Chương 22.
Buổi sáng hôm sau, tiệm trà lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng không khí thì khác hẳn. Sự xuất hiện bất ngờ của Bảo Bình và việc Sư Tử tiêu hao linh lực quá độ để cứu Huyền Vũ đã khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn.
Thiên Yết là người đầu tiên thức dậy. Cậu đã ở bên cạnh Sư Tử cả đêm, không rời nửa bước. Sư Tử vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều, sắc mặt tuy vẫn còn chút tái nhợt nhưng đã khá hơn nhiều. Thiên Yết nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sư Tử trước khi lén lút rời khỏi phòng. Cậu biết, Sư Tử ghét nhất là bị làm phiền khi ngủ.
Xuống đến phòng khách, Bảo Bình vẫn còn đang mê man trên chiếc ghế sofa dài. Xử Nữ đã chuẩn bị một chiếc chăn lông mềm mại đắp cho anh ta, và một ấm trà đặc biệt vẫn còn nghi ngút khói bên cạnh. Anh Phượng Hoàng đang tỉ mỉ lau từng chiếc ly thủy tinh, động tác nhanh nhẹn nhưng ánh mắt lại chứa đầy suy tư.
Thiên Yết bước đến quầy bar, ánh mắt quét qua Bảo Bình rồi dừng lại ở Xử Nữ.
"Anh ấy thế nào rồi?" Cậu hỏi, giọng nói khẽ khàng, sợ làm phiền giấc ngủ của cả hai.
Xử Nữ không ngẩng đầu. "Sư Tử ổn chứ?" Anh hỏi ngược lại, không hề có ý định trả lời Thiên Yết trước.
Thiên Yết thở dài. "Anh ấy vẫn còn ngủ. Có lẽ sẽ cần thêm thời gian để hồi phục."
Cậu rót cho mình một cốc nước, uống cạn trong một hơi. "Bảo Bình thì sao?"
Lúc này, Xử Nữ mới đặt chiếc khăn xuống, nhìn về phía Bảo Bình. "Linh lực đã ổn định hơn rồi, nhưng cơ thể vẫn còn yếu. Cần thêm vài ngày để hoàn toàn phục hồi."
Anh quay sang Thiên Yết, ánh mắt sắc bén. "Cậu thì sao? Trông cậu cũng không khá hơn là bao."
Thiên Yết không đáp, chỉ đưa tay xoa xoa vầng trán nhíu lại. Cả đêm qua cậu đã không ngủ, chỉ chăm chăm theo dõi Sư Tử, nên sự mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt điển trai của cậu.
"Dù sao thì, cũng may Sư Tử đã ra tay kịp thời." Xử Nữ nói, giọng điệu có chút mỉa mai, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự nhẹ nhõm. "Nếu không, chúng ta lại phải xử lý một vị Huyền Vũ mất kiểm soát ở giữa thành phố này."
"Đừng nói nữa." Thiên Yết trầm giọng. "Anh ấy đã rất mệt mỏi rồi."
Xử Nữ nhún vai. "Tôi biết. Nhưng tôi vẫn không thích cái cách mà Bảo Bình đột nhiên xuất hiện, rồi lại gây ra rắc rối như vậy." Anh liếc nhìn Thiên Yết, thấy ánh mắt khó chịu của cậu cũng đang nhìn Bảo Bình. "Cậu cũng không phải loại người rộng lượng cho lắm nhỉ."
Thiên Yết không thèm giấu giếm sự khó chịu của mình. "Chẳng ai muốn thấy anh Sư Tử phải vất vả vì người khác cả."
Tiệm trà lại chìm vào im lặng. Mỗi người một nỗi lo, một sự bận tâm riêng. Xử Nữ tiếp tục công việc lau dọn, còn Thiên Yết thì đứng tựa vào quầy bar, ánh mắt dõi về phía cầu thang dẫn lên phòng của Sư Tử.
Bỗng, chiếc chuông cửa lại khẽ leng keng. Cả Thiên Yết và Xử Nữ đều giật mình, lập tức quay đầu nhìn ra. Một ánh mắt cảnh giác, một ánh mắt đề phòng.
