Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tiệm trà giữa con hẻm nhỏ. (2)

Xử Nữ và Thiên Yết khi nhìn thấy cái chuông cứ rung mãi như vậy dường như đã quen, nhưng xà tinh kia lại là lần đầu tiên cảm thấy áp lực lớn đến thế, thở cũng không dám thở.

"Bình tĩnh, uống một chút trà đi." Xử Nữ liếc xà tinh một cái, nhắc nhở.

Nhờ Xử Nữ lên tiếng mà áp lực xung quanh giảm xuống một chút. Xà tinh vội uống một hớp trà vào thì không còn cảm thấy run rẩy sợ hãi nữa.

"Ông chủ của chúng tôi sắp trở về, ngài phải tỏ ra tội nghiệp hơn nữa biết không?" Thiên Yết nói.

"Vâng... vâng ạ!" Quả như lời đồn, người của tiệm trà thật đáng sợ mà.

---

Sư Tử trở về và mang theo một người nữa, mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ rực. Sư Tử tay xách mấy túi đồ nặng trịch, mà bên kia người đàn ông đó cũng xách vài túi y hệt.

Thiên Yết thấy Sư Tử trở về thì không còn liêm sỉ, chạy như bay nhảy vào lòng Sư Tử. Cậu an toàn đáp vào lồng ngực hắn. Lúc này, cậu mới nhìn qua người đàn ông vẫn luôn đi sau Sư Tử, cảm thấy y có chút quen mắt đây này.

"Em về rồi Sư Tử, có một vị khách đang chờ em đây." Xử Nữ nhận lấy mấy túi đồ của hai người mang vào trong. Ánh mắt anh nhìn về phía xà tinh đang hấp thụ linh khí.

"Anh pha giúp em một ấm trà hoa cúc nhé. Còn khách để em xem nào." Sư Tử nhìn xà tinh, cười gật đầu xem như chào hỏi. Hắn đưa Bảo Bình đến một cái bàn gỗ, bên ngoài cửa kính là một mảnh vườn hoa đủ sắc màu. "Anh cứ ngồi đây chờ tôi nhé."

"Được, em cứ làm việc của mình, đừng để ý đến tôi." Bảo Bình nói.

Sư Tử gật đầu, cánh tay vẫn ôm Thiên Yết trong lòng, xoa xoa nắn nắn đi đến bàn xà tinh ngồi.

"Xin chào quý khách, tôi là Sư Tử, chủ của tiệm trà. Không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách đây?" Sư Tử lịch sự nói.

Xà tinh có chút kích động, kể lại những lời vừa rồi, còn thêm cả hiệu ứng đáng thương làm cho mình càng tội nghiệp.

"Ra là vậy. Như thế ngài thật sự đáng thương, chúng tôi nhận ước nguyện của ngài. Vì tình cảnh của ngài khá đặc biệt, tôi sẽ không trao đổi với ngài trước khi ngài tu luyện thành công." Sư Tử rót cho xà tinh tách trà, mực nước thấp hơn miệng ly một chút, rất am hiểu và lịch sự. "Vì thân thể ngài không có ngọc rắn, trước hết ngài cứ ở trong tiệm trà tạm thời tu luyện được chứ?"

"Được, được, đa tạ đại nhân đã giúp đỡ!"

"Được. Trong vòng ba ngày tôi sẽ mang viên ngọc rắn trở về. Bây giờ xin quý khách hãy thả lỏng, có chúng tôi bảo hộ, thiên kiếp cũng không dám giáng xuống tại đây."

Nghe lời này có chút ngông cuồng nhưng ai cũng tin đó là sự thật. Người đàn ông với diện mạo đẹp đẽ này không phải là một nhân vật tầm thường mà! Nói ra một lời ngông cuồng như vậy mà sét cũng không dám đánh xuống.

Nói xong với khách hàng, Sư Tử ôm Thiên Yết đứng dậy đi đến bàn của Bảo Bình. Hắn thả Thiên Yết xuống trên quầy bar, ra lệnh cho cậu ngồi yên ở đây chờ mình.

"Lần này anh tìm tôi có việc gì đây?" Sư Tử tự rót cho mình một ly trà ấm, nhìn Bảo Bình ở đối diện hỏi.

"Khi nãy chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Có việc mới được đến tìm em à?" Bảo Bình nhếch lông mày, giọng nói có chút khó chịu khi đối phương tỏ ra xa cách với mình.

"Tôi với anh giao tình có lớn vậy à?" Sư Tử bật cười.

"Đương nhiên là lớn rồi, tôi đã theo em..." Tình trạng này thật giống Thiên Yết, giống như bọn họ đã chạm phải điều gì đó không nên nói, âm thanh tự động cắt ngang. Bảo Bình có chút lúng túng nhìn vào đôi mắt không hề có ý cười của Sư Tử.

"Anh không có việc nhưng tôi lại có việc đấy. Tôi phải nuôi nhân viên và con mèo của mình đây, không rảnh rỗi như anh đâu." Sư Tử thu lại nụ cười của mình, hờ hững nói.

"Tôi có thể giúp em." Bảo Bình nói.

