Chương 4: Người bạn và cô đơn
Takuya đã cố gắng hết sức dựng một hàng rào phòng thủ xung quanh Takemichi và không để ai tiếp cận quá gần với cậu bé tóc vàng. Đầu tiên, cậu ấy dính lấy Takemichi nhiều nhất có thể khi ở trường (thành công), cố gắng thuyết phục Takemichi uống máu của mình (bị từ chối thường xuyên, cậu bé tóc đen không muốn Takuya bị ốm hoặc mất máu), cảnh báo bạn cùng lớp không được tới gần Takemichi (cuộc trò chuyện thường rẽ theo một hướng khác vì không ai thực sự để tâm lời đe doạ vì vẻ ngoài ưa nhìn và hiền lành của cậu ấy). Chỉ có thể nói, trình Takuya vẫn còn non lắm. Vì vậy đã có vài người chui qua lớp phòng thủ mà cậu bé tóc nâu vàng đã đặt ra.
" Takemichi!! Takemichi!! Mày đã coi bộ tập phim hôm qua chưa!?" Kakuchou Hitto bạn cùng lớp của Takemichi và Takuya.
"Rồi!! Tập giải cứu Robin mà phải không!?" Takemichi hào hứng nói.
"...." Takuya ngồi bên cạnh Takemichi và nhìn chằm chằm Kakuchou bằng cặp mắt dữ tợn nhất (?) Cố gắng đuổi ai đó rời đi.
"Hêh? Takuya, mày cũng coi rồi hả?" Kakuchou cảm nhận được ánh nhìn của Takuya và nghĩ rằng cậu bạn cũng giống như Takemichi quá nhút nhát để có thể bắt chuyện với ai đó (?).
" À, ừ tất nhiên là coi rồi haha." Takuya nở nụ cười gượng gạo trên môi dưới ánh nhìn chằm chằm đầy hào hứng của Takemichi.
Coi bộ, Takemichi đã có thêm một người bạn mới nữa rồi.
--------------------------------
"Takemichi!! Nhóc con ở bên này này!!" Ông anh thất tình cuồng xe máy, hay còn gọi tắt là anh Shinichiro thường xuyên xuất hiện ngoài công viên. Nơi Takemichi hay phải đi ngang qua nếu muốn về nhà của mình.
" Đã nói là đừng có gọi em là nhóc con!!" Takemichi cáu kỉnh hét lại nhưng chạy chậm về phía anh Shinichiro. Vì thực sự, chơi cùng anh ấy rất là vui. Có lẽ vì anh là anh trai của hai hay ba đứa em gì đó chăng.
" Hehe..." Anh Shinichiro cười toe toét với Takemichi. Và lúc này cậu mới nhìn rõ được, hình như có cái gì đó (hoặc ai đó) nấp sau chân anh Shinichiro và nhìn chằm chằm Takemichi đầy ghê rợn.
".....!!!" Takemichi ngay lập tức thắng gấp và giật lùi về phía sau. Hai mắt nhìn chằm chằm về phía người lạ có vẻ bằng tuổi cậu nhưng trông rất đáng sợ kia.
"Ai đó?" Takemichi hỏi, vẻ mặt xen lẫn cảnh giác và tò mò.
" Em trai anh, Izana. Nào giới thiệu bản thân đi em." Anh Shinichiro cười và nói, anh đẩy Izana sau chân mình về phía trước.
Izana là một tên nhóc có làn da rám nắng, mái tóc bạc mềm mại, hàng lông mi dài trên đôi mắt to có màu tím phong lan. Cậu ấy mặc trên người một chiếc áo hoddie cũ và trông khá cảnh giác với Takemichi như thể cậu ấy sợ rằng, cậu bé tóc đen sẽ cướp mất người anh trai quý giá này của mình.
"Từ từ đã!!!" Takemichi bất ngờ lên tiếng khi cảm thấy có gì đó hơi sai sai ở đây. Trông vẻ mặt Izana có gì đó rất ghen tuông thì phải, cậu lại nhìn nhìn Shinichiro rồi nói ngay tắp lự.
" Anh Shinichiro và tao là bạn bè, ổng chỉ kiếm tao để tâm sự chuyện tình trường thảm hại của ổng mà thôi! Không có anh em gì ở đây hết á!!" Takemichi nói một cách đầy đảm bảo. Mặc kệ vẻ mặt tổn thương của ảnh Shinichiro khi bị chọc ngoáy vào nỗi đau một cách bất ngờ.
" Tao là Izana Kurogawa. Rất vui được gặp mày." Cuối cùng Izana cũng có vẻ mặt tốt hơn lúc nãy. Cậu ấy vui vẻ chào hỏi Takemichi.
" Tao là Takemichi." Cậu bé tóc đen thở phào một hơi (dù không biết vì sao) và nói.
" Được rồi, nếu hai đứa đã biết nhau vậy thì mình đi chơi thôi." Anh Shinichiro tuyên bố.
"Eh!? Gì cơ!?" Takemichi ngơ ngác hỏi lại. Để rồi giây tiếp theo cậu được (bị) anh Shinichiro đặt tên yên chiếc moto của ảnh, trên đầu được đội cẩn thận một chiếc mũ bảo hiểm hình quả dưa. Sau lưng còn có một Izana vừa mới quen ôm eo, phía trước là bóng lưng to lớn của anh Shinichiro. Với tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe phóng nhanh ra đường trong vẻ mặt đầy bàng hoàng của Takemichi.
