Khuyến tộc thứ hai (Side: Saphir)
Từ khi có nhận thức, tôi đã là người thuộc về tầng lớp thượng lưu. Sự cao quý, sang trọng như là một phần tất yếu. Gắn liền với từng cử chỉ, hơi thở và huyết thống của tôi. Mọi mong muốn của tôi đều được đáp ứng tức thời. Món mà tôi muốn ăn được bày lên bàn trước cả khi tôi gọi. Thứ tôi muốn chỉ một ánh mắt đã thuộc về tôi. Cuộc sống của tôi là hiện thân của sự viên mãn. Không có sự thiếu thốn. Không có sự bất mãn. Không có điều gì trái ý.
Thế nhưng, tôi chưa từng tự cho mình là kẻ đặc biệt. Khi bước chân ra khỏi cánh cổng phủ đầy hào quang của gia tộc, tôi dễ dàng bắt gặp những thiếu nữ, thiếu niên cùng độ tuổi đang gồng mình lao động nặng nhọc chỉ để đổi lấy miếng ăn qua ngày. Thậm chí có người còn phải lang thang xin từng đồng lẻ. Tôi không có gì đặc biệt, tôi chỉ được số phận ưu ái mà thôi.
Tôi biết bản thân may mắn hơn hơn phần đông ở ngoài kia. Chính vì vậy, trong tôi chưa từng tồn tại sự kiêu ngạo hoặc thái độ khinh thường người khác. Tôi chỉ đơn giản là sống theo cách mà một người như tôi nên sống. Không phụ thuộc vào gia thế. Không đánh mất bản ngã.
Có một người mà tôi luôn hết lòng kính trọng. Chính là phụ thân của tôi - bá tước Orrick Veylin. Đã từng dự không biết bao nhiêu yến tiệc, tiếp xúc với vô số quý tộc từ khắp nơi, tôi có thể khẳng định rằng, phụ thân không giống bất kỳ ai trong số họ. Ngài là hiện thân của sự chính trực, một con người chưa từng để bản thân bị nhuốm màu kiêu ngạo. Trái tim của ngài luôn hướng về dân chúng, mỗi quyết định của ngài đều mang trong đó sự cân nhắc vì lợi ích của muôn người.
Ngẫm lại thì, có lẽ chính vì được sinh ra và nuôi dưỡng bởi một con người như phụ thân mà tôi mới mang trong mình lối tư duy như hiện tại. Việc tôi ngưỡng mộ và tự hào về ngài có lẽ chỉ là một điều hiển nhiên.
Phụ thân không chỉ là một lãnh chúa mẫu mực, luôn hết lòng vì dân chúng. Phụ thân còn là một người cha giàu tình yêu thương, luôn quan tâm chăm sóc gia đình. Trong mắt tôi, ngài chính là hình mẫu lý tưởng nhất. Một lý tưởng mà tôi vẫn luôn hướng đến, dù biết rằng chạm được đến tầm vóc đó là một điều chẳng hề dễ dàng gì.
"Sứ giả ma tộc ư? Giết đi."
Một cảm giác bất thường khẽ len lỏi trong tâm trí tôi. Khi tôi vô tình lướt ngang qua thư phòng, tai tôi bắt gặp đoạn đối thoại ngắn ngũi giữa phụ thân và quản gia. Giọng nói ấy... dứt khoát, lạnh lùng và tuyệt đối không khoan nhượng.
Đó không phải là phụ thân chính trực và khoan hòa mà tôi từng biết. Người ấy, trong khoảnh khắc đó... như thể là một kẻ hoàn toàn xa lạ.
"Marianna... Không thể nào... Lũ ma tộc khốn khiếp!"
Phụ thân đã ra lệnh hành quyết sứ giả ma tộc một cách công khai, không chút khoan nhượng. Sứ giả đến đây với mục đích hòa bình. Hắn không gây tổn hại đến bất kỳ ai. Cũng không mang theo hận thù.
Thế nhưng, sinh mệnh của hắn đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn và bất công. Chỉ vì hắn mang trong mình huyết thống của ma tộc.
