẽ đến đưa bọn họ toàn vẹn trở ra.
Xử Nữ dù người ướt nhưng vẫn sạch sẽ hơn Thiên Yết đi xuống trước, chủ động gọi Bạch Dương.
Bạch Dương ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, lập tức hiểu được vấn đề. Khi nãy gã nghe báo cáo ở cửa bên kia một con bạch hổ bị đánh đến tan tành, ở trên lầu có xác của một con sói xám rất lớn bị giết tàn nhẫn. Gã vẫn chưa nghĩ được là ai ra tay, không ngờ lại là người thân thiết.
"Hai người đang làm gì ở đây?" Bỏ qua ánh mắt tò mò của cấp dưới, Bạch Dương hỏi.
Xử Nữ giơ ra mấy túi đồ nguyên vẹn trên tay.
"Là hai người làm à?" Ý là tầng một toàn là nước mà tầng hai thì rất nhiều chỗ bị tổn hại.
Hai người họ không ai gật đầu.
"Đội trưởng, có cần giữ họ lại không?" Cấp dưới hỏi gã.
"Cho họ đi đi, chuyện này phải giữ im lặng biết không?" Bạch Dương nói với tất cả những người có mặt ở đây.
Thiên Yết nhìn gã, hai người chạm mắt với nhau trong vài giây sau đó dời mắt. Cậu gật đầu thay cho lời cảm ơn.
"Khoan đã Yết, mặc cái này vào đi, cậu không thể để một thân trên đầy máu như vậy mà ra đường." Bạch Dương cởi áo đồng phục ra đưa qua cho Thiên Yết.
Cậu nhìn gã rồi lại nhìn cái áo khoác đó, nghĩ lại thì không nên ra đường với bộ dạng thế này nên nhận lấy, bỏ mấy túi đồ xuống rồi mặc vào.
"Cảm ơn." Thiên Yết lạnh nhạt.
---
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com