Chương 14: Chạy trốn (1)
Nơi bọn trẻ đang bị bắt là địa bàn hoạt động của bọn buôn người Yasu, địa bàn hoạt động của chúng không ổn định và thường xuyên di chuyển khắp Nhật Bản để tránh bị phát hiện. Chúng chuyên nhắm đến các đối tượng là trẻ em hoặc người cơ nhỡ, sau đó dụ dỗ hoặc bắt cóc họ về căn cứ của mình sau đó sẽ bán những người đó với giá cao cho những chỗ cần "thu mua". Đa số những người bị bắt sẽ bị bán thẳng đến những chỗ buôn bán nội tạng, nhưng cũng có những trường hợp khách hàng của chúng muốn những đứa trẻ đáng yêu, để làm gì thì khó có thể nói được, có thể là bán cho những nhà thổ cũng có thể là dùng để thử "thuốc" hoặc huấn luyện để bọn trẻ vận chuyển "thuốc" mà không bị nghi ngờ.... Thành viên của tổ chức này gồm có tên thủ lĩnh mặt sẹo tên Yusou, người phụ nữ Sako (mới vào nghề) chuyên dụ dỗ trẻ em, ba tên đàn em to con tên Chang, Jion và Ganji phụ trách các công việc tay chân kiêm luôn việc trông chừng những người bị bắt.
Hiện tại ba đứa trẻ bị nhốt dưới hầm đang bàn bạc với nhau các để thoát khỏi đây.
" Thường thì vào buổi tối ba tên kia mới mang thức ăn đến cho bọn này." Rindou nói.
"Bởi vì vào lúc ấy ông chủ của bọn họ sẽ trở lại." Ran nói thêm, với bọn chúng những đứa trẻ này chính là "hàng hóa" quan trọng cho buổi giao dịch. Nếu lỡ chúng quá đói hay bị thương quá nặng cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cả thu mua, bởi vậy ba tên Chang, Jion và Ganji dù có bắt được hai anh em Ran và Rindou đang cố gắng chạy trốn cũng không dám đánh quá mạnh tay, lỡ chúng bị gãy xương hay chết thì bọn họ chỉ có nước ăn kẹo đồng từ ông chủ.
Takemichi gật gù tỏ vẻ đã hiểu được.
" Vậy thì tối nay chúng ta sẽ..."
----------------------------------
Tối hôm ấy, nhận thấy ông chủ cũng sắp về tên Jion liền cầm theo ba cái bánh mì cùng một ít nước mang xuống tầng hầm. Gã ta trông như một thanh niên với dáng vẻ cao lớn và gương mặt góc cạnh nhìn chung sơ qua thì cũng có thể gọi là sáng sủa, chỉ là cái tên Jion này thực chất là một kẻ bạo lực lại còn nghiện cờ bạc. Và một cách bí mật, gã Jion này thực sự sợ hai thằng nhóc tóc vàng đang bị giam dưới tầng hầm kia, đúng là mấy đứa con nít quỷ trong truyền thuyết, gã nghĩ, cứ mỗi lần nhớ tới là gã lại rùng mình. Tụi nó đã cố trốn khỏi đây hai lần, thằng anh còn suýt nữa đánh vỡ đầu thằng Jion vì dám bóp cổ thằng em của nó vào lần hai đứa nó cố trốn thoát, tất nhiên tụi nó không thành công do thằng Chang đã kịp ngăn lại. Nhưng cặp mắt tím sẫm của hai đứa nhóc đó luôn khiến Jion nổi da gà mỗi khi nhìn vào. Gã cũng nhớ tới đứa trẻ vừa bị bắt đến đây, còn nhỏ xíu và trông cũng dễ thương, chắc chắn sẽ dễ đối phó hơn hai tên nhóc kia.
Xuống hết một cái cầu thang dốc rồi đi đến trước cửa căn hầm được làm bằng gỗ dày, gã vươn tay bật đèn theo thói quen và lục tục mở cửa. Jion vẫn cần phải kiểm tra tình trạng của lũ nhóc nhất là thằng nhóc mới tới. Gã chỉ định liếc nhanh một cái rồi ném đồ ăn vào trong sau đó đóng cửa lại.
Nhưng khi cánh cửa bật mở, chào đón gã không phải là ánh đèn vàng vọt quen thuộc và hình ảnh lũ trẻ mà là một màn đen kịt.
" Hêh!? Đèn hỏng rồi sao?" Gã Jion lẩm bẩm.
Điều tiếp theo đến với gã là hai đôi tay nhỏ gầy vươn ra từ căn phòng tối nắm chặt lấy gã, từ đằng sau cũng đột nhiên có một lực đẩy bí ẩn, đẩy Jion vào bên trong căn phòng.
" Cái---!!!" Gã Jion ngã mạnh xuống đất và định kêu lên cầu cứu, nhưng một chiếc bóng đèn đã được nhét vào mồm gã một cách mạnh mẽ.
" Agh---umh.....Ahmg..." Gã Jion dãy dụa mạnh hơn. Đáng buồn thay đã bị Rindou cùng Takemichi ghìm chặt hai tay còn Ran thì vòng chân qua cổ Jion, anh dùng chiếc áo nỉ đã được lột ra từ trước của mình và siết chặt cổ Jion. Khung cảnh ấy trông vừa đáng sợ vừa quái dị khi mà một người đàn ông trưởng thành đang bị ba đứa trẻ nhỏ xíu đè trên mặt đất và trông như đang cố gắng giết chết người đàn ông xấu số.
Hóa ra bóng đèn của căn hầm đã bị ba đứa trẻ tháo ra từ trước, chúng cùng nhau thảo luận cách vô hiệu hóa người đưa thức ăn bằng yếu tố bất ngờ này thêm vào đó là cách che giấu sự hiện diện của mình mà Takemichi đã học được từ bố. Takemichi sẽ lén lút vòng qua sau lưng người đưa thức ăn và đẩy gã ta vào phòng trong khi gã còn bất ngờ và sau đó họ sẽ xử lý gã trong căn phòng nhỏ cách âm này.
Quay lại hiện tại, trong khi Ran vẫn không ngừng siết cổ và đạp liên tục vào đầu Jion khiến mặt gã đập mạnh xuống sàn máu mũi túa ra như suối và Rindou không ngừng vặn tay gã ở bên kia. Takemichi mở to mắt chứng kiến tất cả, hai anh em họ trông thực sự điên cuồng giống như họ đang tận hưởng niềm vui thay vì cố gắng thoát ra vậy, bằng chứng chính là nụ cười toe toét đầy thích thú đang treo trên môi hai anh em và tất nhiên là cả cái cách mà đôi mắt tím sẫm của họ sáng lên đầy bạo ngược. Cậu bé mắt xanh bối rối trong giây lát, cuối cùng cậu cũng quyết định hạ miệng cắn vào tay Jion một ngụm. Thực tế cả ngày hôm nay Takemichi chưa uống được chút máu nào, lại thêm mùi máu từ Jion và hình ảnh Ran và Rindou như thế, làm cậu cũng vô thức mà hùa theo bọn họ.
Chừng vài phút sau gã Jion bất chợt giãy mạnh hơn bao giờ hết, thấy thế ba đứa trẻ càng ra tay mạnh hơn, Takemichi cũng không kiên dè gì, cắm ngập răng vào da thịt Jion mà hút máu. Khoản ba phút sau, Jion giãy vài cái nữa rồi nằm vật ra bất động trên sàn. Cả người vô lực nếu không phải gã vẫn còn thở và cơ thể gã còn co giật thì thật trông gã không khác gì một cái xác.
" Được rồi." Takemichi nhanh chóng thông báo, cậu đứng phắt dậy ngay lập tức. Sau đó dùng tay áo chùi loạn trên miệng, sợ máu còn dính trên mép.
" Mất ý thức rồi à." Ran tặc lưỡi một tiếng, liền thôi không siết cổ gã nữa. Anh giũ giũ cái áo nỉ vài cái rồi đem áo mặc vào.
" Vậy giờ đi thôi." Rindou cũng nói. Ba đứa trẻ nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng tối đen đó, không quên khóa cửa lại.
Không ai chú ý đến gã Jion đang nằm trên mặt đất co giật không ngừng kia. Lúc nãy, khi vừa bị đánh cả người gã đều là đau đớn, nhưng bất chợt một cảm giác như mình bị cắn lan ra từ cánh tay gã kèm theo cảm giác tê dại, cả người không cử động được. Bất quá chỉ một lúc sau gã còn cảm giác được một cơn khoái cảm truyền từ cánh tay gã lan ra khắp cơ thể. Nửa dưới lại nóng lên rồi cương cứng liên tục, chỉ cần gã chạm vào một chút liền sướng không chịu được. Gã Jion cứ như thế mà nằm đó và chìm vào mê mang, trong lòng không ngừng sợ hãi ông chủ sẽ giết mình lại liên tục tự vấn bản thân có phải là M hay không?
------------------------------
P/s: bất ngờ chưa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com