Saphir
"Mau cởi bỏ trang phục trên người đi!"
"...................."
"...................."
"Không nghe thấy à?!"
Tôi và Ruby tròn mắt nhìn nhau.
[Thành phố tồi tệ nhất lục địa] - Chúng tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần trong lúc xếp hàng chờ đợi để được vào thành phố. Thế nhưng, đến mức độ này thì quả nhiên là có đôi chút nằm ngoài dự đoán.
"Bọn binh lính ở đây quả thật tồi tệ. Gặp người đẹp là bọn chúng lại giở trò cũ."
"Lấy lý do là giấu chất cấm đúng không? Người đẹp thì bày lý do này nọ. Còn xấu thì vô tư. Đó là lý do tôi ghét bọn chủ nghĩa cơ hội."
"Nói nhỏ thôi. Bị cấm lưu hành thì lại thêm khổ. Thành phố này là địa điểm trung gian duy nhất dẫn đến kinh thành đấy."
Những người xếp hàng phía sau bàn tán. Đại đa số là ý kiến phản đối việc làm của binh lính nơi đây.
Chúng tôi là ma cà rồng. Không nhất thiết phải vào thành phố này cũng có thể đến được kinh thành. Tuy nhiên, như thế sẽ giống như tôi chịu thua trước sự bất bình. Và quan trọng hơn... Ruby sẽ nổ tung.
"Đừng có đứng đơ ra ở đó, hai cô có biết là còn có những người khác đang chờ đợi được vào không?"
"Nhanh nhanh cởi ra đi. Hay là muốn bọn anh giúp~"
Ruby ôm lấy cánh tay của tôi. Bằng một lực tương đối mạnh. Vâng, đây chính là dấu hiệu cho thấy Ruby đã sắp bùng nổ!
Bình thường Ruby rất điểm tỉnh. Nhưng nếu đó là chuyện liên quan đến tôi, Ruby sẽ rất dễ mất kiểm soát. Để không tái hiện lại sự kiện tàn sát thổ phỉ... thì ôm tay đã trở thành một trong những phương thức kiềm chế của Ruby.
Tuy nhiên, lực nắm của Ruby đang mỗi lúc mỗi nhảy số. Sức chịu đựng của Ruby sắp đạt đến giới hạn đã quả rõ ràng rồi. Tôi phải mau chóng xử lý tình huống này thôi.
"Mời hai người đi qua."
"Chào mừng đến với thành phố."
Ánh mắt của hai tên lính mất đi ánh sáng.
Kết luận, tôi đã phát động ma nhãn và bình an bước vào thành phố.
"Chủ nhân, xin lỗi..."
"Em không cần xin lỗi đâu."
Sức mạnh vật lý của Ruby khiến tay áo của tôi đứt rời. Nhận ra điều đó, Ruby xin lỗi. Nhưng tôi chỉ xoa nhẹ đầu Ruby. Mỉm cười thể hiện rằng bản thân không bận tâm.
Ma thuật bóng đêm rất tiện lợi. Không khó để tôi kết nối lại hai điểm bị đứt rời của ống tay áo.
"Quan trọng hơn, chúng ta đến hội mạo hiểm để đổi tiền sau đó thì tham quan thành phố nhé."
"Vâng ạ."
Nụ cười đa quay trở lại trên môi Ruby.
Quên đi những chuyện tồi tệ vừa xảy ra, chúng tôi tìm đường đi đến hội mạo hiểm.
Không mất quá nhiều thời gian, chúng tôi đã tìm thấy một tòa nhà lớn có biển hiệu kiếm khiên của hội mạo hiểm.
Mặc dù được đánh giá ở mức tồi tệ, nhưng quả nhiên là thành phố trung gian có quy mô lớn, tòa nhà hội mạo hiểm trông rất hoành tráng.
Chưa bước vào đã nghe được âm thanh rôm rả toát ra từ bên trong.
Tạm thời phải đổi nguyên liệu ma vật thì chúng tôi mới có kinh phí tham quan thành phố cũng như lộ phí đi đến địa điểm tiếp theo. Xác nhận lại trong đầu như vậy, tôi đẩy cửa bước vào bên trong.
"............................."
"............................."
Không nằm ngoài tưởng tượng của tôi, tất cả ánh mắt trong hội mạo hiểm đều đổ đồn về tôi và Ruby. Chúng tôi cũng không lấy làm bất ngờ vì chuyện này không chỉ diễn ra lần một lần hai.
