Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Sự trừng phạt của Sư Tử?!

Xử Nữ được Sư Tử cứu một mạng, anh liền thuần phục mà đi theo Sư Tử cho đến bây giờ. Tam giới lúc đó đều biết có một vị thần không rõ, người nọ lúc nào cũng mặc y phục màu đỏ, mái tóc bạch kim dài rất đẹp, nhất là đôi mắt của y, đôi đồng tử màu phỉ thúy sáng rực. Đi theo y có hai nam nhân vẻ ngoài không thua kém vị thần tiên ấy, họ đi đến đâu nơi đó trở nên tốt hơn bao giờ hết, nhưng cũng có nơi bị phá đến không rõ hình dạng nữa.

Phượng hoàng là loài bất tử nhưng không bất lão. Vẫn sống đến hiện tại mà Xử Nữ không già đi chút nào có một phần là do Sư Tử giúp anh. Khi ấy Sư Tử sắp phải luân hồi chuyển kiếp, phần linh lực còn lại đều được chuyển qua cho Xử Nữ và Thiên Yết. Mỗi khi Sư Tử dùng một thân phận khác sống lại, Xử Nữ và Thiên Yết đều tìm đến hắn, kéo dài cho đến hiện tại.

Nằm trên giường mơ mơ màng màng nhớ lại, Xử Nữ ngủ lúc nào không hay.

---

Sư Tử tỉnh dậy, hắn cảm thấy đầu mình như sắp nổ đến nơi. Đầu hắn rất đau, hắn nghe được những tiếng ồn ào không tồn tại ở nơi này. Từ lâu rồi Sư Tử không còn cảm nhận được cơn đau này nữa, hắn đau đến không còn sức để nhúc nhích một ngón tay. Sư Tử hé miệng thở dốc, trong tâm gọi tên Thiên Yết.

Thiên Yết bên kia ngủ say nhưng nghe chủ nhân gọi cậu liền tỉnh táo, không nghĩ ngợi nhiều mà mở cửa chạy sang phòng bên cạnh, hóa thân thành một con kiến nhỏ xíu rồi bò vào phòng từ khe hở của cửa, sau đó biến trở lại thành người.

Thiên Yết hoảng sợ chạy lại ôm Sư Tử. Chủ nhân của cậu đau đớn đến cả người co lại, cả người như vừa mới bị vớt ra từ trong nước, bờ môi chảy máu vì do hắn liên tục cắn.

Thiên Yết đau xót nhìn hắn, cậu không còn cách nào ngoài việc ôm hắn như thế này.

Đây là một hình phạt dành cho tội lỗi của Sư Tử từ rất lâu về trước. Cơn đau này có thể sánh với hàng trăm tia sét của Thiên kiếp giáng xuống, hắn sẽ bị phạt một cách bất ngờ nhất. Lần trừng phạt gần nhất là mấy chục năm trước làm cho bọn họ không kịp đề phòng.

Cậu một tay ôm Sư Tử vào lòng như em bé, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho Xử Nữ ở phòng bên. Hắn nằm trong vòng tay cậu không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, hắn đau đến không sức để rên la.

"Cái gọi là Thiên Đạo, một tên khốn khiếp... ngay cả em trai mình cũng xuống tay nặng như vậy..."

"Thế nào rồi?!" Xử Nữ chạy qua thật nhanh, sắc mặt anh âm trầm đáng sợ vô cùng, nhìn Sư Tử đau đớn như vậy mà anh không thể giúp, trong lòng rất xót.

Bàn tay bị nắm đến đau, Thiên Yết cũng không để ý. Cậu nhìn người trong lòng ánh mắt không còn tiêu cự mà đau đớn, cánh tay càng dùng sức ôm chặt Sư Tử.

"Tại sao lại tăng thêm trừng phạt?!" Đã nửa tiếng trôi qua mà Sư Tử vẫn còn bị trừng phạt, hai người bọn họ đã rối như tơ vò. Mọi lần chỉ kéo dài đến mười hoặc mười lăm phút là sẽ hết, nhưng lần này làm một phen khiến ai cũng tức giận!

"Chết tiệt. Mau đưa em ấy trở về nhà thôi." Xử Nữ nghiến răng. Anh gọi cho nhân viên mang đồ đã được giặt sạch lên phòng. Sau khi hai người thay đồ ra thì giúp Sư Tử mặc lại. Trả tiền phòng xong xuôi, bọn họ liền biến mất trước mặt nhân viên tiếp tân đang há hốc mồm kinh ngạc.