Sư Tử nhìn xem Bảo Bình có bao nhiêu phần trăm nói thật. Và kết quả là biểu cảm đó có vẻ muốn giúp hắn thật. Sư Tử xoa nhẹ lên tách trà, nói: "Vậy anh giúp tôi điều tra xem bọn Thợ săn rắn B đã đem viên ngọc rắn bán ở đâu rồi."

"Được!" Bảo Bình cảm thấy vui mừng khi có thể giúp được hắn nên gật đầu đồng ý ngay lập tức.

"Ừm và tôi muốn có kết quả trong ngày mai."

"Không thành vấn đề."

"Cảm ơn anh nhé. Nếu không còn gì, tôi sẽ đi nghỉ trước. Xử Nữ, anh không cần tính tiền của người này nhé."

Sư Tử không cho mọi người cơ hội nói thêm điều gì, hắn dứt khoát đứng dậy rồi đi vào cánh cửa sau quầy bar.

Cửa tiệm vừa là nhà vừa là nơi buôn bán. Phía trước được xây dựng để cho khách nhân thưởng trà ngắm cảnh, còn sau cánh cửa ở quầy bar đó là một ngôi nhà liền với quầy bar, có hai tầng cùng một cái cầu thang gỗ. Dưới cầu thang là một bộ ghế sofa, một cái bàn gỗ, trước đó là bàn để TV, kế bên có chậu hoa. Phía sau cầu thang là nhà bếp có vách ngăn gỗ dựng lên. Sư Tử đi lên tầng hai. Có hai phòng ngủ ở cả hai bên, phía góc tường kia là nhà tắm cùng nhà vệ sinh.

Sư Tử ở phòng bên phải. Khi nhìn ra có thể thấy một con sông. Ở một nơi như phòng hai thì khó mà có thể thấy được những cảnh như thế này sau các tòa nhà cao tầng, nhưng nơi của Sư Tử thì khác. Nó như một loại không gian khác mà không ai biết được.

Phòng này là Sư Tử và Xử Nữ ngủ cùng. Hai chiếc giường đơn ở hai bên phòng, ở giữa là một cái bàn gỗ nhỏ có ba ngăn kéo. Phía trên đặt hai quyển sách cùng một cái đèn ngủ màu vàng nhạt. Trong phòng còn có hai tủ đựng quần áo loại nhỏ đặt ở hai góc tường, một chiếc tủ lạnh mini, một chiếc bàn làm việc không lớn lắm nhưng đặt rất nhiều loại sách như 'Triết học, Ngôn ngữ...'. À, Sư Tử vẫn còn là một sinh viên.

Hắn đến giường của mình, chưa thèm cởi giày đã nằm sấp trên giường, không động đậy.

"Anh Sư Tử ơi?" Thiên Yết không còn là một con mèo nữa mà cậu đã biến thành người. Dạng người của cậu là một thanh niên tóc tím đen cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo, nhìn giống thanh niên tuổi 19, 20.

Thiên Yết không nghe đáp lại. Cậu mở cửa phòng, ló đầu vào thì thấy hắn đã nằm sấp ngủ, giày còn chưa cởi nữa. Cậu bĩu môi đi vào phòng, hai tay nhanh nhẹn cởi giày lẫn tất chân của Sư Tử ra như cậu đã làm việc này nhiều lần. Đặt giày với tất xuống ngay ngắn rồi Thiên Yết nhẹ nhàng trở người cho Sư Tử để hắn nằm ngay ngắn trên giường, kéo tấm chăn đắp cho hắn, lấy remote điều khiển nhiệt độ điều hòa thích hợp, kiểm tra cửa sổ kín đáo ổn cả rồi mới đi ra khỏi phòng.

Thiên Yết xuống lầu đi vào bếp. Cậu đem những nguyên vật liệu mà Sư Tử mua về cất vào tủ gỗ và tủ lạnh, sau đó nghĩ xem hôm nay sẽ làm món gì cho chủ nhân nhà mình. Khi nãy anh ấy có mua mấy miếng thịt thì phải, hay làm beefsteak? Thịt cuộn mè? Thịt kho tàu? Ăn với canh hay món xào nhỉ? Tên Xử Nữ đó ăn thứ gì cũng không quan trọng nhưng chủ nhân nhà mình lại kén ăn. Thiên Yết khổ tâm suy nghĩ.

Thiên Yết không nhớ từ khi nào mà cậu bắt đầu xuống bếp. Hai bàn tay dùng để chỉ trỏ đã cầm dao lên để thái rau, thái thịt, chỉ vì chủ nhân của cậu là một người kén ăn. Dù trải qua bao kiếp thì Sư Tử vẫn không ăn cay nặng, không ăn món nào có ớt tươi, không ăn món có mùi ớt tươi, không ăn cá có nhiều xương, không thích ăn món cá ngoài rán nó lên, không thích gỡ xương cá, không ăn cua vì chỉ biết ăn càng của nó, không ăn rau gì quá đắng, không ăn trái cây quá chua... nói chung hắn là một tên khó chiều, nhưng Thiên Yết và Xử Nữ đi theo hắn nguyện ý chiều chuộng ý hắn.

Được rồi, Thiên Yết quyết định hôm nay sẽ làm bắp cải xào tỏi, trứng cuộn, thịt ướp chiên, canh củ sen.

Thiên Yết nghĩ nấu ăn có lẽ hiện đã là một phần đam mê của cậu rồi.

---
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com