Tôi đã dự tính mua áo choàng nhưng bị Ruby phản đối. Dường như Ruby không thích tôi nhượng bộ trước những người khác. Chấp nhận thiệt thòi về bản thân.
"Nè, người đẹp kìa. Ai đến bắt chuyện đi!"
"Hoa đẹp mà đến hội mạo hiểm đương nhiên có gai rồi. Tao không muốn mới sáng sớm mà đã bị ăn đòn đâu."
"Nói chí phải."
"Ở đâu thì không biết, chứ ở thành phố này thì đó là hành động ngu ngốc."
Khác với những hội mạo hiểm trước, không mạo hiểm giả nào chặn đường hoặc tiếp cận chúng tôi. Ở thành phố được đánh giá là tội tệ nhất dường như cũng có điểm tốt nhỉ.
Hoàn toàn không có trở ngại nào, tôi và Ruby xếp hàng và đến được quầy tiếp chỉ trong ít phút.
"Hai vị cần gì ạ?"
"Tôi muốn đổi nguyên liệu. Đây là thẻ."
"Vâng ạ... Rank A..."
"Nguyên liệu là chỗ này."
"T-Tôi sẽ thẩm định ngay ạ."
Tôi đăng ký thẻ mạo hiểm vì nghĩ rằng nó tiện lợi khi thông hành. Ngoài đổi nguyên liệu, tôi chưa từng làm nhiệm vụ của hội. Ấy vậy mà, không hiểu sao hạng của tôi tự lúc nào đã đạt đến A.
"Thấy chưa, có thể sử dụng cả ma thuật không gian. Xém chút là chết không thấy xác."
"Mấy đứa ngốc thường không đến vào sáng sớm, thật may cho bọn chúng."
Mặc kệ những lời đàm tiếu, tôi tiếp tục lấy vật phẩm từ <Kho lưu trữ> và đặt lên bàn.
Do vài ngày trước chúng tôi vừa chinh phục một hầm ngục ở trong rừng nên vật phẩm tích trữ rất nhiều.
Sau khi đổi nguyên liệu ma vật xong, chúng tôi rời khỏi hội mạo hiểm. Nơi tiếp theo chúng tôi đến là quảng trường của thành phố.
"Chiến tranh giữa ma tộc và nhân tộc đang sắp diễn ra. Nguyên nhân là do vùng đất của ma tộc bị nguyên rủa. Vì để sống mà phải xâm chiếm và tước đoạt. Tại sao chúng ta lại không dang tay giúp đỡ ma tộc? Chia sẽ đất đai và cùng nhau phát triển. Như vậy không phải sẽ ngăn chặn được sự hi sinh vô nghĩa sao?"
"Nhượng bộ? Bọn chúng được nước mà lấn tới thì sẽ thế nào?"
"Đúng vậy!"
"Đúng vậy!"
Nhận thấy có đám người áo choàng đen và nhiều người tập trung ở giữa quảng trường, tôi cảm thấy hiếu kỳ và khi đến gần thì nghe được bài diễn thuyết thú vị trên.
"Đó chỉ là suy đoán tiêu cực. Ma tộc ban đầu đã gửi sứ giả đến cầu sự giúp đỡ. Thế nhưng, nhân tộc đã hành quyết sứ giả. Đó là bắt đầu của tất cả. Tôi là một người yêu hòa bình. Tôi không thể im lặng đứng nhìn sự ích kỷ của vương tôn quý tộc khiến chiến tranh khơi màu. Dù kết quả có ra sao thì người dân như chúng ta cũng vẫn là bên chịu thiệt thòi nhiều nhất. Có ai trong chúng ta muốn nhìn thấy người thân hi sinh vô nghĩa, hi sinh vì sự ích kỷ của những kẻ luôn lẫn trốn trong nơi an toàn không?!"
"Đúng là như vậy nhỉ..."
"Vật giá leo thang, những người trẻ tuổi bị bắt ra trận... kết cục, người dân chúng ta vẫn là bên chịu thiệt thòi nhiều nhất!"
"Bắt tay với ma tộc và cải thiện chất lượng sống. Tất cả chúng ta đều bình đẳng, không phải như thế tuyệt vời hơn sao?! Không có lý do gì để chúng ta phải hi sinh vì những kẻ vương tôn quý tộc ích kỷ! Lật đổ đế chế vương tôn quý tộc! Lật đổ đế chế vương tôn quý tộc!"
"Đúng vậy! Lật đổ vương tôn quý tộc!"
