Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Đi leo núi.

Lúc Xử Nữ trở về là hơn bảy giờ tối, khách trong tiệm đã về hết. Tiệm trà mở đèn màu vàng ấm chiếu sáng cả phòng phía trước. Xử Nữ lật tấm bảng "Open" thành "Closed", khóa kín cửa rồi đi vào nhà ở sau cánh cửa quầy bar.

Thiên Yết đã nấu xong bữa tối, chỉ chờ mỗi Xử Nữ trở về. Hai người Thiên Yết và Sư Tử đang bấm điện thoại chơi game chí chóe. Thấy Xử Nữ về, Thiên Yết ngước đầu lên nhìn.

"Anh đi tắm đi rồi xuống ăn tối."

Xử Nữ gật đầu. Thật ra mọi lần anh không về trễ như hôm nay, nhưng anh có gặp một người bạn trước kia học cùng cấp ba. Anh chẳng muốn nói chuyện cùng người nọ, nhưng trùng hợp ngày hôm đó bọn họ họp lớp, gã một mực lôi kéo anh vào. Xử Nữ bất đắc dĩ, năm cấp ba anh đều làm lớp trưởng, mấy năm họp lớp nếu có rảnh thì anh đi nhưng năm nay thì không.

Khi Xử Nữ bước vào, cả phòng ăn đều kinh ngạc. Xử Nữ là một người rất đẹp, vóc dáng cao ráo, trang phục tao nhã lịch sự, ánh mắt cẩn trọng. Ngày xưa là lớp trưởng nhưng rất được yêu quý nên nhanh chóng anh bị mọi người kéo vào bàn trò chuyện.

Anh có uống một chút rượu, lúc về đến đầu óc đã choáng váng cả rồi. Anh vào phòng cầm đại một bộ đồ rồi nhanh chóng đi tắm. Cả thân đứng dưới vòi nước ấm vô cùng sảng khoái, cơn say rượu cũng vơi đi hơn nửa. Anh vuốt mặt cho tỉnh, lấy dầu gội đầu nặn ra một ít rồi đưa lên tóc cào chẳng có quy luật.

---

"Anh, khi nãy em ngửi thấy Xử Nữ dính một mùi gì đó, thối đến choáng váng cả đầu." Thiên Yết nghiêng người sát Sư Tử, nói vào tai hắn.

"Vậy à? Không sao đâu, có lẽ do loài nào đó muốn hấp thụ 'tinh khí' của anh ấy đó." Sư Tử nói đùa nhưng mặt hắn lại vô cùng nghiêm túc.

"Giống mùi của xác chết cơ..." Thiên Yết bĩu môi. Lúc này đã thấy Xử Nữ đi xuống thì không nói nữa, bưng đồ ăn đã nấu xong mang ra bàn.

Cả nhà ba người nhưng bàn ăn do Thiên Yết nấu rất phong phú, đa số đều là món Sư Tử thích ăn. Có một hai món cay được làm riêng cho cậu và Xử Nữ. Sư Tử dù kén ăn nhưng chỉ cần nấu thì hắn sẽ ăn, còn cứ mà hỏi hắn thì hắn sẽ chẳng bao giờ đụng vào.

Hôm nay Sư Tử nhận mệnh rửa chén. Ngôi nhà nhìn tuy cổ kính nhưng vật dụng bên trong đều là hiện đại. Sư Tử mang đống chén bát bỏ vào máy rửa chén rồi đi ra ngoài thôi.

Thiên Yết với Xử Nữ đều ngồi ở sofa phòng khách chờ Sư Tử. Hắn đi đến ngồi xuống giữa ghế sofa.

"Anh nghe Thiên Yết nói em muốn xây vườn treo à?" Xử Nữ hỏi.

"Đúng vậy anh, được không anh?" Sư Tử muốn hỏi ý kiến Xử Nữ bởi vì trong ba người Xử Nữ là người giữ ngân sách của bọn họ, chi tiêu hay việc liên quan đến tiền bạc của chung đều do Xử Nữ quản lý.

"Nếu em thích thì chúng ta có thể làm. Vì sao muốn xây vườn treo?" Xử Nữ nhìn đôi mắt sáng bừng của hắn khi nghe anh đồng ý, trong lòng mềm nhũn.

