Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mèo và kỳ nghỉ

Takemichi dạo này phát triển cho mình hứng thú đọc sách báo và manga nếu không có việc gì làm hoặc nếu không đi chơi cùng bạn bè ở bên ngoài cậu liền ở lì trong nhà không ra ngoài vào ban ngày. Có lẽ xu hướng chán ghét ánh sáng của loài ma cà rồng đang ngày càng rõ rệt rồi, thậm chí nếu buộc phải ra ngoài vào ban ngày Takemichi cũng chỉ thích được ở trong bóng râm mát mà thôi. Tất nhiên cậu thường biện hộ cho những việc trên là do cậu lười, người xung quanh cũng không làm khó gì cậu bé.

"Sao Kaku-chan lại chuyển trường đột ngột như vậy nhỉ?" Takemichi hỏi Takuya khi họ đang trên đường về nhà.

" Không biết nữa, nhưng sensei nói là do nguyên nhân cá nhân..." Takuya nhẹ nhàng nói, cậu nhìn dáng vẻ buồn bã của Takemichi trong lòng có chút khó chịu.
" Tao đảm bảo sẽ không rời đi như vậy đâu. Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, Takemichi." Takuya đảm bảo.

" Hả?" Takemichi ngạc nhiên nhìn cậu bé tóc nâu.

" Tao chắc chắn sẽ luôn đứng về phía mày nên đừng buồn nữa, Takemichi!" Takuya tiếp tục nói, dáng vẻ rất quyết tâm.

" Hah!? Được rồi, hứa nhá!!" Takemichi bật cười đầy hạnh phúc.

" Hứa!! Giờ chạy nhanh thôi, nếu không mày lại cháy nắng mất." Takuya đảm bảo, cậu nắm lấy tay Takemichi và kéo cậu bé mắt xanh chạy theo mình. Cảm giác lành lạnh lại mát mẻ từ tay Takemichi truyền tới làm cậu cảm thấy thực an tâm cũng thực thoải mái.

Tiếng cười của hai đứa nhỏ nhanh chóng vang lên trên con đường vắng bóng người. Bọn họ chỉ chạy vào những bóng râm của hàng cây và những ngôi nhà gần đó, cố gắng hết sức né tránh ánh nắng mặt trời rực rỡ bên trên mình. Takuya thừa biết Takemichi và ánh nắng mặt trời có chút không ưa nhau. Nhưng không sao cả, Takuya luôn nguyện ý cùng cậu bé mắt xanh trốn trong nhà đọc manga hay xem phim vào những ngày nắng nếu điều đó làm da Takemichi khó chịu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể chạy chơi thoải mái được nữa. Cậu ấy cảm thấy so với mặt trời, nụ cười của Takemichi càng rực rỡ và ấm áp hơn nữa.
------------------------------
Hôm nay Takemichi  cùng với Mikey đến nhà Baji chơi. Thông thường bọn họ thường đến Mikey nhưng do Baji đang bị mẹ cậu ấy cấm túc nên hai người họ liền tự thân vận động mà kéo đến nhà cậu ấy. Họ (ở đây là Takemichi) cũng không quên xách theo tập vở bộ dáng tới là để giúp Baji học tập, còn thực tế thế nào thì chỉ có trời mới biết mà thôi.

" Ah, các con là bạn của Keisuke đó sao? Nào, vào đây." Người mở cửa là mẹ của Baji, bà có vẻ rất thoải mà tiếp đón bạn của con trai.

" Chúng cháu chào bác ạ." Takemichi và Mikey (đã được nhắc nhở từ trước) lễ phép chào mẹ Baji.

Cuối cùng bọn họ cũng lên đến được phòng cậu bạn Baji. Từ bên trong có tiếng xì xầm trò chuyện nho nhỏ vọng ra, Takemichi còn ngần ngừ đứng ở một bên thì Mikey đã nhanh tay mở toang cửa phòng Baji.

" Tụi tao đến rồi đây!!!!!" Mikey kêu lên đầy hùng hồn.

