Chương 19. Ma tộc đến đòi người.
Buổi chiều tại tiệm trà Sư Tử vẫn tấp nập khách ra vào. Hương thơm của các loại trà và bánh ngọt quyện vào nhau, tạo nên một không khí ấm cúng, thư thái. Xử Nữ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, thoăn thoắt pha chế và phục vụ khách. Thiên Bình, dù còn khá bỡ ngỡ với thế giới bên ngoài, cũng đã dần quen với công việc của một nhân viên tiệm trà, đôi lúc còn vụng về làm rơi vỡ vài thứ nhưng vẫn cố gắng hết sức.
Trong góc quán, Sư Tử đang ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà. Hắn thích sự yên bình này. Thiên Yết thì đang sắp xếp lại những cuốn sách trên kệ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo chủ nhân của mình. Mọi thứ diễn ra êm đềm cho đến khi một luồng khí lạnh lẽo, đầy áp lực đột ngột tràn vào, khiến nhiệt độ trong tiệm giảm xuống vài độ. Mấy vị khách đang uống trà đều là những yêu quái, thần linh, hay người tu tiên có khả năng cảm nhận năng lượng, bỗng rùng mình, cảm thấy bất an.
Cánh cửa tiệm trà từ từ mở ra, không hề phát ra tiếng chuông quen thuộc. Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ uy nghi, bước vào. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen thêu họa tiết rồng uốn lượn bằng chỉ bạc, khuôn mặt ẩn hiện dưới vành mũ rộng, toát ra khí chất vương giả đầy áp bức. Đi phía sau hắn là hai thuộc hạ thân cận, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khắp tiệm.
Ngay lập tức, Xử Nữ và Thiên Yết đều cảm nhận được sự hiện diện đáng sợ này. Xử Nữ đặt cốc trà xuống, tay khẽ siết lại, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào kẻ vừa bước vào. Thiên Yết đứng thẳng người, khí tức cảnh giác bùng lên mạnh mẽ, toàn thân sẵn sàng ứng chiến để bảo vệ Sư Tử. Thiên Bình, vốn đang pha trà ở quầy, bỗng run rẩy, cả người cứng đờ khi nhận ra người đàn ông đó. Đó chính là cha cậu, Ma tôn Thiên Bảo.
Ma tôn Thiên Bảo không để ý đến những ánh mắt đề phòng xung quanh. Hắn đảo mắt một lượt khắp tiệm, rồi dừng lại ở Thiên Bình, ánh mắt lóe lên vẻ chiếm hữu.
"Thiên Bình." Hắn cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực, khiến không khí trong tiệm như đặc quánh lại. "Về nhà với ta."
Thiên Bình lùi lại phía sau, sắc mặt tái mét, cậu không dám nhìn thẳng vào cha mình. "Cha..."
"Hừm, xem ra con trai ta sống ở đây cũng không tệ nhỉ." Thiên Bảo nhếch mép, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Sư Tử, người vẫn đang bình thản nhấp trà như không có chuyện gì xảy ra.
Sư Tử đặt cốc trà xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm nhìn thẳng vào Thiên Bảo.
"Ma tôn Thiên Bảo, ngài đến mà không báo trước, e là không hợp phép tắc của tiệm trà này." Giọng hắn không cao không thấp, nhưng đủ sức trấn áp bầu không khí căng thẳng.
Thiên Bảo nghe thấy giọng nói này, thân hình khẽ cứng lại. Hắn nhấc vành mũ lên, để lộ hoàn toàn khuôn mặt đầy nghiêm nghị và đôi mắt sắc bén.
"Ngươi... Sư Tử?" Hắn nhận ra người đối diện. Ký ức về một thời xa xưa, khi tu tiên tu chân còn phồn thịnh, bỗng ùa về. Hắn đã từng gặp Sư Tử, một tồn tại bí ẩn và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai hắn từng biết, vào một thời điểm rất rất xa trong quá khứ. Hắn vẫn nhớ cảm giác bị áp đảo hoàn toàn khi đối mặt với người này.
