Chương 5: Răng nanh và nọc
Takemichi đã rụng răng sữa điều bất ngờ là nó rụng tù tì bốn cái cùng lúc, may mắn đó không phải là răng cửa và nó cũng rất nhanh mọc lại. Nhưng xui xẻo là bốn chiếc răng ấy chính là răng nanh của cậu ấy
" Hahhhh!!!" Cậu bé mắt xanh thở dài n lần trong khi ngắm nghía hàm răng của mình trong gương phòng tắm.
'Sao chúng trông bén thế nhỉ?' cậu lẩm bẩm và dùng tay sờ vào chiếc răng nanh mới tinh của mình. Một vết thương nhỏ xuất hiện trên ngón tay cậu ấy. Đột nhiên, Takemichi muốn khóc. Nhưng không phải bởi vì vết thương hay vì đau.
'Mình...đang biến thành cái gì vậy trời?' Takemichi tuyệt vọng nghĩ, nhưng thứ duy nhất cậu có thể liên tưởng đến lúc này là ma cà rồng. Rất nhanh, cậu lắc lắc đầu để xua tan những suy nghĩ đó đi. Cố gắng hoàn thành nốt việc vệ sinh cá nhân của mình.
" Takemichi~ mẹ về rồi này!!"
" Oh!! Okaasan!!" Takemichi chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.
" Mừng mẹ đã về!!!" Cậu bé reo lên đầy mừng rỡ.
"Oaa!! Takemichi-chan đáng yêu mẹ!!!" Bà Hanagaki thở hổn hển và ôm lấy ngực của mình. Con trai bà quả nhiên là đáng yêu nhất, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh biếc to tròn lúc nào cũng sáng và trong, mái tóc đen mềm mại bù xù. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến bà không nhịn được mà muốn ôm chầm lấy cậu bé vào lòng mình rồi, vậy là bà Hanagaki liền nhào lại và ôm chầm lấy cậu bé dễ thương của mình.
" Mẹ à!!!" Takemichi dãy dụa một chút, nhưng rồi cũng thuận theo ý mẹ mình. Thực tế thì cậu ấy cũng đang tận hưởng cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc của mẹ sau nhiều tuần mẹ đi làm xa.
" Takemichi~" Ôi trời ạ, làn da mềm mềm lành lạnh này, nụ cười toe toét rạng rỡ như mặt trời thêm cả mấy chiếc răng nanh nhỏ xíu đáng yêu nữa!! Con trai cô quả là tuyệt nh---... Hêh!? Từ từ đã, da? lành lạnh? Cả răng nanh nữa!?.....
" Takemichi, con há miệng ra cho mẹ kiểm tra một chút nào. Cái đó là... răng nanh sao?" Bà Hanagaki vội vàng nói.
" Dạ!??" Mẹ, mẹ thấy rồi!!?? Thôi chết rồi, vậy là mẹ sẽ ghét mình sao!!? Mẹ ghét mình mất! Đáng lẽ ra mình nên....
Rất nhiều những suy nghĩ hỗn loạn chạy rần rần trong đầu Takemichi, cậu bé hoảng loạn dùng hai tay che kín miệng mình lại và lùi về phía sau. Hai mắt bắt đầu ầng ậng nước, Takemichi hoang mang lắc đầu.
" Không muốn đâu..."
" Takemichi à, nghe lời mẹ nào con." Bà Hanagaki vẫn không từ bỏ, giọng bà nhẹ nhàng.
" Không..." Một thoáng do dự cuối cùng bé Takemichi vẫn từ chối. Rồi cậu chạy như điên lên phòng ngủ, khóa trái cửa lại mặc kệ tiếng gọi của bà Hanagaki ở phía sau.
'Phải gọi cho anh ấy thôi.' Bà Hanagaki nghĩ, nhanh chóng ấn số gọi điện thoại cho chồng trong khi chân bước nhanh lên phòng Takemichi.
---------------------------------
Ông Hanagaki đã phóng xe như điên chạy về nhà sau khi nghe điện thoại từ vợ.
" Anh về rồi đây!!!"
" Chồng ơi, ở trên này." Bà Hanagaki gọi vọng xuống từ trên lầu. Takemichi vẫn khóa mình trong phòng không chịu chui ra ngoài từ khi được mẹ yêu cầu kiểm tra miệng.
Ông Hanagaki lại vội vã chạy lên lầu quên cả việc cởi giày, từ cầu thang bằng thính giác nhạy cảm của một ma cà rồng. Ông đã nghe thấy tiếng con mình khóc thút thít, lòng ông nóng như lửa đốt. Ông vội vàng đến bên vợ và bắt đầu nói vọng vào phòng con trai qua lớp cửa gỗ.
" Nghe này, Takemichi-chan. Ba biết con đang rất lo sợ và bối rối."
Không có tiếng hồi âm nhưng tiếng nức nở đã giảm xuống.
" Takemichi à, thực ra ba là một ma cà rồng. Cho nên con là một ma cà rồng lai, thinh thoảng con sẽ thèm máu phải không? Con cảm thấy khỏe hơn sau khi uống máu? Và con vừa mọc răng nanh?"
Tiếng nức nở dừng hẳn lại, ông Hanagaki thở một hơi nhẹ nhõm. Cánh cửa phòng Takemichi hơi hé mở, cậu bé chỉ lộ ra nửa khuôn miệng mình, mắt cậu đã sưng đỏ cả lên vì khóc. Cậu hé miệng và nói.
