Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 : Cúc áo 'Mickey'

"Để có thể chứa đựng hai người cùng lúc trong cốp xe".

Jungkook đột nhiên mở lời nói.

"Những thứ tìm được trên người nạn nhân thứ hai". Jungkook ngập ngừng vài giây. "Dây điện, túi vải, bọc nilon là những vật dụng từ nạn nhân thứ hai".

Taehyung đá chân mài với tên nhóc mặt lạnh đã trả lời chính xác ba câu hỏi của anh.

Seokjin đập tay vào sau gáy như chợt nhớ ra điều gì đó. "À! Chi tiết nạn nhân thứ hai mất tích sau khi rời khỏi cửa hàng tạp hóa về vật dụng để sửa lại một số việc, cụ thể là các đường dây điện trong nhà".

"Nói tó lại Eunji hẳn là bị bóp chết sau đó bị trói buộc lại cuộn xác nhét vào túi vải, do còn có một cái xác có sẵn trong cốp nên việc cần xử lý gọn là vấn đề đầu tiên để chứa đựng lần lượt hai xác cùng một nơi". Jimin hình tượng hiện trường vụ án đơn giản nhất được tái hiện trong đầu.

Mọi người gật đầu tán thành.

Taehyung ngẩng đầu, cất cao giọng nói. "Đến nạn nhân thứ hai, xung quanh khu vực vừa mở rộng đất đai, công ty công nghiệp vừa mới thành lập cho nên cống thoát nước thời gian đầu buông lõng việc kiểm tra và sẽ cho người đến xử lý cách nhau vài tháng, không phải cất công giải quyết mỗi ngày như những công ty cũ. Số lượng nước thải rất nhiều, dòng nước dưới cống chảy rất xiết, do lo sợ việc thoát nước không tốt nên lúc đó các nắp cống đều mở ra. Như vậy BOSS đã dễ dàng ném nạn nhân vào bên trong miệng cống, lòng cống ở dưới rất sâu người bình thường đi ngang sẽ không phát hiện ra được".

"Nạn nhân sau khi tỉnh lại từ cú đánh ngất đã bị dìm chết trong cống nước. Có kêu gào cũng chẳng ai chú ý đến nơi lòng cống sâu thẫm kia". Jimin tiếp tục nghĩ đến hình trường vụ án .

Viên cảnh sát đặt một túi nhựa trong suốt trên bàn. "Đây là vật thu được ở hiện trường vụ án thứ hai rơi ra từ bên trong thi thể".

"Đại gia giấy". Seokjin nhún vai đứng dậy trút ngược miệng túi xuống bàn, hai mảnh giấy rơi xuống.

"T . BOSS".

"V . BOSS".

"Đây là những kí hiệu thu thập được ở hiện truờng vụ án và từ phía những người liên quan đến hai nạn nhân". Taehyung đặt xuống những mảnh giấy còn lại.

"R . O. S . O. T. V ".

"Chơi trò đoán chữ sao?".

"Hắn đang muốn ám chỉ đến nạn nhân tiếp theo. Tôi nghĩ vậy". Taehyung sắc mặt khó coi tiếp tục nói. "Vụ án của Yuri trước đó tôi cũng nhận được những kí hiệu tương tự như vậy".

Nạn nhân thứ 3.

"ROSTOV!". Jungkook thốt lên.

Mọi người đổ ánh mắt về phía Jungkook, nét mặt phấn khích khi giải được dòng kí hiệu tên "BOSS" sát nhân kia đã để lại.

"Máy xới đỏ Rostov". Jungkook tiếp tục nói.

Mất vài giây Taehyung liền nhận ra câu nói của Jungkook mang ý nghĩa gì. "À!".

"Hừ! Anh thì biết cái gì".

"Nè..nè..".

"Tôi không nói chắc tới ngày mai anh còn chưa tìm ra". Jungkook chu môi hất mặt lên với Taehyung ở phía bên cạnh.

"Cái tên nhóc này!". Taehyung trừng mắt nói lớn.

"Haha, vui mà". Jimin sặc cười nhìn sang nét mặt bất lực của Seokjin khi ngồi giữa hai người họ.

"Một lát cậu ta lại dọa đến việc rút súng ra bắn bỏ người".Hoseok từ từ lắc đầu phán.