"Lật đồ vương tôn quý tộc!"
Không ngờ trong nhân tộc cũng tồn tại con người sở hữu tư tưởng hòa bình. Nhưng quan trọng hơn thế, ánh mắt của tôi tập trung vào người diễn thuyết.
Lẫn trong đám đông, tôi vẫn có thể ngưởi thấy mùi hương dễ chịu từ người đó.
Kể từ khi đến lãnh thổ của nhân tộc, ngoài Ruby thì đây là lần thứ hai tôi ngửi được hương vị dễ chịu này.
Lần đầu là do chưa đủ dữ liệu để khẳng định, tuy nhiên lần này tôi có thể chắc chắn rằng, cô gái đang diễn thuyết bên dưới lớp áo choàng đen kia không bị thống trị bởi nữ thần.
Những kẻ bị thống trị bởi nữ thần thường tỏa ra một mùi hương rất khó chịu. Chúng không bị ảnh hưởng bởi mị hoặc của tôi. Và khi tìm thấy ma tộc, tình thần của chúng sẽ bị ô nhiễm, tư tưởng bị lấp đầy bởi ý nghĩ thanh trừ ma tộc.
"Này, các người đang làm gì ở đó?!"
"Hừm, binh lính đến rồi, nhanh chóng giải tán!"
Cùng với sự xuất hiện của binh sĩ, đám người áo đen đồng loạt chạy theo nhiều hướng. Trong khoảng khắc đó, tôi có cảm giác như ánh mắt của cô gái diễn thuyết và ánh mắt của bản thân va chạm nhau. Đó là một màu xanh tựa như biển sâu ẩn chứa ý chí mạnh mẽ.
✖✖✖
"Em muốn mua trang phục hầu gái."
"Vâng."
Bản thân tôi cũng muốn nhìn thấy Ruby trong trang phục hầu gái nên đã đồng ý.
"Chủ nhân thấy bộ này thế nào ạ?"
"Rất hợp với Ruby."
"Vậy, em mặc thử nhé."
Nơi tôi và Ruby đến là một cửa hàng quần áo lớn nằm trên phố mua sắm.
Ruby muốn mua trang phục hầu gái nên cả hai đã đi đến khu vực bày trí trang phục hầu gái.
Bộ trang phục hầu gái mà Ruby lựa chọn là trang phục hầu gái truyền thống. Cảm nhận đầu tiên của tôi là nó rất hợp với Ruby. Tuy nhiên, trông có vẻ tương đối khó khăn khi di chuyển lúc chiến đấu. Mà, trang phục hầu gái ngay từ đầu đã không phải là chiến phục.
"Ruby, đợi một chút."
"Vâng ạ."
Cảm thấy một nguồn ma lực kỳ lạ từ phòng tay đồ, tôi phát động ma nhãn. Và... thứ mà tôi tìm thấy là ma đạo cụ ghi hình. Ra vậy, không hổ danh là thành phố tồi tệ nhất.
Thế giới này cũng có ma đạo cụ có chức năng giống camera ở thế giới hiện đại, nhưng giá cả đương nhiên là vô cùng đắt đỏ. Tôi không nghĩ đặt ma đạo cụ ghi hình trong phòng thay đồ là ý tưởng hay.
Phá hỏng thứ này ngay cũng được, nhưng đây là thị trấn tội tệ nhất, không thể loại trừ khả năng thứ này được đặt trong phòng thay đồ là để chống trộm nên tôi chỉ dùng ma thuật bóng đêm ngăn chặn nó trong lúc Ruby thay đồ.
"Chủ nhân!"
"Quả nhiên là rất hợp với Ruby."
Ruby nâng váy xoay một vòng trước tôi. Vẻ đẹp trang nhã ấy khiến tôi không tìm được lời khen nào có cánh, cứ thế mà buông ra cảm nhận thật sự.
"...Em có thể mặc thế này luôn không ạ?"
"Vâng, tất nhiên là được rồi."
Ruby ngượng ngùng nói. Hai ngón tay chỉ vào nhau.
"Khi còn ở làng, em chưa từng nghĩ sẽ được mặc trang phục trang trọng như thế này. Nên có chút hưng phấn ạ."
"Từ giờ hãy cùng nhau mua thật nhiều nhé."
Quyết định mua trang phục hầu gái, tôi và Ruby đến quầy tính tiền. Tên chủ quán dường như đã nhận ra ma đạo cụ ghi hình bị ngắt kết nối. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng ra nói thứ gì, tôi đã phát động ma nhãn.
