Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhất và ngầu

Takemichi đã kể lại cho Takuya nghe một chút về cuộc trò chuyện với bố mẹ khi họ đi học cùng nhau. Đại khái là vấn đề về máu.

" Vậy nên từ giờ mày sẽ không bị thương nữa đâu, Takuya." Takemichi có vẻ hạnh phúc khi thông báo với cậu bạn tóc nâu.

"...."

" Takuya?"

"......"

" Nè, nè Takuya mày ổn chứ?" Takemichi lo lắng hỏi.

"....Hah~ tao...ổn." Takuya nói bằng một giọng nhỏ xíu như thể tiếng mũi kêu. Nhưng sự thất vọng cùng buồn bã đang hiện rõ lồ lộ trên gương mặt cậu ấy. Cậu ấy muốn trở nên đặc biệt trong cuộc đời Takemichi, người mà cậu cực kỳ yêu quý (mặc kệ cậu ấy là bị bệnh, có năng lực đặc biệt hay là ma cà rồng), có lẽ kế hoạch trở thành một người bạn thân thiết nhất và duy nhất của Takemichi, chia sẻ máu của mình cho cậu bạn tóc đen có vẻ thất bại mất tiêu rồi.

" Mặt mày không nói thế đâu. Nào, nó có liên quan đến tao hả? " Takemichi hỏi.

" Chỉ là, tao muốn thân thiết hơn với Takemichi mà thôi." Takuya cuối cùng cũng nói.

"Hả?" Takemichi cau mày khi nghe Takuya nói, cậu quay về phía cậu bạn thân của mình, hai tay nắm chặt và nói một cách đầy mạnh mẽ.

" Tao không nghĩ mình thân thiết với mày chỉ bởi vì máu đâu. Tao thân thiết với mày bởi vì mày là chính mày mà, Takuya là người đã đề nghị và giúp đỡ tao rất nhiều. Nên Takuya sẽ mãi mãi là bạn thân nhất của tao!!"

"A-ah...!!!!" Sau khi nghe xong những gì Takemichi nói, cậu bé tóc nâu cứ đứng đờ ra. Miệng há hốc còn mặt thì đỏ bừng như sắp bốc khói tới nơi.

" Takuya?"

Takuya Yamamoto đã gục ngã trong sự hạnh phúc, Takemichi là người đưa cậu ấy đến phòng y tế của trường.
--------------------------------
Bà Hanagaki bắt đầu để ý thấy rằng đứa con trai bé nhỏ, đáng yêu của bà hình như không hề biết cách để tự vệ. Điều này làm cho người mẹ bận rộn vì công việc như bà suốt ngày lo lắng không yên, bà sợ thằng bé sẽ bị bắt nạt ở trường do quá đáng yêu (?), hoặc lỡ như thằng bé gặp biến thái trên đường mà không thể kêu cứu được thì sao? Lời đồn của hàng xóm trong khu về một tên bất lương biến thái thích đi moto* thường xuyên xuất hiện ở công viên và dụ dỗ các bé trai* càng làm bà Hanagaki quyết tâm hơn. Takemichi, cục cưng của bà phải đi học võ thôi!!   

Vậy là Takemichi, vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, bố mẹ cậu ấy mặt đầy tươi cười kêu cậu lên xe. Chuyến xe bon bon đi trên đường và Takemichi đang mơ mộng về một buổi đi chơi đầy ắp tiếng cười của cả nhà, thì cũng là lúc xe họ dừng trước một võ đường nhỏ.

Takemichi: Hể?

" Xuống xe đi con." Bà Hanagaki mỉm cười nói trong khi cởi dây an toàn cho cậu.

' Là người quen của mẹ sao? Mình đi thăm nhà người quen hả ta? Võ đường á?' Takemichi mơ mơ hồ hồ đi xuống theo mẹ.

Họ được tiếp đón bởi một ông lão trông có vẻ khó tính. Bố và mẹ Takemichi trò chuyện gì đó với ông ấy một lúc lâu và trong lúc ấy, Takemichi tự nhận mấy chuyện đó không liên quan gì đến mình nên cậu ấy bỏ đi ra ngoài sân để tự chơi một mình. Cậu cúi đầu xăm soi mấy viên đá cuội có hình dáng là lạ mà mình nhặt được ngoài khu vườn.

' Đây là... hình ngôi sao nhể? Hay là bông hoa? Bao giờ bố mẹ mới nói chuyện xong nhỉ?' Takemichi nghĩ vu vơ, trong vô thức cậu hoàn toàn lờ đi mọi thứ xung quanh.

" Oi, mày là thằng nào?" Một giọng nói thô lỗ nhưng cũng non nớt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ấy.