Taehyung tức giận đứng phắt dậy sờ vào hông vị trí cây súng ngắn được cất giữ, Seokjin vội ôm người cản anh ta lại trước khi manh động. Một tên bị trêu đến mất mặt, một tên trưng cái vẻ không sợ ra hất mặt lên khiêu khích.

"Haha. Đúng quá vậy". Jimin cười ngã người.

Taehyung nhìn ánh mắt mọi người đang hướng về gương mắt tức giận pha chút sượng sùng của mình đành im lặng để cho tên mặt lạnh kia được phát biểu, cứ cho là anh tạm thời nghĩ giữ hơi để cậu ta có cơ hội được nói vậy. Chẳng có gì phải bận tâm cả, anh cũng đâu phải trẻ con.

"Nếu nói về máy xới đỏ Rostov đó là một biệt danh của tên tội phạm đứng trong danh sách nguy hiểm nhất thế giới Andrei Chikarito. Các nhà khoa học phát hiện nhịp điệu gây án của kẻ xác nhân này ứng với công thức toán học 'cầu thang ma quỷ' ".

"Cầu thang ma quỷ?".

"Công thức ma quỷ trong toán học, công thức này được dựng lên để dự đoán các hiện tượng mà tần suất xảy ra phụ thuộc vào yếu tố nội tại bên trong chẳng hạn như những cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán, thiên tai, động đất".

"Tên BOSS này cũng có hứng thú đến mấy việc thị trường chứng khoán này sao?".

"Kiếm cơm".

"À. Phải kiếm tiền để nuôi thân mới sống sót để giết người được". Seokjin nói một cách đùa giỡn. "Sát nhân cũng phải vắt óc làm ra tiền như chúng ta, hay nghề chính là giết người còn nghề phụ đi kinh doanh đa cấp".

"Khụ..ờm..". Jimin ho khan vài cái khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn đang găm vào từng người đến từ phía Kim Taehyung.

"Tên Andrei Chikarito là một tội phạm thông minh biết sử dụng đầu óc để giết người và lẫn trốn sự truy lùng gắt gao của cảnh sát. Tên BOSS cũg như vậy!". Nụ cười rầu rĩ thoáng trên môi Hoseok.

"Nhưng nếu như hắn dựa vào tên tội phạm này để thực hiện hành vi gây án, đang ẩn chứa điều gì sao?".

"Còn một điều nữa, Andrei Chikarito chuyên về giết hại phụ nữ và trẻ em". Taehyung trầm giọng nói.

"Trẻ em!".

"Cúc áo". Hoseok cầm cúc áo hình chuột Mickey lên nhìn rồi nói.

"Theo điều tra cô Hyeon là người có gia đình, có một đứa con gái 5 tuổi tên Aera. Mỗi tháng gia đình sẽ đưa bé về nhà mẹ cô Hyeon, một tuần sau chồng cô ấy đến đón bé về mà hình như ngày mai sẽ về lại ". Giọng của một viên cảnh sát nữ.

Taehyung nhìn vào mặt đồng hồ, từng giây trôi qua anh chợt nhớ ra một chi tiết liền xoay nhìn cuốn lịch được đặt trên mặt bàn cách đó không xa.

"Ngày 13".

"Ừm, mai là ngày 13".

Một trăm gần mười ba.

6:00 AM

"Khung giờ chồng Hyeon đến đón con khoảng 8-9 giờ sáng".

Seokjin vừa nói vừa nhanh châm bước theo Taehyung, anh ta đang sải đôi chân dài đi đến nhà xe một cách gấp gáp.

Seokjin mở cửa xe ra chợt khựng lại vài giây do dự nói. "Đến tìm Jungkook đi".

Taehyung khó chịu ra mặt. "Để làm gì? Tên nhóc đó đi theo càng vướn chân thêm thôi".

"Cậu quên rằng Jungkook quan sát rất giỏi sao? Khắc họa chân dung nghi phạm, hành vi gây án tại hiện trường rất thực và chuẩn xác. Có thể giúp chúng ta một phần định dạng về tên BOSS".

"Anh nghĩ tên BOSS sẽ để ta dễ dàng nhận dạng như thế sao?".

"Nhưng..một chút manh mối cũng xem là quan trọng, chính cậu còn nhận ra về tài năng của Jeon Jungkook mà. Không phải sao?".

