Chương 15. Thần Đế Song Ngư.
Cự Giải trở về Thần giới theo lệnh của Sư Tử. Anh trở về nơi ở của mình, một tòa nhà không lớn lắm, chỉ có mỗi mình anh ở đây. Dựa theo sự phát triển của thời đại, Thần giới cũng phát triển theo. Khoa học công nghệ được cập nhật, TV hay điện thoại đều có đủ.
Sư Tử muốn anh trở về gặp chủ nhân của Thần giới - Thần Đế Song Ngư. Một vị thần nhỏ như Cự Giải khi đứng trước mặt Thần Đế luôn phải cúi đầu rúc người, nếu không sẽ không chịu được thần uy của y. Dù đã là một Thần Tôn, Cự Giải vẫn cảm thấy sự chênh lệch lớn về đẳng cấp và sức mạnh.
Cự Giải lấy từ trong túi áo khoác ra một lá thư, đây là của Sư Tử nhờ anh đưa cho Thần Đế. Cự Giải biết bọn họ sắp phải đối mặt với điều gì, không thể chậm trễ. Anh lập tức tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ lịch sự, rồi thẳng tiến đến Thần điện.
Trên đường đi, Cự Giải có gặp các vị thần khác. Anh gật đầu chào hỏi. Dù là thần với nhau nhưng đối với bọn họ, Cự Giải chỉ là một đứa nhỏ cần được chiếu cố, bởi anh là vị thần mới được phi thăng cách đây không lâu.
Đứng trước Thần điện nguy nga rộng lớn, trước cổng có hai vị thần cao to đứng gác. Thấy anh, họ cũng không thèm liếc lấy một cái, chỉ giữ nguyên vẻ nghiêm nghị.
Thần điện có một luật lệ: khi muốn gặp Thần Đế phải gõ ba cái lên cánh cửa lớn, để lại danh tính. Nếu như Thần Đế đồng ý gặp, cánh cửa sẽ tự mở như cửa tự động ở phàm giới. Cự Giải lo lắng gõ ba cái lên cánh cửa kia, lòng thầm cầu nguyện Song Ngư sẽ tiếp kiến.
Khi thấy cửa mở ra, anh mới thở phào một chút, bước chân không chút do dự đi vào. Bên trong còn hai cánh cửa nữa nhưng đã được mở sẵn. Gọi là Thần điện nhưng nơi ở của Thần Đế cũng giống như các loại biệt thự lớn ở phàm giới, pha trộn giữa kiến trúc cổ điển và những tiện nghi hiện đại. Thật biết tiếp thu.
Cự Giải gặp người hầu. Cô ta dẫn anh đến một cái chòi nhỏ trong vườn, nơi đó có một anh chàng đẹp trai xuất sắc ngồi đó dùng trà. Đó chính là người mà Cự Giải cần gặp hôm nay - Thần Đế Song Ngư. Anh vội cúi đầu hành lễ, chưa kịp lên tiếng thì Song Ngư đã giành trước:
"Không cần hành lễ, đến đây ngồi đi." Song Ngư có ngoại hình của nam nhân trưởng thành, mái tóc ngắn màu xám nhạt, đôi mắt phượng rõ ràng từng nét, đuôi mắt phải có một nốt ruồi lệ chí khiến gương mặt y càng thêm diễm lệ.
Ngồi đối diện với Song Ngư, lần đầu được gặp mặt Thần Đế, Cự Giải không khỏi hồi hộp trong lòng, thầm nhủ người này đẹp quá. Anh không tự chủ đem so với Sư Tử năm xưa, vẫn là thiên vị Sư Tử hơn một chút.
"Lần đầu gặp mặt, Tôn Thần Cự Giải." Song Ngư cười nói, chủ động rót một ly trà đẩy qua cho Cự Giải.
