Chương 8: Cảm giác và biệt danh
"Sao mày nhìn chằm chằm tao hoài vậy?" Takemichi yếu ớt gợi chuyện với Manjirou khi họ đang ngồi trên xích đu ngoài công viên gần đó.
" Mày có gì đó không giống một người bình thường..." Manjirou thản nhiên nói, như thể đó là một cái gì đó bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng điều đó làm tim Takemichi suýt nhảy ra khỏi lòng ngực, cậu trợn tròn mắt nhìn Manjirou. Và đổi lại Manjirou cũng nhìn chằm chằm lại cậu, đôi mắt đen láy ấy thực khó khiến người đối diện có thể đọc được cậu ấy đang nghĩ gì và đang cảm thấy như thế nào.
" Chỉ là cảm giác mà thôi..." Manjirou thản nhiên nói với Takemichi, cậu ấy không hỏi cũng chẳng vạch trần. Còn Takemichi thì bối rối nhìn cậu ấy.
" Mày không sợ à?" Takemichi cũng không phủ nhận, cậu bé chỉ hỏi.
" Hêh? Quyết định rồi, từ nay về sau mày sẽ là bạn của tao. Còn giờ đẩy xích đu cho tao đi." Manjirou nở nụ cười toe toét với cậu bé tóc đen như thể không có gì xảy ra trước đó.
" Ừm, được thôi..." Takemichi đáp với vẻ không chắc chắn và khó hiểu. Nhưng cậu vẫn đẩy xích đu cho Manjirou, có vẻ huyết thống ma cà rồng gì đó cũng không quan trọng như cậu nghĩ. Nét nhẹ nhõm bao phủ trên gương mặt Takemichi.
Khi anh Shinichiro và Baji trở lại với túi Takoyaki, thì họ đã thấy Manjirou và Takemichi đang chơi đuổi bắt với nhau, thực tế thì Manjirou vừa chê Takemichi đẩy xích đu yếu xìu cho nên họ mới đuổi bắt nhau như vậy. Dù sao Baji cũng nhanh chóng tham gia cùng họ còn anh Shinichiro đứng một bên nhìn bọn trẻ với nụ cười hiền hòa. Họ đã chơi một lúc, ăn sạch đống Takoyaki và cùng trở lại võ đường Sano, anh Shinichiro, tất nhiên đã bị ông Sano mắng cho một trận vì vụ ban chiều.
------------------------------
Takemichi đã có một khoảng thời gian cực kỳ bình yên và thuận lợi, cậu ấy có hai người bạn thân thiết ở trường là Kakuchou và Takuya cũng như Manjirou, Baji và cả anh Shinichiro ở võ đường Sano. Takemichi nỗ lực giữ các mối quan hệ của mình cân bằng nhất có thể và cả việc cung cấp đủ máu cho cơ thể để bản năng ma cà rồng trong cơ thể không trở nên quá đói khát, còn hàng trăm vấn đề khác nữa mà cậu phải tự mình giải quyết khi bố mẹ không thường xuyên bên cạnh, nhưng Takemichi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn vì cậu luôn biết mình có bạn bè bên cạnh và bố mẹ cũng luôn quan tâm tới cậu dù cho họ có ở xa hay gần.
Bà Hanagaki là một người phụ nữ bận rộn, bà yêu gia đình mình và bà cũng yêu công việc của mình. Bà không bao giờ từng nghĩ đến việc làm quen hay có một gia đình với một ma cà rồng trước đây nhưng cuộc đời đúng là lắm bất ngờ. Dù sao thì bà đang có một cuộc sống hạnh phúc, chồng hiền con ngoan và họ luôn ủng hộ việc bà theo đuổi công việc của mình. Và việc chồng con bà phải uống máu thì đã sao chứ? Họ đã mua máu một cách hợp pháp bằng tiền của mình kia mà. Bà Hanagaki hơi mỉm cười khi bắt đầu suy nghĩ về chuyến về nhà cuối tuần này của mình.
Nói về bố của Takemichi, ông là một ma cà rồng tồn tại cũng khá lâu rồi, ông từng lang thang khắp nơi trên thế giới, làm đủ các loại nghề, gây thù chuốc oán cũng không thiếu. Sau đó ông cũng chán và quyết định hòa nhập vào xã hội loài người và tìm cho mình một người để có thể bầu bạn, để có thể thoát khỏi cuộc sống cô đơn trước đây. Và từ khi ông gặp và kết hôn với bà Hanagaki- một con người, sự trống rỗng của một người đàn ông đã sống quá lâu nhưng lại cô độc dần được thay thế bởi tình yêu và sự hạnh phúc vì cuối cùng ông Hanagaki cũng có một chốn mà mình thuộc về và Takemichi đứa con đáng yêu của ông. Giờ đây ông Hanagaki đã có cho mình một gia đình hoàn chỉnh và ông không thể nào hạnh phúc hơn.
Một gia đình hạnh phúc đến thế nhưng liệu nó có thể duy trì mãi mãi không? Đó là điều không ai có thể chắc chắn được.
----------------------------
" HÂY!!" Đám học trò tại võ đường Sano vẫn như mọi ngày luyện tập một cách đầy chăm chỉ đến vã cả mồ hôi. Nhóc Baji và Takemichi (người đã bắt kịp được mọi người) cũng không ngoại lệ. Trên những gương mặt non nớt và đẫm mồ hôi ấy là một nét quyết tâm làm người ta phải chú ý.
" Được rồi!! Nghỉ ngơi một chút đi!!!" Ông Sano tuyên bố.