"Em muốn mỗi ngày lên đó ngắm trăng sao!" Sư Tử phấn khích nói. Hắn nghĩ đến chỉ cần mỗi ngày mang theo một ly sữa nóng leo lên vườn treo với nhiều loại hoa thơm ngát, hưởng thụ cơn gió lành lạnh ban đêm, nằm lên một chiếc ghế dài trên đó ngửa đầu nhìn trời, bầu trời tối đen nhưng lại có rất nhiều vì sao sáng rực rỡ, đôi khi sẽ có sao băng sượt qua, hắn sẽ ước một điều nào đó.

"Vậy anh sẽ liên lạc với người bên kiến trúc xây dựng, tìm những bản thiết kế thích hợp cho em xem nhé." Anh đồng ý với quyết định của Sư Tử, dù thấy anh là quản lý ngân sách của họ nhưng nếu Sư Tử hay Thiên Yết muốn làm gì đó anh đều ủng hộ.

"Nhờ anh nhé anh Xử."

---

Chuyến đi leo núi trợ giúp xà tinh này được ba người bọn họ xem là chuyến dã ngoại. Trước khi đi, Thiên Yết còn chuẩn bị bữa trưa đặt vào trong ba lô mỗi người, nước suối mát lạnh cũng được để vào bình giữ nhiệt. Cậu còn sợ trời nắng quá mà đem theo cái nón, nếu chủ nhân nhà mình có thấy nắng thì cậu liền đem ra.

Xà tinh vô cùng biết ơn bọn họ, trong lúc đi nói rất nhiều về ngọn núi đó. Ngọn núi đó cần đi khoảng ba giờ tàu cao tốc, bốn người ngồi trên ghế yên tĩnh ngủ.

Ngọn núi mà xà tinh tu luyện là nơi cấm du khách. Bọn bắt rắn kia chắc hẳn lén vào nơi này mà không bị phát hiện, là loại người chuyên nghiệp lành nghề. Khi đến đường lên núi có người ngăn họ lại. Sư Tử lấy điện thoại gọi cho một người bạn ở thành phố này, sau đó bảo vệ nhận được điện thoại liền nhìn họ với con mắt khác, lập tức mở cổng cho họ vào.

"Ngọn núi này vẫn luôn sinh động như vậy à?" Sư Tử hỏi xà tinh.

"Đúng vậy đại nhân, tôi tu luyện ở đây cùng rất nhiều loài khác nhau. Tôi xem như là già lắm rồi." Hôm nay xà tinh đảm nhiệm chức vụ hướng dẫn viên cho bọn họ, giới thiệu giải thích đủ chỗ.

Xà tinh dẫn bọn họ đi sâu vào trong rừng. Nơi này ánh nắng khá tốt, không đến nỗi âm u, động vật cây cối rất nhiều, thích hợp để tu luyện. Thiên Yết tai rất nhạy còn nghe được tiếng suối róc rách.

Hang động của xà tinh là nằm gần con suối đó, rất xa với bìa rừng. "Bọn người kia rốt cuộc gan dạ đến đâu mà dám đi vào đây chứ? Dù không bị yêu thú giết thì cũng bị động vật hoang dã ăn thịt hay rắn cắn rồi."

Hang động không lớn, khi đi vào cần phải cúi người. Bốn người bọn họ đi sâu vào trong hang, rốt cuộc cũng thấy thứ muốn thấy.

Một con rắn màu đen rất lớn nằm cuộn người, dưới bụng nó bị rạch rất sâu, máu chảy ra đã khô cạn. Xà tinh đỏ mắt nhìn thân xác mình, tay nắm thật chặt.

"Đừng lo lắng, tôi hứa với ngài làm được thì sẽ làm được." Sư Tử vỗ vai xà tinh an ủi, bảo cậu lùi ra xa một chút.

Thiên Yết và Xử Nữ rải một ít bột phấn màu đỏ quanh vách hang động, sau đó cùng xà tinh lùi về sau.