"Đã lâu không gặp, Thiên Bảo." Sư Tử cười khẽ, nụ cười mang theo chút thâm ý. Hắn đã biết Thiên Bình bị nhốt trong ngục tối bấy lâu, và đương nhiên hắn biết rõ Ma tôn Thiên Bảo, kẻ đã giam cầm con trai mình.
"Ngươi... tại sao lại ở đây? Và tại sao con trai ta lại ở cùng ngươi?" Thiên Bảo chất vấn, giọng hắn không còn vẻ tự tin như ban đầu, thay vào đó là sự pha lẫn giữa cảnh giác và kiêng dè. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình thường của Sư Tử, thứ sức mạnh mà hắn từng nếm trải.
Sư Tử đứng dậy, bước ra khỏi chiếc bàn, tiến đến gần Thiên Bình. Hắn đặt tay lên vai Thiên Bình, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình. "Thiên Bình là nhân viên của ta. Cậu ấy đã được ta chấp thuận ở lại đây."
"Ngươi nghĩ ta sẽ để con trai ta ở lại chỗ này sao?!" Thiên Bảo gằn giọng, sát khí bỗng bùng nổ, bao trùm khắp tiệm trà. "Nó là tương lai của Ma giới! Ngươi không có quyền giữ nó!"
Hắn không thể để Thiên Bình, một ma tu mang pháp lực vượt trội có nguy cơ uy hiếp vị trí Ma tôn của hắn, ở lại dưới sự bảo hộ của kẻ khác, đặc biệt là Sư Tử.
"Ngài nhầm rồi, Thiên Bảo." Sư Tử bình thản đáp, ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, sâu không thấy đáy. "Đây là lãnh địa của ta. Không ai có quyền mang đi thứ gì mà ta không cho phép."
Vừa dứt lời, một kết giới vô hình mạnh mẽ bỗng hiện hữu, bao trùm toàn bộ tiệm trà. Những vị khách bên trong, dù không phải người phàm, đều cảm thấy một áp lực nhẹ nhưng đủ để họ hiểu rằng mình đang bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, và tuyệt đối không nên can dự. Hai thuộc hạ của Thiên Bảo ngay lập tức bị đẩy lùi lại vài bước, không thể tiến vào sâu hơn.
"Ngươi... dám dùng kết giới với ta?!" Thiên Bảo kinh ngạc. Hắn biết tiệm trà này có kết giới, nhưng từ lúc bước vào hắn không hề cảm thấy bị cản trở. Điều đó có nghĩa là Sư Tử đã cho phép hắn bước vào ngay từ đầu. Sự kiêu ngạo của hắn bị chạm đến.
"Ta cho ngài vào để nói chuyện, nhưng không có nghĩa là ta cho ngài làm loạn." Sư Tử nhếch môi, nụ cười ẩn chứa đầy sự khiêu khích, nhưng cũng là lời cảnh báo cuối cùng.
"Vậy thì đừng trách ta không nể tình cũ!" Thiên Bảo gầm lên, không gian xung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo, ma khí cuồn cuộn thành một cơn lốc đen. Hắn là một Ma tôn, không thể để bị coi thường như vậy. Hắn biết sức mạnh của Sư Tử, nhưng không thể chấp nhận mất mặt trước mặt thuộc hạ và con trai.
Ma khí đen kịt từ Thiên Bảo cuồn cuộn bùng lên, tạo thành những xúc tu sắc nhọn khổng lồ, lao thẳng về phía Sư Tử. Cùng lúc đó, hai thuộc hạ bên ngoài cũng cố gắng phá vỡ kết giới để hỗ trợ chủ nhân.
Sư Tử vẫn đứng đó, một tay đặt nhẹ lên vai Thiên Bình để trấn an cậu. Hắn không hề né tránh, chỉ nhìn Xử Nữ và Thiên Yết chiến đấu. Hắn biết họ sẽ bảo vệ mình. Khi những đợt tấn công của Thiên Bảo va vào màn lửa phượng hoàng và yêu khí hồ ly, chúng tan biến không chút dấu vết. Ngay cả hai thuộc hạ bên ngoài cũng bị ảo ảnh và chấn động bởi luồng năng lượng phản phệ, bắn ngược ra xa, bất tỉnh nhân sự.
