Chapter 12
"Là mặt trời,
vậy nên,
tay em hẳn phải rất ấm nhỉ ?"
Sau khi nghe tôi nói,
Hoseok khẽ cúi xuống,
và nhìn vào đôi bàn tay trống không
vì không cầm coffee,
của mình.
" À... thì..
em nghĩ
ừm...
có lẽ vậy,"
Em cười,
rồi đỏ mặt.
Nụ cười xinh đẹp ấy,
đã khiến
tôi không kiềm được lòng,
mà vươn tay
nắm lấy đôi tay của em,
điều mà tôi đã mong ước bấy lâu nay.
Hạnh phúc làm sao,
khi
cuối cùng thì,
tôi cũng có thể cảm nhận được,
làn hơi ấm của em
đang dần
len qua từng kẽ tay của tôi.
" Vậy thì tốt quá,
em biết không,
bây giờ
anh đang rất lạnh,"
Thật tệ làm sao,
vì tôi đang nói dối,
một cách trắng trợn.
Lòng bàn tay đang đổ rất nhiều mồ hôi này
dường như đang muốn tố cáo tôi.
Phải chăng vì
tôi đã quá hồi hộp ?!
Và có lẽ
chính em
cũng cảm nhận được điều đó,
rằng bàn tay của tôi
đang nóng đến như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com