Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★Hồi 7:Chân tướng★

-... nay đất nước được thái bình, chính nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Nhà nước...
Bài thuyết trình, dù dài đến đâu cũng đã đến hồi kết. Nhưng ngay lúc này đây, ta thực sự cũng không biết liệu bản thân có khả năng đối mặt với hắn hay không? Sự thật này, nếu ảnh hưởng tới số mệnh ta, thì ta thật lòng không muốn biết...
Từng câu từng chữ được nhả ra như chiếc đồng hồ đếm ngược, chậm rãi, đều đặn, lại có phần nhàn nhã,... nhưng cảnh sắc cũng như người, đều là bất thường khó tả...
.
.
.
Xong việc, hắn cư nhiên đi xuống, cư nhiên thấy ta...
Hắn nhìn ta...
Ta nhìn hắn...
Vẫn là hồi lâu không có ai lên tiếng, làm không khí trở nên trầm mặc dị thường...

-Không tính hỏi gì thì mau tránh đường...- Sau cũng là hắn mở lời cất 1 tiếng, ngạo khí còn lớn hơn lúc trước...
Hắn ngay sau đó đi thẳng, vô tình mà hữu ý huých vào vai ta 1 cái không nhẹ, ta trong thoáng chốc còn thấy khóe môi hắn nhếch lên một đường, có phải là khinh ta a?
-Mày là ai? -Ta nhanh tay nắm lấy bả vai hắn kéo lại, hỏi điều cần hỏi, mong hắn trả lời điều cần trả lời...
- Ta vốn còn tưởng mi nhu nhược chứ? Ra là có tí chút khí phách nhỉ?- Hắn như là chỉ chờ có thế, ngay lập tức quay lưng lại nhìn ta, giọng điệu khiến ta quả không ưa nổi...
Nhưng mà, ngữ khí của hắn nếu để ý thì quá ư cổ quái... cái gì mà xưng "ta"? Cảm giác giống như đọc truyện xuyên qua (xuyên không) vậy. Để ý thêm chút nữa thì thấy hắn ăn nói già dặn, y như bậc vương giả ngày xửa ngày xưa, cầm quyền sinh sát từ thuở nhỏ nên mới sinh ra ngạo khí thật hết sức bá đạo...
-Sáng đọc Diary rồi chứ?- Hắn bất ngờ hỏi, thản nhiên như không. Trong khi ta và Thiên Bình tròng mắt đều trợn quá mức bình thường, kinh hãi a kinh hãi, kinh hãi vẫn là 1 ngày mà mấy lần đeo bám ta nga!
-M...Mày là... S...Song Tử...?!- Ta lắp bắp, không thể nào~ sao xui quá vậy? Ta vốn đã ngờ ngợ, ai ngờ???- Song Tử không phải nữ sao?!
- Đúng rồi! - Hắn nhoẻn miệng cười, ngạo khí theo đó mà tan biến- thấy tình thế mi căng quá liền biến thành mi, hảo tâm giúp đỡ, may cho mi hôm nay không có nắng ta mới có thể ra ngoài ban ngày, vậy nên đừng mong có lần thứ 2...
Biến thành ta? Mi là ma cà rồng cơ mà... sao đột nhiên trở thành Siêu nhân biến hình thế này?! Khó hiểu!!!
- Chẹp! Thức khuya quá rồi, ta về ngủ đây, có gì sau hoàng hôn nói...
Hắn nói xong thì đi ra cửa lớn, trước lúc bóng hắn khuất hoàn toàn, ta còn thấy người hắn nhỏ lại 1 chút, suối tóc dài ra ánh lên màu hung đỏ bay phất phơ trong gió,...
...rõ là 1 nữ nhân...
----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mày... hắn... biến hình... Diary... nữ giới...- Thiên Bình bắt đầu lảm nhảm, tròng mắt còn mở to hơn lúc nãy, ánh nhìn nửa là kinh sợ hoảng loạn, nửa như oán ta biết cái gì lại không nói cho nó...
- Từ từ, tao sẽ kể hết những gì tao biết...- ta thở dài, thêm 1 người biết, nếu sau này lỡ không may có chết cũng có cơ được trừ oan, dưới Dạ đài (âm phủ) cũng được thanh thản ít nhiều... (Au: sao anh tiêu cực quá vại??? Anh là nhân vật chính cơ mà!)

