Chương 16. Đi học.
Thiên Yết gật đầu tỏ ý biết rồi, nắm khuỷu tay Sư Tử lôi hắn đi vào trường đại học.
Trường mà hai người học là trường thuộc hàng đầu cả nước, quy mô lớn, được nhà nước và các nhà đầu tư chú trọng rất nhiều – Đại học T. Nằm sừng sững giữa lòng thành phố, Đại học T không chỉ là trung tâm tri thức mà còn là nơi hội tụ của rất nhiều nhân tài, bao gồm cả những cá thể đặc biệt như Sư Tử và Thiên Yết.
Lúc mới chuyển đến đây, vì ngoại hình trẻ tuổi nên Thiên Yết và Sư Tử làm giấy căn cước nhỏ hơn Xử Nữ nhiều. Sau đó đổi đi đổi lại, Sư Tử với Thiên Yết phải bắt buộc đi học từ cấp 1 đến cấp 3. Vì điểm thi tốt nghiệp cao, nằm trong top 10 thành phố nên đành tiếp tục học đại học, dù sao bọn họ không thiếu tiền và kiến thức. Đó cũng là cách tốt nhất để hòa nhập với thế giới loài người.
Thiên Yết trong khoa luật rất nổi tiếng vì cậu đẹp trai, tính tình cũng tốt, lại thông minh vượt trội. Rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh trong trường theo đuổi cậu nhưng đều bị từ chối rõ ràng một cách lịch sự nhưng kiên quyết. Cậu có một sức hút đặc biệt nhưng trái tim chỉ hướng về một người.
Sư Tử với ngoại hình nổi bật, mái tóc bạch kim hiếm thấy và khí chất thu hút, cũng rất nổi tiếng nhưng không ai dám theo đuổi hắn. Bởi vì họ luôn cảm thấy có một ánh mắt vô hình luôn theo dõi Sư Tử, ai tiếp cận hắn ta đều bị nhìn đến lạnh gáy, khiến họ phải chùn bước. Đó là ánh mắt bảo vệ từ người em trai luôn túc trực bên cạnh hắn.
Thời khóa biểu của hai người trong hôm nay không có tiết nào học cùng. Trước tiên, họ mua một phần thức ăn sáng ở căng tin trường rồi chia ra trở về phòng học.
Thiên Yết vừa đến lớp đã bị những người bạn có chút thân tụ tập lại chào hỏi, cậu đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Còn Sư Tử vừa đến lớp đã tìm cho mình một vị trí tốt ở gần cửa sổ, mở điện thoại ra xem. Tin đầu tiên lại là một vụ giết người. Cảnh sát đã kết luận đây là một vụ án mạng liên hoàn, lần trước ở siêu thị số người thiệt mạng đến mười ba người. Đây đã là vụ thứ ba trong tháng này.
Những con yêu thú đó đều bị điều khiển cho mất khống chế. Hiệp hội hàng yêu sư vẫn chưa điều tra được kẻ đứng sau màn là ai, chỉ biết mục tiêu của chúng là những linh hồn mạnh mẽ hoặc có pháp lực tiềm tàng. Họ đặt nhiều loại bẫy bằng pháp lực ở nhiều nơi công cộng để đề phòng yêu thú lại bất ngờ tấn công. Sư Tử nhíu mày, hắn lo lắng cho những người bạn của mình, nếu lỡ phải bị bắt rồi bị điều khiển như thế... Cự Giải, Bảo Bình, và cả Thiên Bình đều là những mục tiêu tiềm năng.
Mình có nên nhúng tay vào không? Sư Tử mím môi nghĩ. Hắn không muốn phá vỡ sự bình yên hiện tại, nhưng cũng không thể đứng yên nhìn bạn bè gặp nguy hiểm.
"Chào Sư Tử!"
Bả vai bị một bàn tay đặt lên, Sư Tử giật mình. Vừa rồi... hắn không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào đến gần mình. Khả năng ẩn mình của người này thật đáng gờm.
Nén lại nỗi bàng hoàng trong lòng, Sư Tử ngửa đầu quay sang nhìn người vừa chạm vào mình, một người bạn thân quen trong trường – Song Tử. Hắn cười xã giao chào hỏi lại.
"Chào Song Tử, kỳ nghỉ thế nào?" Nhận thấy cậu bạn này muốn ngồi cùng hắn, Sư Tử nhích vào trong chừa chỗ cho cậu. Song Tử là người duy nhất có thể tiếp cận Sư Tử mà không bị Thiên Yết "dọa" ngầm, có lẽ vì sự hồn nhiên và vô hại của cậu ta.