Và giờ đây, cái chết của mẫu thân... chính là cái giá mà phụ thân phải trả cho quyết định ấy. Cái giá cho việc tự tay tước đoạt mạng sống của kẻ đến không mang gươm giáo.
"Đúng vậy... chính là thứ ma thuật đó... cần phải có sự hi sinh... Nhưng tất cả là do bọn ma tộc! Phải, là lỗi của chúng! Tất cả... là tại chúng!"
Tôi có cảm giác như bản thân bị đẩy thẳng xuống địa ngục.
Người mà tôi luôn kính trọng, luôn ngưỡng mộ... đã hỏng mất rồi. Không còn là hình mẫu lý tưởng. Không còn là ánh sáng dẫn đường. Ngài đã trở thành một điều gì đó... méo mó, vặn vẹo, và thậm chí còn gớm ghiếc hơn cả hình tượng về ma tộc mà tôi từng khắc sâu trong tâm trí.
Kể từ ngày định mệnh ấy, mọi thứ đã trở thành cơn ác mộng kéo dài không dứt.
Nội tạng, máu, những mảnh vụn thịt -tất cả những gì từng là con người- vương vãi khắp nơi trong gia thất, như một minh chứng rùng rợn cho sự sa đọa không thể cứu chuộc.
Thành phố từng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc, nơi phụ thân từng dốc trọn tâm huyết để vun đắp bằng tình yêu và lý tưởng, giờ đây... đã bị chính bàn tay của ngài hủy diệt không chút nhân từ.
"Không... Không phải là lỗi của ta... tất cả là tại ma tộc. Phải rồi... chính là bọn chúng... chính là do bọn chúng... Dù phải trả giá gì đi nữa, anh cũng sẽ đưa em trở về, Marianna!"
Phụ thân đã biến cả thành phố -nơi từng ngập tràn ánh sáng và hy vọng- thành một cỗ máy ma thuật u ám, vận hành bằng máu thịt và nỗi tuyệt vọng.
Dân chúng, những con người từng được ngài bảo vệ bằng cả trái tim, giờ đây chỉ còn là nguyên liệu... là công cụ cho những nghi lễ đẫm máu.
Đã có biết bao sinh mạng bị hi sinh, lạnh lẽo và vô danh, trong vô số thí nghiệm thất bại... tất cả chỉ để theo đuổi một ảo vọng không thể chạm tới.
"Người mà tôi từng ngưỡng mộ... đã chẳng còn tồn tại nữa, phải không?"
Ma nhãn thức tỉnh khi tôi ở đáy sâu nhất của địa ngục. Ma nhãn [Thẩm định] -con mắt phản chiếu sự thật. Chính nhờ nó, tôi đã nhìn thấy những thứ mà trước kia đôi mắt ngây thơ này chưa từng nhìn thấy. Cuộc sống và tất cả mọi thứ xung quanh tôi chỉ là những dối trá được ngụy trang bằng lý tưởng, những tội lỗi được che giấu bằng danh dự.
Hóa ra, tất cả những con người tôi từng biết -từng cười, từng khóc, từng hứa hẹn- đều chỉ là những con rối tinh xảo trong vở kịch của nữ thần. Một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo... cho đến khi những sợi dây đứt. Và lúc đó, con rối sẽ rơi. Sẽ méo mó, vỡ vụn... và mãi mãi không thể trở lại hình dạng ban đầu.
Bên trong những con rối mang hình hài con người, một ngòi nổ được gài sẵn -thứ đó chính "chúc phúc" mà nữ thần đã ban cho con người.
Một khi tìm thấy ma tộc, "chúc phúc" sẽ phát tác như phản ứng giữa dầu và lửa. Kết quả là... một thân xác méo mó, một tâm trí vỡ vụn sẽ được hình thành.
Chỉ một hoặc hai ngòi nổ phát nổ thì chẳng phải là vấn đề gì. Nhưng nếu tất cả đồng loạt bùm nổ... thì đó sẽ là khởi đầu của đại họa -Chiến tranh giữa nhân tộc và Ma tộc.
Và đó... mới chính là ý định thật sự của nữ thần.