---------------------------------
Chuyến đi chơi đó thực sự rất vui, họ ghé trung tâm mua sắm để mua quần áo mới cho Izana. Trong khi Shinichiro luôn lựa cho em trai mình mấy bộ quần áo kỳ lạ như bất lương mới nổi đến từ nông thôn cộng với một chiếc giữ ấm bụng như ông già để cười Izana thì Takemichi chỉ biết đề xuất mấy cái áo thun chán ngắt. Nhưng ít nhất tụi nó cũng đủ bình thường để mặc.
Anh Shinichiro nói hai đứa ngồi xuống một băng ghế và đợi anh ấy đi mua thêm một thứ nữa. Tất nhiên cả hai đứa trẻ đồng ý.
" Nè, mày làm sao thế Izana?" Takemichi tò mò hỏi khi nhìn thấy Izana nhìn chằm chằm vào túi quần áo mới mua với vẻ mặt đầy hạnh phúc.
"... không có gì đâu." Izana chối ngay tắp lự, thực tế thì cậu ấy chỉ vừa đến trại mồ côi hơn hai tháng và chưa có bạn bè gì ở đó cả. Cậu ấy không biết mẹ và em gái mình đang ở đâu, Izana cảm giác như mình hoàn toàn cô độc trên thế giới này, điều đó thật khủng khiếp. Cho tới khi anh Shinichiro xuất hiện và trở thành anh trai của cậu ấy. Izana đã hạnh phúc, hôm nay anh Shinichiro dẫn cậu ấy đi gặp một người bạn của anh ấy, có vẻ như Takemichi này cũng không tệ lắm...
".. Vậy sao?" Takemichi lẩm bẩm.
" Mày là bạn của anh Shinichiro thật à?" Izana hỏi, tay vân vê quai túi đựng đồ.
" À, đúng vậy." Takemichi đáp và nhìn sang Izana, nhẹ nhõm khi thấy biểu cảm của cậu ấy vẫn bình thường không hề thay đổi.
"Mày rất quý anh Shinichiro nhỉ?" Cậu bé mắt xanh nói tiếp.
"... Bởi vì anh ấy là anh trai của tao mà." Izana lẩm bẩm, giọng cậu ấy mang theo rất nhiều tình cảm. Đối với một đứa trẻ bị gửi vào viện mồ côi như cậu ấy, tình cảm gia đình là thứ vô cùng xa xỉ. Chính vì vậy việc có một anh trai đến tìm cậu ấy ngay lúc Izana đang cực kỳ cô đơn cứ như một giấc mơ vậy.
" Mày có muốn làm bạn với tao không?" Cậu bé tóc đen chìa tay về phía Izana.
Cậu bé da nâu tròn mắt quay sang nhìn nhìn Takemichi rồi nhìn nhìn bàn tay đang đưa ra cửa cậu. Sau một hồi do dự, Izana gật đầu, đồng ý bắt tay với Takemichi.
" Lạnh quá." Izana bất giác nói.
" Ah, xin lỗi nhá." Takemichi giật mình nhớ ra mình không giống người bình thường. Cậu bé toang rút tay lại... nhưng bất thành, Izana vẫn nắm chặt tay Takemichi với vẻ thích thú. Cùng lúc ấy, Takemichi cũng nhận ra tên nhóc da nâu này thực sự rất mạnh. Hai cậu nhóc bắt đầu trao đổi địa chỉ để có thể liên lạc nhau, về phần anh Shinichiro, anh ấy cố tình tránh đi chỗ khác cho hai đứa nhóc làm quen với nhau mà thôi, anh ấy đã nấp ở một góc gần chỗ Takemichi và Izana đang ngồi để quan sát mọi thứ. Và suýt chút nữa đã phải lên đồn vì bị tưởng nhầm là biến thái...
Sau khi mua xong quần áo họ lại lượn lờ đi dạo quanh khu trung tâm mua sắm. Rồi tạt ngang qua khu công viên giải trí, họ đã chơi vui đáo để tại đó. Izana và Takemichi cũng mở lòng với nhau nhiều hơn.
" Cám ơn vì đã đưa em đi cùng nhá, Takemichi." Anh Shinichiro nói sau khi đã tạm biệt Izana trước cổng trại mồ côi.
" Không có gì đâu, chỉ cần sau này đừng đột ngột lôi em đi như thế." Takemichi đáp.
" Nhưng tại sao Izana lại ở trại mồ côi vậy anh? Cậu ấy là em trai của anh mà."
Sau một thoáng im lặng, cuối cùng anh Shinichiro cũng giải thích.
" Có lẽ nó hơi khó hiểu với em. Nhưng anh và Izana không có cùng huyết thống. Nhưng với anh Izana vẫn sẽ là em trai anh, là gia đình của anh. Như em thấy đó, Izana là một đứa trẻ cô đơn. Vì vậy Takemichi có thể giúp anh được không?" Trong ấn tượng của anh Shinichiro, cậu bé Takemichi là một cậu bé tốt bụng và ấm áp dù thỉnh thoảng em ấy có độc miệng một chút nhưng em ấy đối xử với mọi người xung quanh bằng cả trái tim. Em ấy chấp nhận ngồi cạnh anh hàng giờ liền chỉ để nghe anh tâm sự (và giảng giải về máy móc) chỉ vì thấy anh có vẻ buồn rầu. Một cậu bé như vậy, Shinichiro tin rằng cậu ấy có thể cùng anh cứu lấy Izana khỏi nỗi cô đơn đang đeo bám cậu ấy.
" Izana là bạn em mà, cậu ấy còn là em trai của anh nữa. Nên cậu ấy không còn cô đơn nữa đâu." Takemichi ngây thơ nói.
" Phải rồi ha." Anh Shinichiro cười.
Họ tạm biệt nhau trước cổng nhà Hanagaki. Hôm nay, Takemichi lại có thêm một người bạn nữa rồi.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com