Song Tử mỉm cười ngồi vào chỗ Sư Tử vừa nhích ra, nói, "Tớ vẫn chỉ ở nhà thôi, nghe nói dạo này ngoài đường nguy hiểm lắm nên không có đi đâu. Còn cậu thế nào Sư Tử?"
"Tớ cũng ở nhà trông cửa tiệm thôi." Bên ngoài, những người quen của Sư Tử đều biết hắn mở một tiệm trà nhỏ, kinh doanh rất tốt, mọi người chỉ biết vậy. Sư Tử đi học thì ăn mặc đơn giản nhưng nhãn hiệu thì là loại nổi tiếng thế giới, có nhiều người phỏng đoán gia thế của hắn có lẽ là một vị thiếu gia nhà giàu nào đó.
Song Tử là cậu bạn hắn quen từ năm nhất, học cùng khoa với hắn. Ban đầu là do Song Tử tiếp cận làm quen với hắn trước. Khi thấy tính cậu cũng hợp với mình nên thân với nhau đến bây giờ. Hai người bọn hắn như có ranh giới với nhau, chưa bao giờ nói chuyện gia đình, chưa bao giờ dắt nhau về nhà của đối phương, mức độ thân thiết cũng chỉ dừng lại ở việc trong trường học. Đó là ranh giới mà Sư Tử tự đặt ra để bảo vệ sự bí mật về thế giới của mình.
Một lát sau vẫn là có nhiều người đi đến chào hai người họ, bọn hắn muốn không hút sự chú ý cũng khó, bởi cả hai đều có ngoại hình đẹp trai nổi bật, năng lực học tập lại xuất sắc trong khoa họ mà. Tiếng xì xào bàn tán về "cặp bài trùng" Song Tử - Sư Tử vẫn luôn vang lên đều đặn.
Giảng viên của lớp bước vào, mọi người im lặng bắt đầu tiết học.
Tiết đầu bắt đầu từ 7h30 đến 10h30, nghỉ trưa đến 13h lại bắt đầu tiết buổi chiều.
Sư Tử ôm cái bụng đói meo của mình gục trên bàn, tay bấm điện thoại, hóa ra là gửi tin nhắn cho Thiên Yết. Tên WeChat của Sư Tử là Tâm Nguyện, avatar là một góc của tiệm trà với ánh nắng ấm áp. Còn của Thiên Yết là Thần Nông, avatar của cậu là con mèo Anh lông ngắn màu xám, đang nằm cuộn tròn ngủ gật.
Tâm Nguyện: Em học xong chưa?
Thần Nông: Em xong rồi, em đang ở trước lớp anh nè.
Sư Tử ngẩng đầu ngó ra cửa, bên ngoài đông người nhưng hắn có thể thấy thân ảnh cao lớn của Thiên Yết nổi bật giữa đám đông. Hắn vội dọn dẹp tập sách vào cặp rồi đi ra.
"Sư Tử cậu đi ăn trưa sao?" Song Tử thấy hắn muốn đi liền hỏi.
"Ừm, cậu muốn đi cùng không?" Hắn khách sáo hỏi, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời.
"Đi chứ." Song Tử đồng ý ngay lập tức, vẻ mặt hớn hở.
Sư Tử: ...
Lúc mà Thiên Yết nhìn thấy chủ nhân nhà mình thì phía sau hắn còn có một cái đuôi, mặt cậu sa sầm ngay lập tức. Người này cậu cũng có biết, từng bắt gặp cùng Sư Tử trò chuyện ở căn tin, học cùng ở thư viện, luôn ngồi cạnh Sư Tử. Nói chung là cậu ghét tên đó! Cậu luôn cảm thấy tên Song Tử này cứ như muốn "cướp" Sư Tử của mình.
"Chào Thiên Yết." Song Tử giơ tay chào hỏi, nụ cười vẫn thường trực trên môi.
"Chào Song Tử." Thiên Yết cười xã giao nói, nụ cười không hề chạm đến mắt.
"Có phiền khi tôi đi ăn cùng hai cậu không?" Song Tử hỏi, ánh mắt đầy thăm dò.
"Không đâu, càng đông càng vui mà." Thiên Yết dối lòng trả lời, trong lòng lại đáp rất phiền rất phiền!!! Cậu muốn có không gian riêng với Sư Tử cơ.