Kể từ khoảnh khắc biết được sự thật, tôi đã bước vào một cuộc chiến không hồi kết. Không phải là vị thù hận mà là để bảo vệ những gì phụ thân đã từng gắng sức xây dựng. Một cuộc chiến chống lại vận mệnh, cứu lấy linh hồn của phụ thân từ tay nữ thần.
Một mình tôi... thì chẳng thể làm gì được. Tôi không đủ mạnh để chống lại thế lực thần thánh, cũng không ngu ngốc tin rằng bản thân có thể đơn độc thay đổi thế giới.
Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm động đội.
"Bắt tay với ma tộc và cải thiện chất lượng sống. Tất cả chúng ta đều bình đẳng, không phải như thế tuyệt vời hơn sao?! Không có lý do gì để chúng ta phải hi sinh vì những kẻ vương tôn quý tộc ích kỷ! Lật đổ đế chế vương tôn quý tộc! Lật đổ đế chế vương tôn quý tộc!"
"Chúc phúc" của nữ thần không phải là thứ có thể dễ dàng tháo bỏ. Nó như thể là một lời nguyền ăn sâu vào từng tĩnh mạch. Vì vậy... tôi đã chọn cách dựng lên một kẻ thù khác trong mắt thế gian -Vương tôn quý tộc.
Tôi lợi dụng sự bất mãn của dân chúng và tập hợp những người có cùng lý tưởng, xây dựng lên một tổ chức chống lại vương quyền quý tộc.
Tôi biết rõ, cách làm này là sai. Không phải quý tộc nào cũng bại hoại. Cũng ham muốn chiến tranh, làm khổ dân chúng. Chính phụ thân cũng từng là minh chứng cho điều đó.
Nhưng... chính vương tôn quý tộc là những kẻ nắm giữ quân lực, quyền lực và ảnh hưởng -là những người có thể châm ngòi cho chiến tranh theo đúng ý muốn của nữ thần.
Xóa bỏ hệ thống đó... chính là giáng một đòn chí mạng vào bàn tay đang giật dây mọi thứ từ phía sau bức màn.
"Này, các người đang làm gì ở đó?!"
"Hừm, binh lính đến rồi, nhanh chóng giải tán!"
Khoảnh khắc đó, tôi đã chạm mắt với một ma tộc.
✖✖✖
Tôi đã đi tìm ma tộc bản thân nhìn thấy ở quảng trường. Kế hoạch của tôi -kế hoạch thổi tung nền móng giả dối mà nữ thần đã dựng lên- đã gần đến lúc bắt đầu.
Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của ma tộc trong thành phố lại trở thành một nguy cơ. Tôi không muốn nhìn thấy những người đồng đội khó khăn lắm mới tìm thấy đột nhiên phát điên. "Chúc phúc" của nữ thần là một thứ nguy hiểm như vậy.
"Số tiền của ma đạo cụ đó tôi sẽ trả."
"Cảm ơn!"
Thành phố này đã mục rỗng.
Nó không còn là vùng đất lý tưởng mà phụ thân từng cất công xây dựng. Nơi đâu cũng có tội phạm. Không còn ai quan tâm đến đạo đức, bị dục vọng làm mờ mắt, chỉ biết trục lợi cho bản thân.
"T-Tiểu thư Saphir. Tiểu thư đến đây có việc gì ạ?"
"Tôi chỉ đến đây tìm người thôi."
"Vậy ạ?"
Đôi mắt của tôi nhìn vào ma tộc.
Bề ngoài, ma tộc không khác gì con người. Họ có hình dáng, cảm xúc, ước mơ và hoài bão giống như con người. Có người tốt cũng có người xấu.
Có lẽ suốt cả cuộc đời này... tôi cũng sẽ không hiểu được suy nghĩ của nữ hần.
"Cô là ma tộc đúng không?"
Cô gái ấy... có dáng vẻ và độ tuổi gần như trùng khớp với tôi. Nếu không sở hữu ma nhãn, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra cô ấy là ma tộc.
"Nếu tôi trả lời đúng thì sao?"