Thiên Yết vừa dịch chuyển tức thời trở về tiệm trà, bên ngoài có hai bóng người đang đứng chờ bọn họ: Bảo Bình và Cự Giải.

"Trở về rồi." Bảo Bình có chút vui mừng nói. Y muốn nói thêm điều gì đó nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Thiên Yết với Xử Nữ thì im lặng. Sắc mặt y cũng nghiêm trọng theo bởi vì y nhìn thấy Sư Tử nhợt nhạt được Xử Nữ ôm trong lòng.

"Là hình phạt?" Lần này là Cự Giải bên cạnh lên tiếng.

Thiên Yết gật đầu, cậu chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm tại sao hai người này lại xuất hiện ở đây. Cự Giải cũng không giải thích mà thay bọn họ mở cửa tiệm trà, chờ ba người đi vào hết anh mới vào sau rồi khóa cửa lại.

"Bắt đầu từ khi nào?" Cự Giải nhìn Sư Tử yếu ớt, anh đưa tay đặt lên trán hắn, thấy lông mày hắn nhíu chặt lại thì rút tay về.

"Hơn nửa giờ rồi." Xử Nữ khàn giọng trả lời.

"Mang anh ấy vào phòng đi, tôi có cách giúp anh ấy." Cự Giải ra lệnh. Sau đó anh quay người rời khỏi tiệm trà.

Ba người bọn họ tin Cự Giải sẽ có cách giúp Sư Tử. Xử Nữ vội vàng ôm hắn lên tầng hai đi vào phòng của bọn họ, nhẹ nhàng đặt Sư Tử xuống giường. Lúc này hắn đã không còn ý thức được gì nữa.

"Thiên Đạo là cái thá gì chứ! Tôi mà gặp hắn tôi sẽ giết không tha!" Bảo Bình nghiến răng. Y vẫn luôn biết tình trạng của Sư Tử, vì phạm phải một lỗi lầm nào đó, Thiên Đạo không thương tiếc giáng cho hắn một sự trừng phạt mãi mãi. Bảo Bình đã từng được chứng kiến vào mấy chục năm trước, khi mà chàng trai luôn kiêu ngạo này gục ngã vì đau đớn, cơ thể yếu ớt nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, không còn vẻ gì là kiêu ngạo nữa. Bảo Bình cảm thấy sợ hãi, y sợ chỉ cần thêm một phút nữa Sư Tử không còn trên cõi đời này.

"Chúng tôi đều suy nghĩ như anh, nhưng đến Sư Tử cũng không làm gì được với Thiên Đạo thì chúng ta đến cái móng chân cũng không chạm được." Xử Nữ đau khổ cười nói. "Móng tay ghim vào da thịt chảy cả máu rồi."

Những lúc hình phạt được thi hành, bọn họ chỉ hận không thể giúp hắn san sẻ nỗi đau này, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn Sư Tử đau đớn quằn quại mà thôi.

"Aa... hức... đau quá..." Sư Tử mơ hồ rên lên.

Thiên Yết ngay lập tức đỏ cả mắt, bàn tay cuộn lại thật chặt.

Cửa phòng chợt mở ra, Cự Giải đã trở về, ngay sau đó là sáu con mắt mong chờ nhìn anh.

"Mau mau làm gì đi Cự Giải!" Mọi người gấp gáp nói.

"Được rồi, được rồi, cái này tôi cũng chỉ mới biết thôi. Cũng đã được bốn mươi phút rồi đúng chứ? Nếu cứ tiếp tục anh ấy sẽ chết. Việc chúng ta có thể làm là san sẻ hình phạt cùng anh ấy." Cự Giải từ tốn giải thích, "Tôi không chắc sẽ thành công nhưng phải thử thì mới biết. Các cậu ai muốn cùng anh ấy?"

"Tôi!!" Ba giọng nói cứng rắn cùng vang lên.

"Được, càng nhiều càng tốt, tôi nghĩ nó sẽ kéo dài một giờ. Tôi phải làm ngay! Các cậu mau lấy máu đầu tim (ngón tay giữa), nhỏ vào miệng của anh ấy đi."

Làm theo lời Cự Giải, bốn người gồm cả Cự Giải đều bấm nát ngón tay giữa cánh tay trái của mình, một giọt máu chảy ra. Bốn người vội đem giọt máu ấy nhỏ vào cái miệng nhỏ đang hé ra của Sư Tử.

"Tìm một chỗ mà ngồi xuống, chắc rằng không được đập đồ đâu nhé." Cự Giải căn dặn. Bọn họ chọn ngồi ngay dưới giường Sư Tử. Cự Giải niệm chú khoảng ba mươi giây sau đó liền ngưng.