Cuối cùng vẫn là ba người đi đến căn tin của tầng này. Sinh viên không đông lắm vì giờ ăn trưa vẫn còn sớm. Ba người gọi ba phần cơm, thêm đồ ăn cùng nước uống. Trong ba người có Sư Tử ăn mạnh nên gọi rất nhiều, phần cơm của hắn cao hơn cả hai người kia cộng lại.
Song Tử thấy Thiên Yết liên tục dùng đũa sạch khác gắp thức ăn cho Sư Tử, cẩn thận bóc tôm, tách xương cá. Cậu ngồi một bên nhìn cảm thấy mình bị dọng cơm chó đến no rồi, không cần ăn nữa. Ánh mắt Song Tử thoáng qua vẻ suy tư khi nhìn cách Thiên Yết chăm sóc Sư Tử, như một người bạn đời chứ không chỉ là em trai.
Dùng xong bữa trưa cũng là 11h. Song Tử còn có việc nên tách ra, hai người Sư Tử Thiên Yết đến thư viện ké máy điều hòa. Thiên Yết luôn là người kéo Sư Tử đi thư viện, dù hắn không thích đọc sách lắm nhưng cậu luôn kiên nhẫn chọn cho hắn những cuốn truyện thú vị.
Thư viện của Đại học T rất lớn, cơ sở vật chất hạng nhất, có đến bốn tầng lầu, bàn ghế cho sinh viên cũng rất nhiều. Người trong thư viện T Đại lúc nào cũng đông người, không chỉ để học mà còn để tận hưởng không gian mát mẻ. Thiên Yết với Sư Tử đi lên tầng bốn, chọn vài quyển sách chuyên ngành để đọc, chủ yếu là Thiên Yết đọc còn Sư Tử thì lướt web trên điện thoại.
---
Hôm nay hai người kia phải đi học, trong tiệm chỉ có Xử Nữ với Thiên Bình trông coi. Thiên Bình sức khỏe đã ổn, vết thương hồi phục nhanh chóng nhờ thần dược và sự chăm sóc của Xử Nữ. Y vừa khỏe lại liền bị Xử Nữ lôi xuống làm nhân viên của mình, không cho y một giây phút nào nghỉ ngơi.
"Tiệm trà này của anh không dành cho người phàm à?" Thiên Bình nhỏ giọng hỏi, ánh mắt tò mò nhìn một vị khách vừa biến thành mèo rồi lại biến lại thành người một cách tự nhiên.
Xử Nữ không nhìn y, chỉ gật đầu nhẹ.
"Hồi nãy tôi thấy có một người tự dưng cái 'bùm', biến thành một con mèo á." Thiên Bình vẫn còn kinh ngạc, kể lại.
"... Bộ cậu chưa thấy yêu thú bao giờ à?" Xử Nữ hờ hững hỏi, giọng điệu xen lẫn chút thương hại.
Thiên Bình lắc đầu, đôi mắt lộ vẻ ngây thơ, "Theo tôi nhớ thì từ lúc sinh ra tôi luôn bị nhốt trong ngục, số người mà tôi gặp được đếm trên đầu ngón tay." Y chưa từng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chưa từng thấy yêu thú, ma thú, hay bất kỳ sinh vật kỳ lạ nào ngoài những cai ngục lạnh lẽo.
Xử Nữ 'chậc' một tiếng, trong lòng thầm cảm thán: Nhóc con đáng thương.
Lúc mà Thiên Bình khỏe lại, y đã kể về hoàn cảnh của mình. Thiên Bình là con trai của Ma tôn Ma giới đương nhiệm, nhưng khi sinh ra đã mang trong người loại pháp lực mạnh mẽ, vượt trội hơn cả cha y. Ma tôn lo sợ con trai nên luôn nhốt y trong ngục sâu và tối, bị nhốt liền là hơn một ngàn năm không thấy được ánh sáng thật sự là như thế nào. Nếu là kẻ khác bị nhốt như thế có khi đã ngốc hay chết rồi, nhưng Thiên Bình là tên ngốc đúng nghĩa. Y luôn bị người cha Ma tôn kia dùng lời lẽ hay ho dụ dỗ ngoan ngoãn ở trong ngục, kể cả thân mang pháp lực cao cường cũng không biết, cứ nghĩ mình là một phế vật yếu ớt.