Cô gái hỏi lại bằng chất giọng nhẹ nhàng, tử tế. Nhưng ẩn sau sự điềm đạm đó là sự tự tin trầm tĩnh. Như thể dù có phải đối mặt với bất kỳ điều gì, cô cũng sẽ không lùi bước.
Đến lúc này tôi mới nhận ra cách nói thiếu suy nghĩ của bản thân đã vô tình khiến cho cô gái cảnh giác.
"Xin lỗi. Cách nói của tôi vừa rồi đã sai. Thành phố này... chẳng bao lâu nữa sẽ rơi vào nội chiến. Và nếu người ta phát hiện ra có ma tộc hiện diện tại đây... tôi không dám tưởng tượng những kịch bản dối trá nào sẽ bị dựng nên để biện minh cho chiến tranh."
"Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã cảnh báo. Tôi sẽ sớm rời khỏi thành phố này."
"Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi."
Đáng lẽ, đó đã là điểm kết cho mối liên hệ giữa chúng tôi.
Làm sao tôi có thể ngờ... Cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngắn ngũi ấy -Lại là khởi đầu cho sự xoay chuyển hoàn toàn vận mệnh của chính bản thân.
✖✖✖
Cuộc nội chiến cuối cùng cũng bùng nổ.
Gia thự -nơi chứa đầy những kỹ niệm hạnh phúc một thời- chìm trong biển máu.
Dẫu đã mục rữa từ bên trong nhưng kỵ sĩ quả nhiên vẫn là kỵ sĩ. Vì bảo vệ chủ nhân của gia thự, họ anh dũng chiến đấu, không ngại hi sinh.
Những người động đội của tôi, từng người một, từng người một, ngã xuống.
Họ hi sinh để tôi có thể đứng trước phụ thân.
"Saphir, tại sao con lại ở đây? Chẳng phải ta đã dặn đi dặn lại... không được bước vào nơi làm việc của ta rồi sao."
Giọng nói ấy... vẫn là chất giọng trầm tĩnh, nghiêm khắc nhưng đầy uy lực mà tôi từng ngưỡng mộ.
Nhưng đã đến lúc phải kết thúc rồi.
"Đủ rồi, phụ thân. Con không thể để người hủy hoại thêm nữa. Những gì mà phụ thân đã từng chắt chiu xây dựng... Con sẽ bảo vệ bằng chính đôi tay này!"
Tôi chưa từng muốn điều này... nhưng để ngăn phụ thân lại, tôi chỉ còn con đường duy nhất -đó là buộc phụ thân thoái vị khỏi hàng ngũ quý tộc.
"Saphir... hành động đó có ý nghĩa gì?"
"Đây là một trận quyết đấu."
Tôi rút kiếm. Không do dự chĩa thẳng lưỡi kiếm ấy về phía phụ thân. Chỉ có tôi mới có thể dừng phụ thân lại. Tước bỏ quyền lực của một quý tộc, là cách duy nhất để cắt đứt sợi dây điều khiển của nữ thần.
"Ra là vậy... lũ ma tộc khốn khiếp! Chúng mày đã chạm vào con gái ta...?! Tuyệt đối không thể tha thứ... không thể tha thứ..."
Giọng nói ấy vang vọng trong căn phòng như một tiếng gầm gào đầy thù hận. Không còn là người cha hiền hậu, không còn là vị lãnh chúa chính trực. Trước mắt tôi lúc này -chỉ còn là một con rối đang giãy giụa trong cơn điên loạn do nữ thần tạo nên.
"Quá mạnh!"
"Không thể tha thứ...!"
Phụ thân rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm có biểu tượng danh dự của nhà Veylin.
*Keng!* Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên. Lực từ cú chém khiến tay tôi tê dại.
"Ma tộc khốn nạn... hãy mau giải phóng con gái của ta!"
Tôi siết chặt chuôi kiếm. Không được chùng bước. Không được run tay. Chính tôi phải là người ngăn phụ thân lại!
Tôi tung ra tất cả mọi kỹ thuật, mọi chiêu thức mình từng học. Không giữ lại bất cứ điều gì. Bởi trước mắt tôi không còn là phụ thân... mà là một đối thủ cần phải bị đánh bại.