"Hừ! Tại sao tôi phải đến nhờ tên nhóc đó trợ giúp chứ".

"Đi thôi, nhanh lên. Ngại gì không biết nữa". Seokjin hối thúc Taehyung rồi ngồi vào trong xe.

Taehyung không bằng lòng nhưng vẫn nghĩ đến lời nói Seokjin cho nên anh đành ôm cục tức đạp mạnh ga lao vút xe đi.

Thời tiết buổi sáng trong lành, cơn gió nhẹ thổi qua đem theo mùi hương hoa thơm ngát. Các sinh viên mặt những trang phục nhẹ nhàng không theo quy củ đi lại trong trường, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cô gái mặc quần soóc một cách thoải mái. Chiếc áo khoác da đen trên người Taehyung rõ ràng không hợp thời điểm mới đi bộ một lúc đã toát mồ hôi, anh lột phăng áo vác lên vai mình khiến vài cô đi ngang đổ dồn ánh mắt đến anh, từng cơ bắp phát triển lộ rõ dưới chiếc áo thun ngắn tay, dáng người chuẩn cao đầy cuốn hút cùng đôi chân dài đang sải bước. Taehyung trưng vẻ mặt sát gái của anh ra cố ý đá mắt vài cái với bọn họ.

Seokjin đi đến lôi cổ Taehyung nhanh chống đi vào trong. "Tha cho con gái nhà người ta".

"Ơ anh cảnh sát!".

Seokjin dừng chân quay sang phía sau, vui vẻ đáp. "A! Tôi biết cậu".

"...". Taehyung nhuớng mài nhìn hai người họ.

Kít đi đến chào bọn họ, Seokjin nhận ra là cậu bạn Jungkook nên đã hỏi thăm vị trí của cậu ta để dễ tìm kiếm, điện thoại Jungkook có vẻ không đem theo bên người.

"Dễ lắm, anh cứ đến sân bóng rổ tìm thấy một cậu nhóc ngồi tách biệt là cậu ta đấy. Thôi em đi lấy bóng đây".

Sân bóng rổ nằm ở góc sau khu kiến túc xá tòa nhà A, một bãi sân xi măng rộng được giăng nhiều dây thép xung quanh. Tất cả có 5 sân bóng rổ hoàn chỉnh, Taehyung lần lượt đi qua những sân bóng rổ để tìm hình dáng tên nhóc mặt lạnh kia. Anh không để mắt đến nơi tập họp những chàng trai sôi nổi hào hứng, chỉ cố lưu ý tìm một cậu thanh niên tách biệt có thể ngồi một mình.

Và rồi anh đã nhìn thấy cậu ta.

Jungkook ngồi yên một chỗ đọc sách, phía trước là đám người Yoongi đang chơi bóng. RM ôm bóng quay người lại, mặt đỏ bừng trên chóp mũi lấm thấm giọt mồ hôi.

"A! Seokjin!'.

Jungkook nghe thấy vậy liền ngước mắt nhìn lên, phía xa Seokjin đang bắt tay chào mọi người, anh chuyển hướng mắt sang giọng nói phát ra từ bên cạnh.

"Nhìn về đây này!".

Dáng vẻ Jungkook lạnh lùng, ánh mắt sắt bén dường như có thể đâm xuyên qua cơ thể của đối phương.

"Gì?".

Gặp phải ánh mắt này, Taehyung khó chịu gằng giọng nói. "Thái độ gì vậy?".

Dứt lời anh bắt đầu ngồi xuống bên cạnh, Jungkook thấy vậy kéo balo từ bên trái sang đặt vào giữa hai người họ.

"Tìm đến đây làm gì? Có gì cần tôi giúp đỡ sao?". Trên mặt Jugkook vẫn không thể hiện chút thiện cảm nào.

Taehyung cảm thấy không vui nhưng nghĩ đến mục đích đến đây, anh vẫn nén cảm xúc vào trong, mỉm cười gượng gạo khiến mặt anh trông méo mó, khó coi hơn bình thường .

"Tôi tìm cậu..đúng..là giúp đỡ".

"Hửm?".

"Về nạn nhân thứ 3".

"Chẳng phải cảnh sát dỏm như anh rất giỏi sao?".