Tôi không muốn cảm giác vui vẻ lúc này bị phá hỏng.
✖✖✖
Vẫn còn thời gian nên chúng tôi đến một cửa hàng khác.
Cửa hàng lần này là cửa hàng đồ lưu niệm. Tuy nhiên, ngoài đồ lưu niệm thì còn có potion, ma đạo cụ và những cuộn giấy phép thuật.
"Chủ nhân, em qua kia xem một chút nhé."
"Vâng."
Cửa hàng tương đối rộng và có nhiều mặt hàng. Bên ngoài không có thứ gì đặc biệt nên cũng như Ruby, tôi đi vào sâu bên trong. Ruby chọn hướng bên trái nên tôi sẽ đi qua bên còn lại.
(Thứ này trông khá đáng yêu. Có nên mua không nhỉ?)
Tôi nâng chú thỏ một sừng được nặn bằng đất sét lên để quan sát kỹ hơn.
"Này, số tiền này không phải là quá ít sao! Tôi đã rất khó khăn mới lấy được ma đạo cụ đó. Nó không thể nào có cái giá rẻ rách như thế này được!"
"Như thế không được đâu quý khách. Quý khách đã cầm tiền trong tay. Điều đó có nghĩa là món hàng này đã thuộc về chúng tôi. Nếu có lỗi ở đây thì là lỗi của quý khách vì không mang ma đạo cụ đến hội mạo hiểm."
"T-Tôi vẫn chưa đủ tuổi đăng ký! Tóm lại, mau trả lại thứ đó cho tôi, tôi không cần số tiền này!"
Nghe thấy giọng của một thiếu nữ vang vọng trong cửa hàng, tôi không khỏi hiếu kỳ đến xem.
Dường như thiếu nữ kia đến cửa hàng này để bán ma đạo cụ, nhưng đã bị chủ cửa hàng thu mua với cái giá rẻ mạt như thể tướt đoạt.
"Trao đối đã hoàn tất. Nếu quý khách muốn ma đạo cụ thì hãy đợi cho đến khi chúng tôi bày bán trên kệ,"
"Đồ lừa đảo! Tôi sẽ báo cáo với binh sĩ đấy!"
"Quý khách nghĩ binh sĩ sẽ tin tưởng ông chủ của một cửa hàng lớn hay một nhóc con?"
"Trả lại ma đạo cụ đây!"
"Muốn trả lại cũng được thôi... nhưng còn phải phụ thuộc vào thành ý của quý khách."
"Đ-Đồ khốn khiếp!"
Tên chủ quán nhìn xuống bờ ngực mỏng của thiếu nữ. Thiếu nữ rùng mình bất giác đưa tay lên che cơ thể lại.
Nếu đây là những gì diễn ra thường ngày ở đây thì cái tên thành phố tồi tệ nhất quả là không thể sai vào đâu được rồi.
Tôi không muốn dính dáng đến những con người bị nữ thần thống trị nên coi như chưa nhìn thấy gì.
Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu có người đến cửa hàng vang lên.
"Số tiền của ma đạo cụ đó tôi sẽ trả."
"Cảm ơn!"
Người bước vào cửa hàng là một cô gái sở hữu mái tóc xanh dài đến lưng. Chất giọng của cô có phần lạnh lùng. Cặp đồng tử xanh đậm tựa như đại dương sâu thẩm.
(Cặp mắt đó...)
Cô gái tóc xanh đưa túi tiền cho thiếu nữ. Kiểm tra xong số tiền trong túi, thiếu nữ vội vả rời khỏi cửa hàng. Lúc này, cô gái tóc xanh nhìn qua chủ cửa hàng.
"T-Tiểu thư Saphir. Tiểu thư đến đây có việc gì ạ?"
"Tôi chỉ đến đây tìm người thôi."
"Vậy ạ?"
Ánh mắt của cô gái tên Saphir và tôi chạm nhau.
"Nếu ông mà lập lại điều tương tự thì... ông biết chuyện gì sẽ xảy ra phải không?"
"........vâng."
Tên chủ cửa hàng tái xanh mặt mày.
Xem ra, cô gái tên Saphir kia không phải là người bình thường. Và hương vị ngọt ngào này...
Saphir nhìn qua tôi và rút ngắn khoảng cách.
"Cô là ma tộc đúng không?"
Vâng, đây chính là lần gặp nhau đầu tiên của tôi và Saphir.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com