Chương 7: Bắt gặp và chiêu này
" Chiều nay mày thực sự không thể đi chơi được à?" Kakuchou hỏi trong khi nằm dài trên bàn học của Takemichi.
" Thì tao đã nói là tao phải đến võ đường mà." Takemichi ngẩng đầu lên khỏi cuốn manga Shounen mà cậu đang đọc cùng Takuya và cười nói với Kakuchou.
"Mồ--!!"
" Đừng có mồ, Hitto." Takuya đảo mắt, cằn nhằn cậu bé mắt đỏ.
" Im đê Yamamoto." Hitto phản bác.
" Haha, để hôm khác nhá Kaku-chan." Cậu bé mắt xanh ngồi một bên cười đến vui vẻ và nói.
Kakuchou không có vẻ gì là buồn bã sau khi nghe Takemichi nói, ngược lại cậu ấy trông hạnh phúc hơn hẳn. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu ấy khi cậu giương mắt nhìn về phía Takemichi.
" Đừng có nhìn Takemichi như thế nó nữa. " Takuya lên tiếng và một cuộc khẩu chiến hai người lại bắt đầu.
----------------------------
Mặc trên người bộ võ phục trắng tinh của võ đường Sano, Takemichi cảm thấy mình cần chăm chỉ luyện tập hơn nữa mới được. Cậu có một niềm hi vọng to lớn rằng nếu mình chăm chỉ luyện tập thì chắc chắn có một ngày cậu sẽ đánh bại được Baji và rửa mối nhục ngày hôm đó. Chịu thôi, nếu thứ gen ma cà rồng dỏm đó của ba không giúp được gì thì cậu phải tự thân vận động vậy.
Bài tập đầu tiên mà ông Sano dành cho cậu là chạy bộ và đứng tấn. Cậu bé đã rất chăm chỉ làm theo những gì ông yêu cầu. Chạy xong thì mồ hôi của Takemichi cũng chảy đầy đầu và ướt cả bộ võ phục, bất quá cậu vẫn cố gắng đứng tấn. Trung bình tấn nếu ai chưa từng thử sẽ cảm thấy đó là một động tác nhẹ nhàng, không tốn sức vì người đứng tấn không di chuyển quá nhiều. Nhưng khi bạn đã thử bạn sẽ nhận ra nó không đơn giản như vậy, đây là một động tác luyện tập cho thân dưới giúp các cơ tại đó và cũng như các phần khác của cơ thể phát triển tốt hơn, nó cũng giúp cho đầu gối ( phần dễ tổn thương nhất khi thực hiện các động tác võ thuật) trở nên tốt hơn, thậm chí còn giúp nâng cao khả năng chạy và bật nhảy của chân. Tất nhiên, ông Sano rất hài lòng với cậu bé học trò mới này.
" Hêh? Trông mày chăm chỉ quá nhỉ, Takemichi." Baji nói với Takemichi khi họ và các học viên khác được ông Sano cho nghỉ giải lao.
" Vậy hả?" Takemichi đáp lại Baji một tiếng, mắt bất giác liếc về phía cửa ra vào. Cậu bắt gặp một cô gái nhỏ có mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt to tròn, cô bé thập thò nhìn vào bên trong võ đường. Thấy Takemichi nhìn đến cô bé ấy liền rời khỏi chỗ nấp và chạy thẳng một mạch về khu nhà chính của ông Sano. Không mặc võ phục thì chắc là cháu của ông Sano nhỉ. Takemichi thở hắt ra một tiếng, trước khi tập trung lại việc đứng tấn của mình.
Baji cũng không làm phiền Takemichi nữa, cậu bé tự hỏi tên nhỏ con mắt xanh kia sẽ cố gắng được trong bao lâu nữa đây. Chẳng phải lần trước khi Baji hỏi cậu ấy đến đây học võ phải không, cậu ấy còn trả lời không biết còn gì. Nếu Takemichi chỉ đến đây học vì bố mẹ cậu ấy muốn thì chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ từ từ lười biếng và nghỉ giống như vài người khác đã từng học ở đây mà thôi. 'Mình sẽ không thân thiết gì với cậu ấy đâu. Cũng không để ý đến cậu ấy nữa.' Baji thầm nghĩ.
------------------------------
Vẫn là Baji trong một tuần sau đó. Trò chuyện cùng Takemichi, được cậu ấy chia sẻ đồ ăn vặt. Cùng với Takemichi ra công viên chơi quên cả thời gian sau khi đã học xong ở võ đường Sano. Thậm chí cùng thi đấu đối kháng với cậu bé mắt xanh sau khi cậu ấy đã bắt kịp mọi người. Mãi cho đến khi ông Sano gật gù nói.
" Mới đó đã thân nhau rồi ha. Bao giờ thằng nhóc Manjirou tới thì giới thiệu bạn mới với nó nhé."
Baji:.... Không để ý chút xíu mà giờ thành bạn với cậu ta luôn rồi (☉。☉)!?
" Baji, lại đây dãn cơ này." Takemichi quay đầu về phía Baji và gọi lớn, một nụ cười thân thiện hiện trên môi cậu ấy. Gương mặt nhỏ nhắn như sáng bừng lên, bốn chiếc răng nanh nho nhỏ còn nụ cười ấy đáng yêu gấp bội. Baji thấy hai má mình nóng lên, cậu ấy quát về phía Takemichi ra chiều rất phiền phức.
" Mày không tự làm được chứ gì? Hừ!" Sau đó Baji chạy nhanh về phía Takemichi và cùng cậu ấy dãn cơ.