" Hahh!!!" Takemichi thở phào một hơi và cậu nghe thấy giọng nói phấn khích của Baji.
" Bọn nhóc tụi bây luyện tập cũng được quá ha." Anh Shinichiro cười nói, anh vác cặp trên vai, đứng trước cửa võ đường với dáng vẻ và mái tóc vuốt keo bóng loáng (mà anh ấy cho là) ngầu lòi trong khi nói với Takemichi và Baji. Riêng Takemichi chú ý đến cô bé tóc vàng hoe mà cậu từng bắt gặp trước đây đang đứng thập thò trước sau cánh cửa.
"Anh Shinichirou!!!!" Baji kêu lên đầy vui mừng khi nhìn thấy anh Shinichiro.
" Ấy!? Sao lại hét to lên như thế!?" Anh Shinichiro dở khóc dở cười mà nói với Baji trước khi vội vàng chạy đi khi mà ông Sano đang nhanh chóng bước tới, dáng vẻ muốn cho thằng cháu lớn của mình một trận ra trò. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì anh Shinichiro đang đứng đầu một băng đảng đua xe khá là nổi tiếng trong vùng. Anh lại không đến võ đường luyện tập thường xuyên nên điều đó làm ông Sano rất không hài lòng. Nhưng điều đó cũng không ngăn được Baji và Takemichi ngưỡng mộ anh Shinichiro vì anh và băng đảng của anh thực sự là siêu ngầu trong mắt hai cậu nhóc.
" Cái thằng này suốt ngày không đến võ đường luyện tập, lại còn lang thang ở ngoài làm chuyện xấu nữa chứ..." Ông Sano cáu kỉnh nói, lại nhìn sang hai tên nhóc bên cạnh.
" Hai đứa sau này không được giống nó nghe chưa!?" Ông Sano lập tức cảnh báo hai cụ cậu.
" Ah!? Dạ dạ/ tụi con biết rồi mà." Cả Baji và Takemichi liền đáp ứng với ông.
Sau đó bọn họ lại nhìn sang chỗ luyện tập riêng của Manjirou. Không nhìn thấy thì thôi nhưng cứ mỗi lần nhìn vào liền không nhịn được mà hoài nghi nhân sinh, bọn nhóc bình thường thì tập luyện sấp mặt, mồ hôi nhễ nhại cũng chỉ học được vài đòn đấm cơ bản. Nhóc Manjirou dạo gần đây có đến võ đường thường xuyên hơn nhưng luyện tập hằng ngày thì hoàn toàn không thấy, ấy vậy mà hiện tại đã đã có thể bật lên cao xoay người rồi đá vào mục tiêu với lực đạo cực mạnh khiến người lớn cầm đệm cho cậu ấy đá cũng phải thụt lùi vài bước.
" Gì kỳ vậy, cậu ấy ngày thường có luyện tập gì đâu ông?" Baji chỉ về phía Manjirou với vẻ khó hiểu cùng bất lực.
" Thì thiên tài nó phải khác chứ." Ông Sano thản nhiên nói.
" Cháu ta mà lị." Nói rồi ông liền bỏ đi mất.
" Hả!?" Cả Baji và Takemichi đồng thanh mà thốt lên.
Còn khi hỏi Manjirou vì sao lại đến võ đường cậu ấy liền trả lời đến đây để chơi cùng Baji và Takemichi.
" Đến để thể hiện chứ sao nữa. Hihi." Manjirou cười toe toét khi nói.
" Cái thằng này... Mà con bé kia là ai thế?" Baji tò mò hỏi khi cuối cùng cậu cũng chú ý đến cô bé tóc vàng đứng ngoai cửa.
" Em gái tao đó." Manjirou trả lời.
Hóa ra cô bé tóc vàng bí ẩn mà Takemichi từng gặp chính là em gái của anh Shinichiro và Manjirou. Cô bé tên là Emma một cái tên khá nước ngoài.
"Tao sẽ là Mikey trong Micheal." Manjirou tuyên bố.
" Tao sẽ là Ed trong Edward." Baji cũng hùa theo. Vậy là hai tên nhóc thi nhau bắn tiếng Anh trong cái nhìn bất lực của Takemichi. Sau đó họ nghe thấy Emma cất lời, cô bé luôn biết mẹ sẽ không bao giờ quay lại, mẹ không hề quan tâm đến cô.
"... nhưng mà mẹ đã nói sẽ đã đón em khi mà xong việc mà phải không?" Emma thì thầm, nước mắt thi nhau chảy khỏi khóe mắt cô ấy. Cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi và chỉ có một mình luôn bị Emma ém chặt trong đấy lòng giờ lại bất ngờ bùng lên khiến cô không tài nào kiềm được.
Ba thằng nhóc còn lại đứng đó sững sờ, tất nhiên họ hiểu được một chút cảm giác của cô bé và cũng biết rằng cô đang buồn. Nhưng họ hiện tại không biết phải an ủi cô bé như thế nào nếu như vậy cứ để cô phát tiết tiếp đi.
Sau đó họ phát hiện ra, Takemichi cũng khóc mất tiêu rồi!? Cậu bé mắt xanh đơn giản là cảm thấy buồn mà thôi, cậu ấy là một người dễ đồng cảm.
Cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra trong đêm hôm ấy, chỉ biết hôm sau Manjirou tuyên bố biệt danh của cậu ấy từ nay về sau sẽ là Mikey. Cứ gọi cậu ấy là Mikey cũng được.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com