" Hở?" Takemichi ngẩng đầu lên, trước mặt cậu ấy là một tên nhóc có lẽ chỉ lớn hơn cậu 1-2 tuổi mà thôi. Tóc đen ngắn có đôi mắt nâu vàng sắc bén, gương mặt ưa nhìn, cậu ấy cũng có bốn chiếc răng nanh (khểnh?) trông rất đáng yêu. Cậu ấy mặc trên người bộ võ phục karate trắng tinh. 

" Ah? Hay mày là người mới? Mày sẽ học ở đây sao?"

" Tao không biết. Nhưng mà tao là Takemichi Hanagaki, rất vui được gặp mày." Takemichi nói và cười thân thiện với cậu bé mới suất hiện.

"....Baji Keisuke" Baji đáp, hơi ngạc nhiên và nhìn Takemichi. Hai má cậu ấy hồng lên một chút trước khi trở lại bình thường.
" Mày đang làm gì đó?"

"... Nhìn mấy viên đá mà thôi." Takemichi nói, cậu chìa ra mấy viên đá có hình dáng kỳ lạ mà mình nhặt được cho Baji xem.

Cả hai đứa nhỏ ngồi mân mê chúng thêm một lát.

" Cái này chán quá, mày đi theo tao, tao cho mày thấy mấy cái ngầu hơn nhiều." Baji tuyên bố và kéo tay Takemichi đi theo mình đến võ đường.

"Hêh?"

Võ đường là một căn phòng rộng kiểu truyền thống khá thoáng mát, sàn được lát bằng gỗ mịn và rất chắc chắn. Trông nó có vẻ khá nhiều tuổi và rất hùng hồn đúng kiểu mà một võ đường nên có.

" Waoo!!" Takemichi thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên cậu ấy được tận mắt nhìn thấy một võ đường như thế này.

" Đỉnh lắm phải không? Giờ nhìn tao nè." Baji cười toe toét khi nói với Takemichi. Sau đó cậu ấy vào thế tấn sau đó bắt đầu đấm vào không khí một cách có lực và theo nhịp.

'Ngầu thực sự!' Takemichi nghĩ.

" Mày học ở đây lâu chưa?" Takemichi hỏi khi mà Baji đã dừng lại.

" Khoảng 2 tháng rồi." Baji đáp, chùi mồ hôi vào ống tay áo. Cậu ấy hỏi một lần nữa.
" Mày cũng sẽ học ở đây mà phải không? Ở đây có một thằng còn ngầu hơn tao nữa, cơ mà giờ nó không có nhà."

" Vậy sao? " Takemichi chống cằm lẩm bẩm. Cậu cũng không ghét việc học võ thuật hay gì đó. Nhưng bé vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng, mình là ma cà rồng nên chắc chắn phải mạnh hơn người bình thường rồi, cần gì phải học võ chi cho mệt.

Nhìn vẻ mơ màng của Takemichi, cậu bé Baji cảm thấy hình như cậu bé mắt xanh không còn thấy mình ngầu nữa. Vậy nên cậu ấy quyết định...

" Làm một trận với nhau đê!"

" Hêh!? Gì cơ!?" Đang yên đang lành sao lại đòi đấm (mình) nhau.

" Nhanh nào!?" Baji hối thúc.

" Là mày đòi đó nha." Bé Takemichi cảm thấy mình thắng là cái chắc.

Bằng một cách bất đắc dĩ, Takemichi ra sân đấu cùng Baji. Sau đó bị đánh cho bẹp dí, bé càng ngày càng cảm thấy gen ma cà rồng gì đó của ba mình chắc chắn là hàng dỏm rồi.

" Tao có ngầu không?" Baji cười toe toét khi hỏi.

" Ngầu! Ngầu vãi lúa luôn!!" Takemichi yếu ớt tuyên bố và nhận lại một tràng cười vui vẻ của Baji. Bé quyết định rồi, từ nay về sau sẽ rời xa bạo lực, làm một ma cà rồng hiền lành, cao quý thích giúp đỡ mọi người.

" Takemichi, con đây rồi." Bà Hanagaki kêu lên khi nhìn thấy con trai.

" Mẹ!?" Takemichi nhìn về phía bà. Ánh mắt đầy hi vọng, cuối cùng cậu bé cũng có thể rời khỏi đây rồi..

" Ôh? Con làm quen được bạn mới rồi sao? Vậy hai đứa phải hòa thuận nhé, vì từ nay hai đứa sẽ học cùng nhau mà." Bà Hanagaki cười nói.

" Con chào cô." Bé Baji lễ phép nói.

" Hêh!?"

Chiều hôm ấy, trong tủ quần áo của Takemichi có thêm hai bộ võ phục. Cậu ấy sẽ phải đến võ đường vào thứ 2-4-6 các ngày trong tuần.
---------------------------------
P/s: *: Shinichiro.    *: Izana, Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com