6: Lần đầu nấu ăn
Để mọi người phải chờ lâu rồi! Lên cho anh em con hàng chap 6😋
Đêm ấy, sau khi cả hai ngồi trên hiên nhà thật lâu, ngắm sao trời và thì thầm những điều nhỏ xíu, Yujin dần thiếp đi trên vai Wonyoung.
Tiếng côn trùng râm ran, gió nhẹ thổi qua những tán cây, và cả nhịp thở đều đều của chị bên cạnh khiến Wonyoung khẽ mỉm cười. Em xoay đầu lại, lặng lẽ nhìn gương mặt khi ngủ của Yujin-đôi lông mày nhíu nhíu như vẫn còn đang cằn nhằn điều gì đó trong mơ.
Wonyoung nhỏ giọng.
"Ma kìa. Ma ngay bên cạnh chị luôn."
Thấy Yujin vẫn không tỉnh dậy, em khẽ thở phào rồi cười nhẹ.
"Chị ngủ thật rồi nhỉ."
Nhưng lúc sau em lại thở dài, cả người ủ rũ.
"Thật ra em vẫn còn buồn đấy. Không hiểu em đang có cảm giác gì nữa. Em không thích người khác ở với chị."
Wonyoung hơi dừng lại, mắt vẫn không rời khuôn mặt say ngủ của Yujin. Vô thức nở nụ cười ngờ nghệch.
"Em không biết cảm giác này là gì. Nó có giống với tình cảm em dành cho phim kinh dị không nhỉ?"
Trong một khoảnh khắc, Wonyoung đã thực sự nhìn về phía Yujin với ánh mắt mong chờ. Nhưng mà Yujin chẳng có động tĩnh gì.
"Chắc là giống nhau thôi."
Và rồi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo tới.
Wonyoung cũng tựa vào Yujin, hai cái đầu chạm nhau nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau, Yujin là người tỉnh dậy trước. Chị dụi mắt, nhìn bên cạnh thấy đầu của Wonyoung đang dựa lên vai mình, gương mặt phồng phồng và hơi dính chút nước miếng...
"Nhìn ngố thật..." Yujin đưa tay nhéo má em.
Nhưng rồi chợt nhớ ra...chuyện hôm qua...
Yujin ngồi dậy, quay đầu lại nhìn Wonyoung, ánh mắt có chút áy náy. Chị quyết định...hôm nay sẽ làm gì đó cho em.
Lúc Wonyoung tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường. Có vẻ là Yujin đã tốn không ít công sức để vác được em vào. Bỗng có một mùi thơm thơm, mặn mặn xộc vào mũi em.
Wonyoung lười biếng ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi bước ra ngoài bếp. Trên bàn ăn là một hộp cơm được để ngay ngắn. Bên cạnh còn có một mảnh giấy nhỏ cùng với chữ viết khá dễ nhận ra của chị.
"Đây là lần đầu tiên chị nấu ăn. Không biết có ngon bằng em không, nhưng chị muốn bù đắp cho hôm qua.
Cảm ơn vì đã đến, nhóc ồn ào."
Wonyoung đứng chết lặng vài giây. Mắt cũng rưng rưng vì cảm động. Em ngồi xuống bàn ăn, mở hộp cơm rồi cầm đũa lên.
Ấn tượng đầu tiên là...hộp cơm được trang trí khá tệ nhưng vẫn chấp nhận được. Nhưng chỉ khi vừa chấp nhận hình thức của món ăn được khoảng năm giây thì vấn đề khác lại ập đến...
Đó chính là mùi hương của nó. Một mùi khá mặn và hỗn độn. Cảm giác như chị ấy muốn dồn lượng muối cả năm vào một bữa vậy...
Wonyoung có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn nếm thử một miếng. Bất ngờ là nó ngon, vị ngon của...
Vị ngon của sự cố gắng...
Wonyoung như cảm nhận được hết công sức mà Yujin đã bỏ ra vào món ăn đồ sộ này. Vậy nên không thể lãng phí cơ hội được chị nấu ăn cho được!!
Mãi đến sau này cô mới nhận ra đó là ước muốn tồi tệ nhất.
Wonyoung nhai một cách cẩn trọng, cố gắng tìm điều kì diệu nào đó trong miếng trứng chiên hơi khét này. Nhưng nhìn vào cái thìa đầy nghi hoặc kia thì em không chắc được gì hết. Rốt cuộc chị ấy đã bỏ những thứ gì vào đây??
"Ừm...mặn thật đấy." Em thở ra một tiếng. Nhưng rồi vẫn ăn tiếp.
Vì đây là món đầu tiên Yujin nấu. Vì tờ giấy và lời cảm ơn mà không phải lúc nào chị cũng dám nói ra.
Miếng thứ ba, thứ tư...
Có lẽ là đến đây không ăn nổi nữa rồi... Mặc dù đã rất cố gắng ăn hết nhưng mà mỗi khi Wonyoung có ý định ăn thêm một miếng nữa bụng em lại như đang kêu gào thảm thiết, phản đối món ăn của Yujin bằng mọi giá. Cuối cùng em đành bỏ cuộc, loạng choạng đứng dậy khỏi bàn ăn rồi ngồi gục xuống ghế sofa. Đầu óc choáng váng.
"Không biết chị ấy nấu ăn có nếm thử trước không nhỉ..."
Nghĩ mình là người đầu tiên được Yujin nấu ăn cho. Trái tim của Wonyoung như đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác kì lạ ấy lại càng lớn hơn.
Dù vậy thì tình cảm của chị ấy có vẻ được biểu hiện qua lượng muối chị ấy bỏ vào món ăn thì phải...
Vui thì vui thật. Nhưng mà bây giờ bụng không ổn rồi...
"Ơ, sao đau bụng thế nhỉ?"
Em gục xuống bàn, tay cố với lấy mẩu giấy nhỏ định viết thêm vài chữ để chị đỡ lo lắng... nhưng tay run quá. Đành chịu vậy.
Trong đầu Wonyoung thoáng qua một suy nghĩ.
"Chết vì đồ ăn chị ấy nấu...cũng được."
Và đó là lần đầu Yujin nấu ăn cho người khác.
Còn người khác kia thì suýt qua đời...
Au: Nấu ăn kiểu này hơi tốn Wonyoung nha🥰
Có thể bạn không tin nhưng... Mình thích nhất là cảm giác khi đăng chap mới và phần mình mong chờ nhất luôn là phần ở cuối này!
Lí do cũng phải hơn một tháng mình mới đăng chap mới thì cũng nhiều lí do nhưng mà một phần là do lười:))
Cảm ơn vì đã mong chờ truyện của mình!!:))
Chưa thấy Au nào nói nhiều như mình...
Btw 1,2,3 ive ss6 nhiều hint quá:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com