Thiên Bảo trừng lớn mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Hắn dốc toàn lực, tung ra một chưởng ma khí mạnh nhất về phía Sư Tử, mặt đất dưới chân hắn nứt toác vì áp lực.
Sư Tử chỉ khẽ nhướng mày. Hắn không di chuyển, chỉ giơ một ngón tay lên. Một luồng sáng trắng bạc nhỏ xíu lóe lên từ đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng va chạm vào chưởng ma khí của Thiên Bảo.
Cả không gian như ngừng lại. Chưởng ma khí khổng lồ của Thiên Bảo tan rã trong im lặng, không chút tiếng động, như một ảo ảnh bị phá vỡ. Tiếp đó, luồng sáng bạc kia không dừng lại, mà lao thẳng về phía Thiên Bảo. Ma tôn giật mình, vội vã triệu hồi một lớp ma khí phòng ngự dày đặc.
"Rắc!"
Âm thanh nhỏ như tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Lớp ma khí phòng ngự của Thiên Bảo tan tành như bong bóng xà phòng. Luồng sáng bạc lướt qua vai hắn, không gây ra vết thương nhưng lại khiến toàn bộ ma lực trong cơ thể hắn như bị đóng băng trong chốc lát, cảm giác tê liệt lan truyền khắp người. Cùng lúc đó, Xử Nữ và Thiên Yết cũng thu lại năng lượng của mình, trở về hình dạng ban đầu, đứng cạnh Sư Tử.
Thiên Bảo lùi lại ba bước, hoảng hốt nhìn Sư Tử, rồi nhìn sang Xử Nữ và Thiên Yết. Hắn biết mình không phải đối thủ. Người này vẫn mạnh như ngàn năm trước, thậm chí còn đáng sợ hơn, và còn có hai kẻ bảo vệ đáng gờm đến vậy.
"Ngài còn muốn tiếp tục sao, Ma tôn?" Sư Tử hỏi, giọng điệu vẫn bình thản như vừa trò chuyện về thời tiết, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo thấu xương. "Hay là ngài nên quay về, và Thiên Bình sẽ ở lại đây, dưới sự bảo hộ của ta?"
Thiên Bảo nắm chặt tay, ánh mắt đầy căm tức nhưng cũng tràn ngập sự bất lực. Hắn biết mình không thể thắng. Nếu hắn cứ tiếp tục, có lẽ hắn sẽ không thể toàn mạng rời khỏi đây. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự tức giận và nỗi sợ hãi.
"Được! Ngươi... giữ nó lại đi." Thiên Bảo nghiến răng, nói từng chữ một. Hắn liếc nhìn Thiên Bình một cái cuối cùng, ánh mắt phức tạp, rồi quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại hai thuộc hạ bất tỉnh nhân sự của mình. Luồng khí áp bức từ hắn dần tan biến khi hắn rời khỏi tiệm.
Ngay khi Thiên Bảo khuất dạng, kết giới bao trùm tiệm trà cũng biến mất. Những vị khách trong tiệm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù họ đã biết được phần nào thân phận của Xử Nữ và Thiên Yết, nhưng việc đối mặt trực tiếp với Ma Tôn vẫn là một trải nghiệm đáng sợ.
Thiên Bình vẫn còn đứng run rẩy sau lưng Sư Tử. Cậu chưa bao giờ thấy cha mình yếu thế như vậy. Cậu ngước nhìn Sư Tử, ánh mắt đầy kính sợ và biết ơn.
Sư Tử quay lại nhìn Thiên Bình, vỗ nhẹ vai cậu. "Ổn rồi. Cậu an toàn rồi."
Xử Nữ tiến đến kiểm tra mấy vị khách xem họ có bị ảnh hưởng gì không, trấn an họ, còn Thiên Yết thì bước đến gần Sư Tử, ánh mắt đầy lo lắng pha lẫn tự hào.
Thiên Bình chính thức ở lại tiệm trà dưới sự bảo hộ tuyệt đối của Sư Tử, một tương lai hoàn toàn khác với những gì cậu từng biết trong ngục tối.
---
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com