Anh lén nhìn Song Ngư, cảm thấy thật khác như mọi người đồn. Thần Đế thật sự đẹp, đôi mắt phượng hẹp dài tôn lên khí chất cao quý, nốt ruồi lệ chí màu đỏ như một điểm nhấn khiến Cự Giải muốn chạm vào. Thần Đế Song Ngư ăn mặc thời thượng, áo sơ mi trắng với áo gile xanh bên ngoài, cổ đeo cà vạt, ống tay áo xắn lên cách cổ tay 7cm có đính măng sét màu vàng, ống quần tây may rất vừa vặn với đôi chân dài thẳng. Xung quanh người này tỏa ra khí chất ôn nhu, trang nhã, không có một chút thần uy nào đe dọa Cự Giải. Anh nhẹ hít mũi, hương thơm không rõ từ trong khu vườn này hay là từ trên người Thần Đế.
"Bệ hạ biết thần ạ?" Cự Giải kinh ngạc ngẩng đầu. Anh chỉ là một vị thần nhỏ ở nơi này, không tài nào Thần Đế có thể biết được anh.
Song Ngư bật cười, người này mau quên thật, "Cậu không nhớ trước khi vào đây phải báo danh sao?"
Cự Giải xấu hổ đỏ cả mặt, bàn tay để ở đầu gối nắm chặt lại. Sự ngây thơ của anh càng làm Song Ngư mỉm cười dịu dàng hơn.
"Có việc gì mà hôm nay Tôn Thần đến tìm ta?" Song Ngư nhìn người cứ cúi đầu như con đà điểu, tai thì đỏ hết cả lên.
"Thần... Thần giúp một người đưa thư cho ngài." Cự Giải vội lấy lá thư được mình bao bọc kĩ lưỡng ra đưa đến trước mặt Song Ngư.
Song Ngư nhìn lá thư. Người nào mà dám đưa thư cho Thần Đế lại không chút kỹ càng nào vậy? Bìa thư chỉ là loại thông thường còn không có mùi thơm, sợi dây đỏ buộc bên ngoài cũng chỉ là tượng trưng, lỏng la lỏng lẻo. Nếu là người khác thì Song Ngư chắc chắn không nhận, nhưng cuối bìa có một cái tên mà y rất quen thuộc.
Y tự tay nhận lấy, ngón tay sờ lên bìa thư bình thường, không có ẩn chú pháp. Dưới ánh mắt lo lắng hồi hộp của Cự Giải, Song Ngư như bị ấn nút slow-motion, rất chậm rãi, rất kiên nhẫn mà mở ra. Bên trong có một tờ giấy, còn có một viên kẹo bạc hà. Song Ngư nhướng mày, rút lá thư bên trong ra. Nội dung rất ngắn gọn mà chỉ có y và người gửi hiểu:
"Chăm sóc Cự Giải đến ngày 15 tháng 8 theo thời gian của phàm giới, đến gặp ta."
Cuối thư còn vẽ một con mèo gặm đầu con cá nữa, em ấy vẫn trẻ con như vậy. Song Ngư không hề phát hiện ra bản thân thật sự đang cười, một nụ cười chân thật đến người hầu bên cạnh phải há hốc ngạc nhiên.
Ngón tay xoa xoa lên vết mực đã khô vẽ con mèo kia, Song Ngư thở một hơi thỏa mãn gấp bức thư lại nhét vào túi áo, ngước mặt nhìn người sẽ được y chăm sóc trong thời gian sắp tới.
Tôn Thần này còn rất trẻ, tuổi thọ không biết chiếm được bao nhiêu số so với y. Mái tóc hồng nhạt như cánh sen, ngũ quan ôn nhu nhã nhặn, vì đứng trước mặt chủ nhân Thần giới mà sợ hãi cùng lúng túng. Nếu y đoán không nhầm thì Tôn Thần là người năm đó em ấy nuôi dưỡng.
"Thần Đế... nhiệm vụ của thần đã xong rồi, thần có thể lui chưa ạ?" Cự Giải quan sát sắc mặt y, cẩn thận hỏi.
"Tôn Thần Cự Giải nghe lệnh." Song Ngư ngồi thẳng người, đôi chân bắt chéo nhau, hai tay đặt lên đùi chân phải đã gác lên chân trái.