Vậy là ta không giấu không giếm bất cứ điều gì đem kể hết cho Thiên Bình nghe, cũng đưa nó xem bút tích của Bạch Dương tối qua. Ma cà rồng, không ở trong truyện, không ở trong phim, chính là nam tử ta vừa gặp,... đó là cách giải thích dễ dàng nhất, nhưng lại đồng thời là cách giải thích khó tin nhất...
Tiểu Bình nghe xong mặt nghệt ra, hình tượng soái ca của nó trong lòng fan nữ trước giờ chưa từng lung lay đến thế, mắt trắng dã, đôi mày thanh tú nhíu lại thành một đường, trời lạnh mà cơ thể mồ hôi đầm đìa, thần sắc xuống dốc thảm hại, nếu không phải là nó tận mắt chứng kiến Song Tử biến thành ta, ắt sẽ không bao giờ tin nổi lời nói của ta lại là sự thật...

-Mày lo gì chứ? -Ta vỗ vai Thiên Bình, dù sao cũng là bạn bè, ta không muốn nó nhúng chàm sâu thêm nữa- sáng nay cũng coi như là nó cứu mạng tao, mày nghĩ là nó sẽ giết tao sao?
-Nhưng tao sợ...- nó ngập ngừng, vẻ bối rối lắm... giờ thì hình như nó lại lo cho ta nhiều hơn...
-Sao vậy mày?
-... hay mày tới nhà tao ở đi, dù sao ba mẹ tao cũng đi công tác 2 tháng...-nó chầm chậm nói từng từ, âm lượng lại nhỏ, ta biết nó cũng không thật chắc chắn về quyết định này...
-Xem phim nhiều mà không rút ra được gì sao? Đần... - ta cười gượng gạo, cốt để không khí giãn ra 1 chút. - ...Có trốn cũng vậy thôi, tao không muốn biệt thự nhà mày phải nhuốm máu...

Chắc là vì từ "nhuốm máu" nên sau đấy nó bỏ ý định đấy luôn.

†††††★★★---BUỔI CHIỀU NHANH CHÓNG TRÔI QUA---★★★†††††

Nhá nhem tối...

Dù trong lòng thật sự cảm thấy rất bất an, nhưng mà...
Haizz...
Tan học, vẫn là phải về nhà...

Đông rồi, trời lạnh, chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn về thật nhanh, ngồi cạnh lò sưởi, nhâm nhi 1 tách cà phê sữa nóng ấm, cảm nhận trong ấy cái ngọt dịu thơm thơm đặc trưng đầy mê hoặc,... rồi trùm lên mình tấm chăn bông ấm áp mịn màng, để hơi ấm sực lên đánh thức từng tế bào trên người, cùng lúc đó hít thở mùi nến thơm nhẹ nhàng trong phòng,... lại ngồi trước máy tính xem 1bộ phim Hàn vừa cảm động vừa kịch tính... ôi! Cảm giác lười biếng ấy thật sự khiến con người ta không khỏi đê mê, bồng lai, quả thực là bồng lai lòng ta đó ...

Nhưng mà,... AAAAA...giờ thì tất cả sót lại chỉ có 2 chữ: sợ chết!

Biết đâu được, lỡ như Song Tử trong phút thèm khát máu thịt con người, vừa lúc ta bước chân qua cửa chính, chẳng phải hóa thành thảm kịch hay sao? Nếu không chết cũng là không sống- thành con quỷ hại người... Hơn nữa, Bạch Dương cũng đã nói nhất định phải để Song Tử đi, đi càng xa càng tốt... không thể là vô cớ a! Vả lại, ma cà rồng có bao giờ hiện hữu như kẻ thiện lương đâu! (Au: có nhiều mà! Anh chưa xem Chạng vạng a...)
Quẫnnnnnn......

Chẳng mấy chốc, bóng tối đã nuốt gọn cả khoảng trời, ngay cả mặt trăng vốn hôm qua còn thật sáng, thật đẹp, thật trữ tình thì giờ lại trở nên nên mờ mờ ảo ảo, chịu khuất sau tầng mây dày quỷ dị, hơi nước ẩm lạnh bao trùm lên tất cả làm nhạt nhòa cả không gian, và, hàng cây đằng xa, nom ma quái như những bàn tay xương xẩu nhô lên khỏi mặt đất,...

Không có bất cứ dấu hiệu gì đẩy ta về phía trước... vạn vật, đều là muốn kìm ta lại, đều là thúc giục ta chạy trốn, bản năng con người, chính là chạy trốn...

Nội tâm ta gào thét điên cuồng... VỀ? HAY KHÔNG VỀ?

Hạ quyết tâm 1lần cho xong...TA MUỐN VỀ NHÀ! CÙNG LẮM CHẲNG PHẢI LÀ CHẾT HAY SAO? TA CÓ CHẾT CŨNG LÀ PHẢI CHẾT NƠI TA SINH RA A...
Ta nhắm chặt mắt, theo cảm tính chạy 1 mạch về nhà... không nhìn, không nghe, không thấy,... chính là không sợ... (au: hư cấu! Không đâm vào đâu mới lạ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: