Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chạy trốn (2)

Cả bọn nhanh chóng di chuyển lên tầng trên, tiếng người nói chuyện và di chuyển cũng dần rõ hơn bên tai cả bọn. Takemichi vội vàng tìm kiếm cửa để thoát khỏi đây, Ran và Rindou cũng di chuyển phía sau cậu ấy. Nói nơi này là một căn nhà cũng không đúng vì nó được xây dựng lên một cách khá sơ sài và trông như một chỗ chứa vật liệu xây dựng bị bỏ hoang. Hầu như nơi này chỉ được chăm chút ở phòng khách và tầng hai nơi ông chủ nghỉ ngơi vào buổi tối mà thôi, còn lại đều không dùng đến. Và rồi họ nghe thấy tiếng nói của hai tên đồng bọn gã Jion.

" Vậy là lần này, 'hàng' được bên kia mua để vận chuyển thuốc à?" Chang đang ngồi trên sofa đối diện tivi hỏi. Bên dưới nền nhà chỗ chúng ngồi là vương vãi vỏ lon, một vài chai bia rỗng và tàn thuốc lá.

" Ờ, vậy còn tốt hơn là chết mà." Ganji nói một cách không quan tâm. Làm việc trong tổ chức buôn bán người bất hợp pháp việc phải giết người là điều không thể tránh khỏi, bọn họ l tất nhiên cũng đã thủ tiêu rồi phi tang những "món hàng" quá ương bướng hoặc không đạt chuẩn.

" Trước sau gì bọn nó chả chết... À mà sao thằng Jion hôm nay lâu thế?" Chang hỏi.

"Thằng nhát gan ấy, thật tình. Để tao đi kiểm tra." Ganji lầu bầu đứng dậy, hắn nhanh chóng bước về phía căn hầm để kiểm tra thằng Jion.

" Ờ rồi, mày đi đi." Chang đáp. Không ai trong số hai thằng chúng nó biết rằng, có ba cặp mắt tựa thú săn mồi đang nhìn chằm chằm chúng từ phía góc khuất của căn nhà.
------------------------------ 
Gã Chang loạng choạng bước về phía cầu thang dẫn xuống căn hầm, gã lẩm bẩm than phiền về việc tại sao lắp thêm đèn ở chỗ này. Thế rồi một cú đẩy mạnh, gã Chang ngã nhào xuống chiếc cầu thang dốc đứng kia.

" AGHHHHH!!!!" Chang hét lên một tiếng đầy hoảng loạn trước khi cả người gã đập mạnh xuống sàn bên dưới cầu thang. Bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, Takemichi mon men lại chỗ gã cậu kiểm tra một chút rồi cuỗm luôn chiếc ví da từ người Chang.

" Cái quái gì vậy!!?" Tên Ganji đang ngồi xem tivi trong phòng khách cũng bị kinh động, hắn vội vàng quay phắt đầu về phía căn hầm. Thằng Chang nó bị ngã sao?

CỐPP!! CHOANG!!

Hai âm thanh chát chúa vang lên gần như cùng lúc còn tên Ganji bất chợt gào lên đầy đau đớn mà ôm lấy đầu mình. Một cái chai thủy tinh đã đập vào đầu Ganji một cách không thương tiếc đến vỡ, cái chai bị vỡ còn đầu gã Ganji thì phụt cả máu.

" Haha.." Ran bật cười thành tiếng, trên tay anh là cái chai đã vỡ một nửa còn trên mặt anh dính một chút máu văng ra từ vết thương của gã Gaji. Cái cách mà một thằng bé mười tuổi đập vỡ đầu một gã đàn ông trưởng thành rồi còn đứng cười một cách thản nhiên thật khiến người ta phải rùng mình.

" Đụ mẹ!! Mấy thằng chó này !!??" Ganji gào lên đầy phẫn nộ, gương mặt gã hằn lên vẻ nanh ác của một tên buôn người thứ thiệt. Gã đứng phắt dậy định nhào về phía Ran.

CỐP!!!

Ganji lại bị đập mạnh vào đầu gối, mạnh và nhanh đến mức đầu gối như muốn nứt toác ra. Rindou là người làm điều đó, cậu ta núp ngay sau lưng ghế sofa và chực chờ tên Ganji mất cảnh giác. Những gì tiếp theo đến với Ganji là một trận mưa đánh đập tàn nhẫn đến từ hai đứa trẻ gầy gò tóc vàng.

" Này, đi thôi..." Takemichi xuất hiện bên cạnh cửa, cậu thông báo, âm thầm nuốt nước bọt khi nhìn vào bên trong. Nếu cậu là một cậu bé bình thường, không xem máu là thức ăn thì khung cảnh hai anh em Haitani trên tay và mặt từ vươn đầy máu cùng gã Ganji đang nằm bất động trên mặt đất sẽ là một khung cảnh khủng khiếp. Nhưng hiện tại, Takemichi chỉ cảm thấy đói mà thôi, để tránh bị phát hiện cậu vội vàng rời khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt.

" Được rồi." Ran thoải mái đồng ý, anh ném cái chai vỡ trên tay xuống sau đó nắm lấy tay Rindou rồi kéo cậu ấy chạy theo sau Takemichi.