Yoongi nhìn về hướng Jungkook và Taehyung đang gây gắt đối mắt với nhau, anh lắc đầu cuời nói. "Một lát hai người họ đánh nhau tôi không cản đâu đấy".

"À Kim Taehyung lần trước sao?". Kít đi đến nheo mắt nhìn.

"Anh ta là ai vậy?". RM thắc mắc nhìn mọi người.

"Là oan gia với Jungkook".

"Haha ôi trời ạ, anh phán như vậy sao tôi biết đây".

"Sự thật". Seokjin nhún vai đáp.

Jungkook đứng dậy bỏ sách vào trong balo, vẫn không thèm để tâm đến Kim Taehyung.

"Nè..không đi sao?..". Taehyung ngập ngừng hỏi lại.

"Cảnh sát dỏm như anh đi được rồi, tôi không cần nhúng tay vào những việc này đâu. Bọn anh không thiếu người cơ mà". Jungkook đứng dậy mang balo vào vai." Ranh con như tôi nên tập trung vào việc học hơn".

Taehyung không nhịn được nữa, lộ rõ vẻ tức giận khi bị tên nhóc này nhại lại lời nói của anh một cách châm chọt. Lại nghĩ đến việc Kim Taehyung này phải tận mình đến đây nhờ sự trợ giúp của cậu ta nhưng lại bị từ chối thẳng mặt, anh cũng không có tâm trạng dành thời gian để thuyết phục. Taehyung đứng phắt dậy toang ôm cục tức này bỏ đi.

"Nắng".

Anh dừng chân lại nhíu mài khó hiểu nhìn Jungkook. "Cái gì?".

"Chói".

Taehyung bực tức với cách nói chuyện của tên nhóc này, cả từ điển ngôn ngữ chỉ gọn trong một từ.

Mẹ nó chứ, nói như thế nào nhỉ? Thiên tài đều là quái thai.

Jungkook tròn mắt nhìn vào chiếc áo khoác trên tay Taehyung, đưa tay lên che mặt khó chịu những ánh nắng gây gắt đang rọi lên người. Anh không thể nào đi ra ngoài với chiếc áo thun mỏng trên người hơn nữa việc quay về kiến túc xá để lấy thêm đồ mất rất nhiều thời gian. Nhận ra ý định của Jungkook, Taehyung khẽ hừ một tiếng đi lại ném áo khoác trùm lên đầu cậu ta, cười hắc vài tiếng rồi đi đến chào đám người Yoongi để rời khỏi đây.

"Anh..". Jungkook luống cuống kéo áo khoác ra, nhìn theo dáng đi ngã ngớn kia hít một hơi mạnh rồi theo bước Seokjin.

"Ơ..Jungkook bỏ tớ đi theo trai đẹp sao?". Kít ngơ ngác nhìn Jungkook vẫy tay tạm biệt bọn họ.

"Trái tim ổn không? Có cần con mèo Tom này của tôi lấy lại nhịp thở không hả?". RM kẹp cổ Kít đùa giỡn.

Việc này lại vô tình đập vào mắt Seokjin, nụ cuời trên môi dần dập tắt, anh ngoái đầu nhìn họ một lúc rồi nhanh chân đi ra ngoài.

"Bọn họ chỉ là bạn thôi". Jungkook cuời tít mắt nói, anh dần nhận ra được điểm lạ đến từ đàn anh và cả đám bạn của mình.

Yoongi im lặng nhìn theo ba người họ, anh thở dài khi nghĩ đến việc Jungkook ngày càng qua lại nhiều với cảnh sát. Anh chỉ sợ mọi việc sẽ đến tai ba nuôi của Jungkook, ông ấy nhất định sẽ không để yên chuyện này, lo lắng về những tên tìm ẩn luôn nhắm đến con trai ông ấy. Từ "cảnh sát" luôn là mối đe dọa và nguy hiểm đến Jungkook khi dấn chân vào con đường liên quan đến việc tìm ra "hồ sơ mật".

Cái ác luôn xuất hiện trên thế giới này.

Bước đầu tiên hướng đến cái ác là che phủ hành động trong tìm ẩn và ai thích che dấu cái gì đó đều có nguyên do nằm sau tất cả.

_______
[ lag luôn:) ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com