Không khí bỗng chốc nghiêm túc. Cự Giải căng thẳng rời khỏi ghế, quỳ một chân xuống, cúi đầu chờ lệnh.
"Từ bây giờ cho đến ngày 15 tháng 8, ngươi không được rời khỏi Thần giới nửa bước. Nếu dám trái lệnh lập tức thi hành xử phạt!" Lúc này Song Ngư tỏa ra khí phách của chủ nhân Thần giới, uy lực thật lớn lan ra. Người hầu xung quanh đã sợ hãi đến mặt tái mét, còn Cự Giải cảm thấy hai chân mình muốn nhũn ra luôn.
Mắt thấy những người ở đây sắp không chống cự được nữa, Song Ngư mới thu lại uy lực của mình. Tai y giật giật, y có thể nghe thấy tiếng thở phào của bọn họ.
Cự Giải trong phút chốc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh bị cấm túc... Cự Giải hoang mang hỏi Thần Đế, "Bệ hạ, có phải ngài có nhầm lẫn gì không ạ? Thần... Thần chỉ đến đưa thư giúp anh Sư Tử, tại sao ngài lại cấm túc thần?!"
Anh còn phải chuẩn bị để trở về tiệm trà. Hiện tại cách ngày 15 tháng 8 còn đến ba tháng. Cự Giải bỗng hiểu ra anh bị Sư Tử lừa!
"Ngươi cả gan nghi ngờ ta?" Song Ngư nghiêng đầu chống tay hỏi.
"Thần không dám!" Cự Giải vội nói.
"Được rồi, vậy ngươi lui đi." Song Ngư phất phất tay. Người hầu bên kia đến cạnh ra hiệu cho Cự Giải rời đi.
Anh ra khỏi Thần điện trong hoang mang, mặt anh lúc trắng lúc xanh. Lá thư của Sư Tử anh không thể đọc. Anh làm theo lệnh Sư Tử trở về Thần giới đưa thư cho Thần Đế bệ hạ, vốn nghĩ chuyến đi này chỉ tầm 2, 3 ngày... Anh đã bị lừa. Chết tiệt. Lỡ như trong ba tháng đó anh yên ổn ở đây, còn Sư Tử và bọn Thiên Yết có chuyện gì xảy ra...!
Bây giờ Cự Giải có thể làm gì đây? Chỉ có thể ủ rũ trở về nhà mình. Anh tự nhủ đây là lệnh của Sư Tử, phải nghe theo.
Song Ngư vẫn ngồi ở cái chòi nhỏ đó, uống một ngụm trà. Sư Tử có thể không cần phải viết lá thư này cho y bởi vì bọn họ có cách liên lạc riêng, nhưng nguyên nhân để gửi lá thư này là Cự Giải.
Thật ra y biết Thần Tôn Cự Giải, thời gian đã lâu lắm rồi. Song Ngư hạ phàm vào tu chân giới, lúc đó gặp được một cặp thầy trò chính là Sư Tử và Cự Giải. Những chuyện liên quan đến Sư Tử y vẫn nhớ rõ. Tên nhóc nhỏ xíu năm đó vẫn luôn gọi Sư Tử là 'ca ca' giờ đã thành Thần rồi, ngày Cự Giải phi thăng y cũng thấy.
Chuyện Cự Giải từng bất ngờ bị thương y cũng để ý một chút, bởi vì liên quan đến người kia. Thời gian này Song Ngư cũng bị cấm túc, chính Thiên Đạo ra lệnh khiến y không thể làm trái. Y không rời Thần giới đã mấy trăm năm, vẫn luôn nhớ thương phàm giới bên dưới. Mặc dù y không thể đi, nhưng cấp dưới của y thì có thể, bọn họ liên tục lên xuống hai nơi, mang về khoa học kỹ thuật để Thần giới không bị lỗi thời, y cũng đỡ chán hơn rất nhiều.
Nhìn viên kẹo bạc hà trên bàn, Song Ngư bóc vỏ rồi bỏ vào miệng ngậm, "Keo kiệt, chỉ cho ta một viên."