"Quả nhiên... không thể thắng được phụ thân..."
Tôi đã chiến đấu kiên cường.
Nhưng... kết quả vẫn không với được đến vị trí của phụ thân.
"...Không bỏ cuộc!"
Ma nhãn của tôi -thứ từng phản chiếu sự thật- giờ đây đã vượt qua giới hạn ban đầu. Không còn đơn thuần là đôi mắt nhìn thấu bản chất. Trong giây phút này, nó soi rõ từng điểm yếu, từng kẽ hở trong chuyển động.
Ánh sáng từ đôi mắt ấy bừng lên trong nghịch cảnh, như một lời tuyên chiến.
Nếu tôi không ngăn chặn phụ thân ngay lúc này... thiệt hại sẽ không bao giờ dừng lại.
"Cái gì!"
Đường kiếm của tôi không hề thừa một nhịp. Tôi lợi dụng chính chuyển động của phụ thân, dùng sức của phụ thân dẫn lưỡi kiếm đi sâu hơn. Chỉ trong chớp mắt, mũi kiếm đã xuyên qua các tĩnh mạch ở tay và chân.
Một đòn chí mạng, nhưng không đoạt mạng. Tôi đã vô hiệu hóa phụ thân -nhanh, gọn và dứt khoát.
"Không ngờ... ta, Orrick Veylin, lại gục ngã bởi mưu hèn kế bẩn của ma tộc..."
"...Phụ thân, người định làm gì vậy!?"
"Đây là ma lực mà ta đã tích góp để cứu Marianna... nhưng nếu ta gục ngã ở đây thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nào, ma ngọc hãy ban cho ta sức mạnh!"
Phụ thân rút ra một viên pha lê đen tuyền -lấp lánh như nuốt trọn mọi ánh sáng. Không chút do dự, ngài cắm thẳng nó vào giữa ngực mình.
Tiếng xương thịt rạn nứt vang lên lạnh lẽo như kim loại vỡ vụn.
Ma lực tỏa ra cuồng loạn, như bóng tối đang ăn mòn chính cơ thể ngài từ bên trong.
"Phụ thân..."
"Graaaaaaaaaa!"
Tiếng gào rống vang lên như xé toạc không gian -đó không còn là âm thanh của một con người.
Trước mắt tôi... không còn là phụ thân.
Chỉ còn một con quái vật, toàn thân đẫm màu đen, mang hình dáng méo mó của con người.
Cơ bắp căng phồng dị dạng, đôi mắt đỏ rực như hỏa ngục.
Một thứ gì đó... vừa xa lạ, vừa đau đớn đến nghẹt thở.
".....ể."
Một âm thanh mơ hồ bật ra khỏi miệng.
Tôi cúi xuống.
Bụng tôi đã bị lấp đầy bởi cánh tay đen kịt.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mặt tôi đã lĩnh trọn một cú đánh.
Tường phía sau lõm sâu.
Tôi ngẩng đầu... và nhìn thấy nửa thân dưới của mình vẫn còn ở nguyên chỗ cũ.
(Tôi đã thất bại...)
Không chỉ thất bại...
Mà còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn gấp bội.
Con quái vật từng là phụ thân đã chẳng còn đoái hoài gì đến tôi.
Nó quay lưng đi. Bắt đầu phá hủy mọi thứ trên đường như một cơn ác mộng sống dậy.
Tiếng tường gãy, tiếng la hét vọng lên, và tôi chỉ có thể nằm đó, bất lực... nhìn bóng lưng của phụ thân khuất dần.
(Lý tưởng nửa vời... quyết tâm nửa vời...)
Ngăn chặn âm mưu của nữ thần ư? Toàn là ảo tưởng. Tôi chưa từng là một anh hùng. Tất cả những gì tôi muốn... Chỉ là giành lại những ngày tháng yên bình đã mất. Tôi đã quá may mắn so với phần đông. Và tôi chỉ đang cố bảo vệ cái nhận thức ngọt ngào đó, bám víu vào nó như một đứa trẻ không chịu lớn.