" Ba là ma cà rồng thật sao?"
" Thật 100%. Không tin con nhìn nè." Ông cho Takemichi xem răng nanh của mình.
" Ehem..." Bà Hanagaki hắng khẽ giọng và đỏ mặt vì một lý do nào đó (?). Mặt ông Hanagaki cũng chậm rãi đỏ bừng lên và ông khép miệng lại.
" Giờ con ra ngoài để chúng ta cùng trò chuyện nhé."
"...Dạ, nhưng mà bố này." Takemichi nói.
" Hửm? Sao vậy con?"
" Bố chẳng ngầu gì hết, con tưởng ma cà rồng là phải ngầu và đẹp trai như Edward Cullen hay bá tước Dracula gì đó cơ." Takemichi thất vọng nói.
"...." Ông Hanagaki vừa bị tổn thương sâu sắc. Đồng ý là ông không đẹp trai rụng rời hay sức mạnh siêu phàm như trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn miêu tả về ma cà rồng, nhưng ngoại hình của ông cũng không tệ đâu.
" Thôi mà anh." Bà Hanagaki cười nói.
Gia đình Hanagaki buổi tối hôm ấy, đã có một cuộc trò chuyện dài về ma cà rồng.
" Là vậy đó. Nên sau này con phải cẩn thận, bôi kem chống nắng thường xuyên và uống máu mỗi ngày một lần nghe chưa."
" Dạ."
" Mà con đã uống máu ai chưa? Nếu con sợ con có thể uống cùng với nước trái cây..."
" Dạ không cần đâu, con uống máu của Takuya rồi." Takemichi ngây thơ nói.
Bà Hanagaki bị sặc nước ngay tắp lự trong khi ông Hanagaki nhảy dựng lên.
"N-nó như t-thế nào!!?? L--làm sao!!??" Hai ông bà lắp bắp hỏi, không thể tin được mà nhìn con trai mình. Vết cắn, hay nọc ma cà rồng không gây đau đớn, thực tế nó đem lại một kích thích đến hệ thống thần kinh của cơ thể và tạo ra một số khoái cảm và sự tê liệt đối với cơ thể người bị cắn, chủ yếu là để "con mồi" không bỏ chạy. Nhưng đó là nọc của ma cà rồng trưởng thành, đối với con non hoặc con lai, chất nọc này yếu hơn đáng kể. Và dù là yếu hơn nhưng ông bà cũng không biết chắc nó là bao nhiêu cả vì mỗi người-ma cà rồng sẽ có một lượng nọc nhất định.
" Ah? Takuya bị ngã khi đang chơi cùng con, cậu ấy bị chảy máu và con đã liếm vết thương. Nó rất là ngon và Takuya nói là nó không đau và cậu ấy cũng không ghét nó."
" T-Takuya có phản ứng gì đó kỳ lạ không? Ý ba là sau khi,con uống bạn ấy?" Ông Hanagaki run run hỏi, bà Hanagaki bắt đầu suy nghĩ việc mua quà xin lỗi cho gia đình Yamamoto.
" Dạ? Dạ không, cậu ấy bị say nắng mà thôi ạ. Mà vết thương của cậu ấy cũng không còn đau nữa (lành lại) lại luôn ạ." Takemichi nói.
Ông bà Hanagaki thở phào nhẹ nhõm, có lẽ nọc của con trai họ không mạnh lắm nên chỉ gây tê mà thôi. Thật là may quá.
" Nghe này Takemichi-chan, từ nay ba con sẽ trữ máu ở nhà. Vậy nên con không cần uống máu bạn Takuya nữa nhé. Nếu con cứ uống hoài bạn ấy sẽ bị ốm đấy." Bà Hanagaki dặn dò.
" Dạ!" Takemichi đáp ngay tắp lự, rồi cậu bé lại bắt đầu tò mò.
" Thông thường ma cà rồng và con người rất hiếm khi có con với nhau đó. Còn là nửa người nửa ma cà rồng như Takemichi thì càng hiếm hơn. Takemichi-chan của ba đúng là giỏi mà." Ông Hanagaki lẩm bẩm đầy tự hào. Thực tế thì tỉ lệ sinh con giữa ma cà rồng với nhau đã rất thấp rồi, giữa con người với ma cà rồng tỉ lệ đậu thai càng hiếm hoi hơn và đa số những đứa trẻ sinh ra thường là người bình thường. Nên đối với ông bà, Takemichi bé nhỏ giống như một món quà trời ban vậy. Và mặc dù nói rằng không muốn con mình là con lai nhưng một phần trong ông vẫn muốn con trai mình giống mình nhiều hơn một chút.
" Hểh? Vậy thì làm sao hai người có con được vậy ạ?" Takemichi hào hứng hỏi, cậu bé mở to mắt nhìn chằm chằm bố mẹ mình.
Ông bà Hanagaki hóa đá trên ghế sofa, bà Hanagaki lén đá chân chồng mình dưới gầm bàn.
"À thì...ehem..."
Tối hôm ấy, gia đình Hanagaki có một buổi trò chuyện dài về cách để có em bé.
---------------------------------
P/s: Đào hố, ta say mê đào hố~♪ đào hố này xong ta lại bỏ đi đào hố khác~( /^ω^)/♪♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com