Cả bọn nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi đã giam giữ chúng, trời đã về đêm. Tiếng xe của ông chủ bọn buôn người đang tới gần và bọn trẻ biết mình không thể đấu với ông ta được. Ai mà biết ông ta có dắt súng bên người hay không hay là có bao nhiêu người đằng sau ông ta. Nhưng nghĩ đến cái chết cảnh ông ta trở về nhìn thấy đàn em của mình bị đánh bầm dập còn " những món hàng" đã bỏ trốn tự lúc nào cũng đủ khiến bọn trẻ vui sướng.
-------------------------------
(Từ chỗ này au sẽ thay đổi cách kể chuyện. Takemichi sẽ là người kể và góc nhìn cũng là của cậu ấy, Takemichi= tôi. Có chút kỳ lạ cơ mà au muốn thử một chút mới lạ, nó sẽ có chút giống novel Hàn hoặc Nhật.)
-----------------------------------
Tôi thở mạnh một tiếng, hiện tại chúng tôi đã chạy tới được chỗ đông người rồi, nhờ lượng máu lớn từ gã Jion mà cơ thể tôi đang tràn đầy năng lượng dữ lắm, cơ mà tôi biết đây chỉ là tác dụng tạm thời mà thôi. Cũng không nghe hay thấy xe của mấy gã buôn người ấy đuổi theo sau. Thật là may quá, rồi tôi hơi xoay người nhìn về phía hai anh em Ran và Rindou. Họ đang vừa chạy vừa... cười rất rạng rỡ như thể vừa bán được một tỉ gói mè? Ý tôi là chúng ta rất vừa thoát khỏi bọn buôn người mà phải không? Sao họ có thể cười như thể mình chỉ vừa chơi một trò chơi mạo hiểm nào đó ở công viên giải trí vậy. Điều đó làm tôi ngây ngẩn cả người quên cả việc chạy tiếp.

Kết quả Ran và Rindou đâm sầm vào tôi ngay sau đó, rồi cả ba đứa ngã dúi dụi xuống đất trồng cái nhìn tò mò của người đi đường. Ran vẫn cười trong khi Rindou cau có mà nói với tôi.

" Đừng có dừng đột ngột như thế."

" À, ừ xin lỗi mà." Tôi đáp, bắt đầu suy nghĩ về việc tìm ga tàu gần nhất để trở về Shibuya. Tôi nghĩ mình đã có đủ tiền mặt để mua vé tàu rồi, nhưng tôi lại không rành đường nơi này. Nếu vậy, chi bằng nhờ người lớn giúp đỡ dắt đến đồn cảnh sát có vẻ khả thi hơn...

" Này." Ran túm lấy chặt cổ tay tôi rồi lên tiếng, trên gương mặt không còn nét tươi cười lười nhác nữa, anh trông nghiêm túc đến kỳ lạ.
" Nhóc định đi đâu à?"

" Gì?" Tôi khó hiểu hỏi lại, cảm giác khi ánh mắt tím sẫm của Ran có gì đó rất đáng sợ. Như thể anh ta đang nhìn vào một món đồ chơi thú vị hơn là một con người. Điều đó làm tôi nuốt khan.

" Thì trở về nhà. Tôi ở đây để làm gì chứ?" Tôi cương quyết nói. Thật sự, tôi đã không sợ khi đối phó với mấy kẻ buôn người kia còn giờ tôi đang run rẩy trước người chỉ lớn hơn tôi vài tuổi á? Thật nhục nhã.

" Đừng có mơ mộng mấy thứ không thực nữa. Mày nhìn cho kỹ đi, ở đây chẳng ai muốn giúp tụi mình đâu. Mày nghĩ người của bọn chúng ít lắm sao? Đừng có để bị lừa nữa." Rindou cáu kỉnh nói, quá khứ và cả những gì vừa xảy ra khiến cho niềm tin của cậu ta dành cho người lớn hầu như chẳng còn một chút nào.

" Tụi tao sẽ chỉ đường cho mày." Ran đảm bảo.

Tôi cau mày khi nghe họ nói rồi nhìn về phía những người lớn đi ngang qua chúng tôi. Họ chỉ chỉ liếc nhìn một vài lần, bắn cho chúng tôi những cái nhìn xen giữa tò mò và thương hại nhưng chẳng ai chịu giang tay giúp đỡ chúng tôi. Lại nghĩ về khả năng mình bị bắt cóc một lần nữa và hai người bạn đã cùng tôi hợp tác trốn thoát khỏi bọn buôn người...

" Được rồi, vậy thì cùng đi đi." Tôi lên tiếng, giật mạnh tay bản thân khỏi nắm tay siết chặt của Ran.

Tất cả mọi thứ trên thế giới, tôi chỉ muốn về nhà và ngủ ngay lúc này mà thôi, cơ thể tôi bắt đầu mệt mỏi rồi.

" Được." Nụ cười lười nhác trở lại trên gương mặt xinh xắn giống con gái của Ran một lần nữa.
----------------------------------
P/s: yep, xinh xắn. Lan xinh từ bé rồi.

P/s: dạo này đọc nhiều novel Hàn quá nó nhiễm sang tui cmnr :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com