"Mà nè anh Xử Nữ, nếu cha tôi đến tìm thì làm sao đây?" Thiên Bình ngồi trên ghế, nửa người trước dựa vào quầy bar, tay cầm gói trà lọc nhúng nhúng vào ly, vẻ mặt có chút lo lắng khi nhắc đến cha mình.
Xử Nữ nhíu mày. Anh đúng là từng nghĩ đến khả năng đó, lão Ma tôn sẽ không dễ dàng bỏ qua một mối hiểm họa như Thiên Bình. Nhưng mấy ngày qua Thiên Bình vẫn sống an ổn ở đây không có phiền phức nào... liệu lão Ma tôn đó sẽ để mối nguy hiểm của mình sống sót ở đây sao? Hay là lão đang chuẩn bị một kế hoạch khác?
Tuy nhiên, anh sợ thằng nhóc này lo lắng nên an ủi, "Không kẻ nào được phép vào tiệm trà nếu không được cho phép, cậu cứ ngoan ngoãn ở đây thì cha cậu có tìm đến cũng không làm gì được đâu. Tiệm trà này được bảo vệ bởi một thứ pháp lực mà ngay cả Ma tôn cũng khó lòng vượt qua." Anh không nói rõ đó là pháp lực của Sư Tử, chỉ để Thiên Bình an tâm.
"Thật sao anh?" Thiên Bình nghiêng đầu hỏi, đôi mắt sáng rỡ. Nếu như vậy thì y nguyện sống ở đây suốt đời! Cuộc sống tự do bên ngoài ngục giam thật tuyệt vời!
"Ừm, thật. Ở đây cậu sẽ được thấy bầu trời cùng ánh sáng ấm áp, sẽ không còn là căn phòng đáng sợ dưới ngục của cậu đâu." Xử Nữ vỗ đầu y nhẹ nhàng. Đối với anh mà nói Thiên Bình như em trai anh, tuổi của y cũng chỉ là số lẻ so với anh mà thôi.
"Ông chủ là người như thế nào vậy anh? Tôi thấy mọi người đều kính sợ ông chủ." Thiên Bình tò mò hỏi, từ cái lần bị Sư Tử dọa cho co rúm thì y đã không dám nhìn thẳng thanh niên đẹp trai đó nữa rồi. Thiên Bình quan sát mấy ngày nay đều thấy mọi người trong tiệm rất kính sợ và tôn trọng thanh niên đó, ngay cả Xử Nữ, người anh cả trầm tính này cũng vậy.
Xử Nữ ngẫm nghĩ tìm xem từ ngữ như thế nào mới có thể miêu tả chuẩn xác Sư Tử. Anh nhấp một ngụm trà, "Hm... em ấy là người mà cả cha cậu cũng không dám động chạm đến đấy."
Thiên Bình há hốc miệng, "Vậy anh ấy là Thần sao?!" Y còn tưởng Sư Tử là một yêu quái cấp cao nào đó.
Xử Nữ lắc đầu, ánh mắt mờ mịt, "Em ấy không phải Thần... Đến cả tôi cũng không rõ em ấy là gì nữa. Chỉ biết em ấy là chủ nhân của nơi này, và là người vô cùng mạnh mẽ."
Thiên Bình không có được đáp án rõ ràng nên ỉu xĩu, nhưng rồi lại nghĩ: Đến cả cha y là Ma tôn cũng không thể đụng vào thanh niên đó... vậy chắc hắn ta chỉ cần búng tay một cái là mạng y sẽ mất!! Quá bá đạo! Quá lợi hại! Thiên Bình đột nhiên cảm thấy may mắn vì được Sư Tử "nhặt" về.
Xử Nữ biểu cảm không rõ nhìn Thiên Bình, tên nhóc này mới ba giây trước là gương mặt buồn hiu, ba giây sau lại có chút vui mừng? Xem kìa, hai mắt sáng như đèn pha luôn. Xử Nữ thầm thở dài, có lẽ để Thiên Bình ở đây cũng là một điều tốt, y sẽ có cơ hội được nhìn thấy thế giới và phát triển bản thân.
Bỗng mí mắt trái của anh giật giật. Xử Nữ nhíu mày đưa tay chạm lên mắt nhưng nó cứ giật mãi, chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? Linh cảm của anh, vốn rất ít khi sai, đang báo hiệu một điều gì đó sắp xảy đến, một điều không mấy tốt lành.
---
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com