Đứng ở cửa là một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta mặc một bộ trang phục đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng toát lên vẻ trang nhã, điềm đạm. Nụ cười nhẹ trên môi hắn không hề mang vẻ đe dọa, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa điều gì đó khó lường. Hắn ta khẽ gật đầu chào Xử Nữ và Thiên Yết, ánh mắt quét qua Bảo Bình đang nằm trên ghế sofa, rồi nhìn thẳng lên tầng, nơi Sư Tử đang ở.
"Xin hỏi, đây có phải tiệm trà của Sư Tử không?" Hắn ta hỏi, giọng nói trầm ấm, rõ ràng nhưng lại mang theo một chút lạnh lẽo khó tả, giống như băng tan dưới ánh nắng.
Thiên Yết cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy tiệm trà, dù rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu nhíu mày, cảnh giác nhìn người lạ.
"Ngài là ai? Đến đây có việc gì?"
Xử Nữ cũng cảm nhận được sự bất thường. Anh ta đặt cây chổi xuống, điềm tĩnh bước đến quầy bar, đặt tay lên một chiếc ấm trà đã nguội lạnh. "Chủ tiệm của chúng tôi đang nghỉ ngơi. Nếu ngài có việc gấp, xin hãy quay lại sau."
Người đàn ông không đáp lời, chỉ mỉm cười. Nụ cười đó không biểu lộ cảm xúc, chỉ là một sự thể hiện xã giao.
"Ta là một người bạn cũ, ghé thăm thôi. Nghe nói hắn ta có chút chuyện không vui, nên muốn đến xem sao." Ánh mắt hắn ta một lần nữa lướt qua Bảo Bình, rồi lại nhìn về phía cầu thang. "Hình như có chuyện lớn đã xảy ra ở đây thì phải?"
Thiên Yết và Xử Nữ trao đổi ánh mắt. Người này biết Sư Tử, và biết cả việc có chuyện xảy ra. Điều này khiến họ càng thêm đề phòng. Họ không biết rõ về quá khứ của Sư Tử, nhưng những người bạn cũ xuất hiện bất ngờ thường không mang lại điều gì tốt đẹp.
"Không có gì to tát cả." Thiên Yết lạnh giọng đáp, vẫn đứng chắn ngang đường.
Người đàn ông không tranh cãi, chỉ khẽ nhún vai.
"Vậy sao? Ta thấy linh lực của Thần thú Huyền Vũ có vẻ không ổn định lắm, và cả linh khí của chủ tiệm các ngươi cũng đang suy yếu. Chuyện này mà không to tát sao?" Giọng nói hắn ta vẫn rất bình thản, nhưng từng lời nói lại như những mũi kim châm vào tâm trí Xử Nữ và Thiên Yết.
Xử Nữ nắm chặt ấm trà trong tay. Người này không phải người bình thường. Hắn ta có thể cảm nhận được tình trạng của Sư Tử và Huyền Vũ mà không cần đến gần. Điều này chỉ có thể là... một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ.
Đúng lúc này, một luồng khí tức quen thuộc bỗng bùng lên từ trên tầng. Sư Tử đã tỉnh. Hắn ta bước xuống cầu thang, gương mặt vẫn còn chút tái nhợt nhưng đôi mắt phỉ thúy đã bùng lên ngọn lửa giận dữ và uy lực. Ánh mắt hắn vừa chạm vào người đàn ông đứng ở cửa, sắc mặt liền trắng bệch đi, đôi chân như đóng băng tại chỗ.
Sự ghét bỏ, sợ hãi, và cả một chút tuyệt vọng hiện rõ trong mắt Sư Tử. Hắn không nói một lời, chỉ đứng đó, đối diện với người vừa bước vào.
"Ta tìm được em rồi, Sư Tử." Người đàn ông mỉm cười, nụ cười vẫn lạnh lẽo như cũ. "Em vẫn muốn trốn tránh ta sao? Về nhà thôi, em trai."
"Ma... Ma Kết..." Sư Tử thốt lên, giọng nói khẽ khàng, như một tiếng thở dài.
Thiên Bình từ trong bếp tò mò ló đầu ra. Anh ta nhìn cảnh tượng đối đầu căng thẳng giữa Sư Tử và Ma Kết, cảm thấy không khí thật quái lạ.
"Xem ra, em đã tìm được những người bạn thú vị ở đây." Ma Kết nói, ánh mắt sắc bén lướt qua Thiên Yết, Xử Nữ, rồi dừng lại ở Thiên Bình. "Nhưng em nghĩ họ có thể bảo vệ em khỏi ta sao?"
---
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com