(Đây chính là quả báo cho một kẻ giả dối như tôi sao... cũng thích đáng lắm nhỉ...)
Ánh sáng trong mắt tôi đang mờ dần... Có vẻ, tôi sắp kết thúc ở đây.
Nghĩ được ngần này chuyện trước khi chết... Đúng là món quà mỉa mai cuối cùng.
Không thể giữ lấy quá khứ, không thể bảo vệ hiện tại... Tôi chỉ biết đứng nhìn tất cả trượt khỏi tay mình.
Đến cả ý nghĩ cũng đang dần sụp đổ. Tôi, đang biến mất...
"Nè, Saphir... Cô có muốn sức mạnh không? Một thứ sức mạnh có thể xé toạc mọi nghịch cảnh, bẻ gãy mọi ràng buộc."
(...Giọng nói này... mình... đã từng nghe ở đâu đó...)
Một giọng nói đầy quyến rũ... Nhẹ như làn gió lướt qua, nhưng lại khiến trái tim đang dần lặng im của tôi... đập mạnh trở lại. Như thể có ác quỷ thì thầm ngay bên tai tôi.
"Sức mạnh... để xé tan tất cả. Để bảo vệ. Để cướp lại. Để giành lấy mọi thứ từng bị cướp khỏi tay cô."
Hơi thở tôi nặng nề.
Cơ thể không còn cảm giác.
Thế nhưng "Không thể nào... mọi thứ không thể nào kết thúc như thế này." tâm trí tôi vẫn gào thét, như thể linh hồn đang vùng vẫy trong bóng tối sâu thẳm.
Tôi muốn đưa tay ra ... muốn nắm lấy lời nói kia... Nhưng lại không biết phải làm sao để chạm đến nó.
"Khát vọng của cô... tôi đã nghe thấy."
Giọng nói ấy đầy mị lực lướt nhẹ qua tai.
Đôi môi tôi, đã lạnh cứng như băng, bất chợt được sưởi ấm bởi một cảm giác mềm mại, dịu dàng... như một nụ hôn đánh thức linh hồn đã chết.
Một thứ ma lực đen tối nhưng vô cùng mị hoặc lấp đầy cơ thể. Những thớ thịt, tế bào đã mục nát chẳng mấy chốc khôi phục lại hình dạng... thậm chí còn hoàn hảo hơn.
Trái tim của tôi ngừng đập... nhưng sức sống thì rực cháy.
✖✖✖
"Sau đó em đã rất bất ngờ khi chủ nhân không biết gì mà lại có thể nói ra những lời thuyết phục như vậy."
"Lúc đó ta gấp rút quá, cũng không nhớ bản thân nói gì. Do hương vị của Saphir quá hấp dẫn nên ta ghi nhớ ma lực của Saphir. Đang ở trong phòng cùng Ruby thì đột nhiên cảm thấy ma lực của Saphir tắt dần..."
"Em biết mà. Chủ nhân vì em nên mới cuống quýt như vậy. Cuộc gặp gỡ thoáng qua đó hóa ra lại là một cuộc gặp gỡ định mệnh."
"Nhưng sau đó ta cũng bất ngờ không kém đấy. Saphir đột nhiên lao thẳng ra ngoài, lạnh lùng vung kiếm cho đến khi thứ màu đen kia không còn nguyên vẹn..."
"Lúc đó em có hơi mất kiểm soát. Chỉ vì thứ đó mà suýt chút đã không gặp được chủ nhân... suy nghĩ đó khiến em cuồng nộ và khi nhận ra thì đã hành động."
"Đó là lần duy nhất Saphir đánh mất lí trí nhỉ."
"Em cảm thấy rất xấu hổ..."
"Em cũng bị bất ngờ đấy ạ. Chủ nhân nói là ra ngoài một chút... nào ngờ khi trở về lại mang theo khuyến tộc thứ hai."
"Ruby, bọn ta làm em tỉnh giấc à..."
"Thỉnh thoáng mới có thời gian của ba người, chỉ một trận mà đã ngủ thì thật đáng tiếc~"
"Ruby khỏe thật đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com