Cứ như vậy, một người thì tươi cười như nắng xuân, một người lại đỏ mặt đầy ngượng ngùng hỗ trợ nhau dãn cơ và cùng nhau tập tấn. Khung cảnh xung quanh hai bạn trẻ dường như xuất hiện hiệu ứng mấy bông hoa hồng hồng bay bay trong không khí.
"Hểh?/ Gì đây? " Hai giọng nói một trẻ con và một thiếu niên cất lên cùng lúc.
Hai anh em nhà Sano ngơ ngác đứng như trời trồng, họ có đôi mắt đen láy và các đường nét gương mặt giống nhau đến mức đáng ngạc nhiên. Nhưng thay vì có mái tóc đen như anh trai thì em trai Shinichiro lại có một mái tóc vàng mềm mại, cậu ấy cũng nhỏ tuổi hơn anh trai mình rất nhiều và cậu ấy mặc trên người bộ võ phục trắng trong khi anh Shinichiro mặc trên người bộ đồng phục học sinh cùng với quả đầu đã được vuốt keo bóng như mọi lần Takemichi gặp anh. Và họ đang nhìn chằm chằm vào Takemichi cùng Baji với ánh nhìn tò mò xen lẫn thích thú.
" Manjirou!!" Baji kêu lên.
" Anh Shinichiro?" Takemichi ngơ ngác.
" Takemichi!?" Anh Shinichiro thốt lên đầy kinh ngạc.
" Này Shinichiro, lại vác mặt đến đây chọc phá gì nữa phải không?." Ông Sano quát về phía đám nhóc con nhưng chưa kịp ra tới nơi thì anh Shinichiro đã túm lấy ba đứa nhóc và chạy vụt đi.
" Con đi đây--!!!" Anh hét vọng về phía ông trong khi chạy ra khỏi cổng.
" Oi!! Cái thằng này!?" Ông Sano quát theo, gân xanh nổi cộm trên trán. Muốn đi thì mắc gì lôi theo cháu ông (Manjirou) và học trò ông theo chứ!? Shinichiro thằng cháu lớn nhất của ông, luôn không chịu đến võ đường đàng hoàng mà ngược lại thích lông bông bên ngoài làm bất lương luôn khiến ông đau đầu không thôi. Bất quá ngoài miệng thì mắng mỏ thế thôi nhưng cháu ông thì đương nhiên là ông thương tất, ông Sano tặc lưỡi một cái, coi như là cho chúng nó nghỉ sớm hôm nay vậy, hôm sau lại cho nhóc Baji và nhóc Takemichi tập bù.
Mà cô bé Emma vẫn luôn trốn trong một góc, ánh mắt nhìn về phía cổng nhà lại toát ra một vẻ cô đơn đến lạ. Đôi mắt vàng từ từ đong đầy nước nhưng rất nhanh cô bé dùng tay để gạt đi chúng.
------------------------------
Anh Shinichiro chạy khỏi nhà được một quãng nhỏ thì bất chợt dừng lại, thả đám nhóc xuống và thở hổn hển như sắp đứt hơi tới nơi rồi vậy. Sắc trời cũng đã về chiều.
" Anh hai đúng là yếu xìu mà." Mikey cũng không lưu tình mà chọc ghẹo anh trai mình.
" Cái thằng nhóc này!?" Anh Shinichiro chỉ có thể tức giận mà vò mạnh đầu thằng em mình một cách coi như trút giận. Nhưng Mikey đã nhanh chóng né tránh và chạy trốn ra sau lưng Baji, cậu ấy đưa một ánh mắt tò mò về phía Takemichi.
" Anh lôi tụi em ra đây chi vậy?" Baji tò mò hỏi.
" Thì đưa mấy đứa đi chơi một chút." Anh Shinichiro cười nói, rồi anh ra hiệu cho Takemichi.
" Nào, giới thiệu với em đây là Manjirou, em trai anh."
Takemichi nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát tình huống xung quanh, cuối cùng cũng lên tiếng.
" Tao là Takemichi Hanagaki." Cậu nhìn về phía Mikey, người cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Bầu không khí giữa hai người họ có một chút gì đó kỳ lạ và cô đặc còn có cả sự căng thẳng nữa. Hai đứa nhóc cứ đứng đờ ra đó và nhìn chăm chăm vào nhau, cậu bé Baji kẹt cứng giữa Mikey và Takemichi, còn anh Shinichiro cảm thấy thật kỳ lạ khi mà cuộc gặp gỡ giữa hai đứa nhóc lại biến thành một cuộc đấu mắt đầy căng thẳng như thế này. Anh cứ ngỡ Mikey sẽ rất hào hứng khi gặp Takemichi, vì trực giác của anh nói như vậy và trực giác anh thì rất ít khi nào sai.
" Thôi!! Anh đi mua Taiyaki cho mấy đứa, Baji đi cùng anh nào." Shinichiro cắt đứt cuộc đấu mắt của hai đứa nhóc. Cuối cùng thì Manjirou cũng dứt mắt khỏi Takemichi và phóng ánh mắt đầy hi vọng về phía anh trai mình. Anh Shinichiro nhanh chóng lôi Baji rời đi cùng mình mặc cho sự phản đối của cậu bé. Trong khi đó, Takemichi còn một chút bối rối về những gì đang xảy ra, hình như hồi mình gặp Izana (bạn qua thư của cậu hiện tại) anh Shinichiro cũng dùng chiêu này thì phải.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com