Ở bên trong phòng, Baji thay vì ngồi đờ người trên bàn học hay là ngủ mất đất như Takemichi và Mikey dự đoán thì cậu ấy đang ngồi trên sàn nhà, gần khung cửa sổ để mở được bao quanh bởi hai chú mèo. Và cậu ấy còn đang ôm và vùi mặt vào phần bụng mềm mại của một chú mèo có màu lông đen bóng trong bốn chú mèo đang ở đó, dáng vẻ cực kỳ thoải mái cùng phê pha. Trên mặt đất toàn đồ chơi cùng thức ăn cho mèo, còn bài tập và sách vở gì đó đã sớm bị Baji quăng xó.

Không khí lúc này như đang bị đóng băng, gương mặt nhỏ của Baji đang từ từ đỏ lên một cách chóng mặt. Mikey đứng đờ ra thêm một chút nữa và rồi cũng lấy lại được tinh thần, cậu ấy há miệng định nói gì đó nhưng bị Takemichi ở phía sau ngay lập tức vươn tay ra bịt lại.

" T--tụi bây....." Baji lắp bắp, đặt chú mèo trên tay xuống.

" Pff-Hehe...." Tiếng cười của Mikey truyền xuyên qua bàn tay của Takemichi và chính cậu bé mắt xanh cũng có chút buồn cười.

" Chết đê!!!!!!!" Baji gào lên, cậu chạy như điên về phía hai còn lại. Một trận hỗn chiến nho nhỏ giữa ba đứa nhỏ ngay lập tức diễn ra và cũng rất nhanh kết thúc khi mà mẹ Baji xuất hiện ở đầu cầu thang.

Cả buổi chiều hôm ấy, họ nhóc dành thời gian để chơi với lũ mèo và làm bài tập. Hóa ra lũ mèo rất thích Baji có lẽ vì cậu ấy thường xuyên cho chúng ăn và thường xuyên ghé thăm phòng ngủ của cậu ấy khi cửa sổ mở. Takemichi cũng phát hiện ra một bí mật nhỏ chính là Baji rất thích những chú mèo này. Sau đó cậu cũng học theo Baji, vùi mặt vào phần bụng mềm lại ấm áp của một chú mèo, kết quả là suýt bị cào rách mặt vì cọ quá nhiều nhưng cũng xứng đáng...
--------------------------------
Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng vào cuối mùa thu năm ấy gia đình Hanagaki cũng có cho mình một kỳ nghỉ đích thực sau nhiều tháng bận rộn. Để kỷ niệm cho dịp đặc biệt này, ông bà Hanagaki đã chuẩn bị cho một buổi cắm trại trên núi Yama, một địa điểm cắm trại nổi tiếng cách Tokyo vài dặm, nghe nói khung cảnh rất đẹp chỉ là có chút khó đi. May mắn thay vì bây giờ là cuối mùa nên họ cũng không sợ bị khách du lịch khác làm phiền hơn nữa vào những ngày ít nắng như thế này ông Hanagaki mới có thể thoải mái mà đi dưới ánh nắng.

" Đã tới chưa bố!?" Takemichi háo hức hỏi và đây cũng là lần thứ n câu hỏi ấy được thốt ra trong suốt chuyến đi.

" Sắp rồi, bé con." Ông Hanagaki cười nói, xe bọn họ đang từ từ leo lên con dốc cuối cùng của cuộc hành trình.

" Take-chan rất hào hứng ha." Mẹ Hanagaki mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt của bà âu yếm nhìn cậu con trai nhỏ.

" Dạ!!" Takemichi cười toe toét với mẹ trước khi cậu dán mắt vào cửa kính ô tô và thích thú nhìn khung cảnh hùng vĩ bên ngoài. Dù đã là cuối mùa thu nhưng lá trên cây vẫn chưa rụng hết vì vậy nên rừng cây cùng đồi núi đều được bao phủ bởi sắc lá đỏ và vàng cùng một vài cái cây đã trơ trọi chỉ còn cành cây đen nhẻm vươn về hướng bầu trời, tất cả chúng đều đẹp rực rỡ trong mắt Takemichi.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com