Sư Tử khuỵu một gối xuống, tay phải chạm lên vảy rắn sần sùi. Tay còn lại vệt một ít máu từ bụng con rắn lớn vẽ lên thân rắn. Sư Tử giơ tay phải lên cắn ngay ngón giữa, tiếp tục vẽ lên thân rắn. Hai luồng máu sáng lên tự động hòa vào nhau, cả thân rắn sáng lên một vùng, vết thương ở bụng nó từ từ khép lại.

Xà tinh kinh ngạc nhìn. Sau đó y cảm thấy bản thân đau nhói, chịu không nổi liền khuỵu xuống. Y đau đớn phải há miệng thở ra từng cơn khó khăn. Hai ba giây sau đó, cả thân thể y cũng phát sáng.

"Nhắm mắt lại."

Xà tinh nghe được giọng nói của Sư Tử ra lệnh cho y, bất giác nghe theo mà nhắm lại. Y cảm thấy thoải mái không ít nhưng cơn đau vẫn còn đó, kéo dài khoảng hai phút rồi dừng lại. Đến khi mở mắt ra, y đã trở lại thân rắn. Ngọc rắn cũng trở về vị trí cũ trong thân thể, nó đang ra sức hồi phục lại thân thể đã chết này.

"Tôi chỉ có thể giúp ngài như vậy, sau này phải càng tích cực tu luyện. Thiên kiếp sẽ không giáng xuống ngay bây giờ, ngài cứ yên tâm. Gặp khó khăn hãy đến tìm chúng tôi. Cơn đau này sẽ kéo dài khoảng hai ngày, tôi đã vẽ một số bùa chú trên hang động để đề phòng ngài phá sập hang động." Sư Tử vuốt ve thân rắn đang gắng sức uốn éo, ngăn không cho y động đậy.

"Vâng... hiện tại tôi không có gì để có thể trả ân tình này cho ngài! Nhưng tôi thề sau khi hóa kiếp tôi sẽ trả lại ân tình này!" Xà tinh giương đôi mắt lớn nhìn Sư Tử, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Được, hiện tại quý khách hãy nghỉ ngơi. Tôi đã hạ chú xuống nơi này, sẽ không có kẻ nào làm phiền ngài nữa." Sư Tử mỉm cười đứng dậy, dùng chu sa Thiên Yết đưa cho vẽ vài nét nguệch ngoạc lên vách động. Chữ viết màu đỏ đó phát sáng sau khi Sư Tử viết xong rồi biến mất.

Xà tinh gượng dậy, quỳ xuống tỏ lòng biết ơn của mình cho ba người bọn họ.

Ba người tạm thời tạm biệt y, sau đó cùng nhau đi ra bờ suối ăn trưa cắm trại.

Thiên Yết làm cơm nắm cá ngừ cuộn rong biển, trứng cuộn với salad. Sư Tử vừa ăn trưa vừa đưa chân xuống dòng suối để ngâm chân cho mát. Thời tiết hôm nay cũng thật vừa vặn, nắng không gắt gió lại mát.

Trong lúc họ ăn, có mấy con thỏ tai ngắn nhảy lại chỗ bọn họ chơi đùa, sau đó còn có nhiều loài như hồ ly, chồn, nai, với mấy loài chim đều bay lại.

Sư Tử ôm lấy một chú thỏ gần mình, vuốt ve lớp lông trắng muốt mềm mại của nó. Tai của thỏ là nhạy cảm nhất nên hắn không thể đụng vào, nhưng chú thỏ này lại dụi dụi tai nó vào tay hắn, biểu hiện như "ngài hãy sờ nó đi ạ". Sư Tử không kiềm được mà sờ lên đôi tai mềm mại ấy.

Bỗng từ phía sâu hơn trong rừng vang lên tiếng gầm thật lớn dọa sợ bọn động vật ở đây. Chú thỏ trên tay hắn sợ đến co rúm người.

Thiên Yết với Xử Nữ nhanh nhạy đứng dậy bảo hộ Sư Tử với đám động vật sau lưng mình.

Phía sâu trong rừng đó có rất nhiều hàng cây lớn, tán lá rộng che đi ánh sáng khiến phía đó càng thêm âm u, không nhìn rõ.

Thiên Yết rất nhạy cảm với mùi, cậu ngửi thấy mùi máu từ phía đó tỏa ra. Cậu nhíu mày, sát khí lặng lẽ tỏa ra.

---

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com