Bốn người họ một chốc đã cảm nhận được một cơn bùng nổ trong đầu, nó giống tia sét đang bổ xuống, nhưng không phải một tia sét mà là hàng trăm tia đồng thời bổ xuống. Nháy mắt sắc mặt họ trắng như tờ giấy, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Không thể tưởng tượng được anh ấy đã phải chịu nỗi đau đớn như thế này... dù đây chỉ là một phần nhỏ mà mình chịu." Thiên Yết cắn môi để giữ tỉnh táo, trong lòng nghĩ.

"Đau chết mất... cứ như hồn phách sắp bị đánh tan." Bảo Bình thấy không ổn tí nào.

"Thiên Đạo khốn khiếp!" Đây là suy nghĩ chung của Xử Nữ và Cự Giải.

"A... ư..." Sư Tử nhíu chặt mày, hắn cảm thấy cơn đau giống như bớt đi, nhẹ hơn khi nãy rất nhiều. Hắn cũng tự hỏi vì sao lần trừng phạt này lại kéo dài như vậy, Thiên Đạo đang đùa hắn sao... chết tiệt, đau chết bố mày rồi!

Hơn một giờ kể từ khi trở về nhà, trừng phạt kết thúc nhưng Sư Tử không tỉnh dậy, mà bốn tên san sẻ nỗi đau đang gồng mình ngồi dậy nhưng cứ té lên té xuống.

"Chết tiệt... tôi cảm thấy như bản thân vừa được sống lại." Bảo Bình vuốt mái tóc ướt vì mồ hôi, than thở.

Thiên Yết đau đến không nói nên lời chỉ có thể thở ra hơi.

Cự Giải cảm thấy bản thân đang hấp hối.

Xử Nữ tựa đầu vào cạnh giường, áo thun dán chặt vào lòng ngực cùng lưng anh, đẫm mồ hôi cả rồi. Anh chỉ tay vào hộc tủ giường. Bảo Bình nhìn theo sự chỉ dẫn của anh lấy ra một chiếc lọ bằng sứ. Theo lệnh mở ra, Bảo Bình kinh ngạc há hốc mồm.

"Đây là thần dược đấy! Làm sao cậu có được?"

"Cậu không cần biết, lấy ra mỗi người một viên, cần phải tỉnh táo để giúp Sư Tử nữa." Xử Nữ khó khăn nói chuyện.

Bọn họ không tò mò thần dược nữa mà mau chóng nuốt nó vào. Đây là loại hồi phục thể chất và một phần linh lực. Cảm thấy sức lực trở lại, họ đứng dậy nhìn Sư Tử.

Sư Tử lúc này nằm im không nhúc nhích, hơi thở mỏng manh. Cự Giải giúp hắn nuốt thần dược nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.

"Thường thì bao lâu anh ấy sẽ tỉnh?" Cự Giải nhìn Xử Nữ hỏi.

"Mọi lần trước đều là một ngày sẽ tỉnh bởi vì thời gian trừng phạt ngắn hơn lần này. Tôi nghĩ hiện tại bốn ngày nữa em ấy sẽ tỉnh lại." Hai hàng lông mày của Xử Nữ sắp dính chặt vào nhau luôn rồi.

"Vậy tôi sẽ ở đây cho đến khi anh ấy tỉnh lại, hai người có thể chuẩn bị phòng cho tôi không?" Cự Giải lại hỏi.

Cự Giải khác với anh và Thiên Yết, Cự Giải là Thần của một phương, anh không rõ Cự Giải đảm nhiệm chức vụ gì nhưng rất lớn mạnh.

"Tôi có thể ở lại không? Tôi cũng lo lắng cho Sư." Bảo Bình nói.

"Được, dù sao phòng bên cạnh vẫn còn trống hai giường. Các cậu thay nhau đi tắm rửa sạch sẽ, tôi sẽ dọn dẹp phòng cho hai người. Sau khi tắm xong sẽ có một người ở lại chăm sóc Sư, được chứ?" Nói xong, Xử Nữ dùng ánh mắt "phản đối thì cút đi" mà nhìn hai người khách kia, bọn họ gật đầu như gà mổ thóc.

Hai tầng trên dưới đều có phòng tắm, anh và Thiên Yết nhường cho hai vị khách tắm rửa trước. Thiên Yết đi xuống lầu chuẩn bị cơm, Xử Nữ ngồi trong phòng chăm Sư Tử.

Có lẽ ở một nơi nào đó, Thiên Đạo chết tiệt đang nhìn xuống bọn họ...

---

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com