---
Kỳ nghỉ của Sư Tử và Thiên Yết đã kết thúc, hai người đều phải giống những sinh viên khác bắt đầu học kì mới. Sư Tử là sinh viên năm ba khoa ngôn ngữ, còn Thiên Yết cũng là năm ba khoa luật. Hai anh em tạm biệt Xử Nữ, xách cặp ra khỏi tiệm trà.
Hai thanh niên cao ráo, gương mặt lại đẹp trai vô cùng. Hôm nay Sư Tử mặc đồ chủ đạo màu trắng đen, chiếc áo phông rộng màu trắng, bên ngoài có mặc thêm áo vest màu đen, quần âu đen và giày thể thao màu trắng. Thiên Yết cũng mặc áo phông quần âu, nhưng áo khoác ngoài của cậu là áo sơ mi caro màu xám, giày cũng giống của Sư Tử, mà nam mang giày giống thì không có ai quá để ý.
Hiện tại bọn họ cùng những người khác, cũng có sinh viên như họ đứng chờ xe buýt.
Thiên Yết lướt điện thoại, lại thấy mấy tin giật gân ngày nay. Vài ngày trước cậu và Xử Nữ đã kể cho Sư Tử nghe vụ yêu thú làm loạn ở siêu thị. Thiên Bình cũng ở đó, y đã chính thức trở thành nhân viên của tiệm trà rồi.
Hiệp hội hàng yêu khuyến khích người dân không nên ra đường vào ban đêm. Khi trời lặn hãy đóng chặt cửa và ghi nhớ số điện thoại gọi đến trụ sở Hiệp hội hoặc nhánh gần nhất nơi ở. Dù vậy, những tin đồn về các vụ tấn công lẻ tẻ vẫn lan truyền, gây hoang mang trong cộng đồng.
Bảy giờ, xe buýt đến. Từng người từng người không chen lấn mà lên xuống. Lúc Thiên Yết cùng Sư Tử lên xe thì chỗ ngồi đã hết. Hai người bọn họ đứng gần chỗ ra vào, cánh tay giơ lên trên đầu để nắm tay vịn ngang.
Hôm nay tài xế lái xe hơi lạ, cứ như đang đánh võng ấy khiến những người đang đứng khó mà giữ thăng bằng. Sư Tử bất cẩn đạp lên chân Thiên Yết mấy cái khiến cậu chàng đau nhăn cả mặt. Dù vậy, cánh tay cậu vẫn luôn giữ chặt vai Sư Tử, sợ hắn ngã.
"Anh xin lỗi!!" Sư Tử vội vàng nói, giọng điệu đầy áy náy.
Sau khi xuống được chuyến xe quỷ quái đó, Sư Tử chắp tay xin lỗi Thiên Yết, nhìn cái chân bị hắn đạp đến đỏ lên, trong lòng thấy có lỗi.
Thiên Yết ngồi ở ghế bến xe buýt, rút chân ra khỏi giày xoa xoa vờ như đau lắm khiến người đi đường phải quay lại nhìn một chút. Thật ra thì cậu không đau chút nào nhưng để được ôm Sư Tử cậu phải diễn một chút. Cậu thích cảm giác được hắn quan tâm và lo lắng cho mình.
"Em có đi được không?" Sư Tử nhìn chân cậu lo lắng hỏi, vẻ mặt đầy hối lỗi.
"Em không sao đâu anh." Cậu vội trấn an Sư Tử rồi đút chân vào giày, mang lại, đứng dậy rồi đi qua đi lại cho hắn xem là cậu ổn. Cậu còn cố ý nhảy nhẹ vài cái để chứng minh.
Sư Tử vẫn cảm thấy có lỗi vì làm cậu nhóc bị đau, hắn ỉu xìu, "Lần sau em không cần phải đỡ anh lại đâu. Anh tự giữ được mà."
Thiên Yết cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc, "Không được, em phải bảo vệ anh mà." Dứt lời, cậu lại vô thức áp sát vào hắn hơn một chút.
---
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com