Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: THẦY CHÙ

Trưởng đoàn rút trong dỏ đựng cây giống của nhóm Hưng rơi dưới đất ra một cây đánh dấu, xông thẳng đến ma cây đâm mạnh nhiều lần vào.
(Gừ gừ...gào..gừ)
Máu đỏ từ thân ma cây bị đâm bắn ra đầy mặt của trưởng đoàn, ma cây tức giận quơ tay đập vào người trưởng đoàn khiến anh ấy văng một đoạn khá xa.
Con ma cây tiến về phía trưởng đoàn, như theo cách đã suy nghĩ. Trưởng đoàn cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh nhưng vẫn ngoáy đầu lại nhìn, con ma cây vẫn rượt theo nhưng do thân xác khổng lồ nên vẫn ở phía sau.
Chạy được một đoạn trưởng đoàn móc điện thoại ra gọi cho Quyết
"Alo! Mọi người cứu được Hưng và Trinh chưa?"
Bên kia Quyết thở hỗn hễn trã lời
"Hừ hừ...
Rồi rồi.
Anh chạy đâu rồi?
Nó còn rượt theo anh không?"
Trưởng đoàn nghĩ con ma cây đã trúng kế nên cắm đầu chạy về phía đỉnh núi, trước mắt trưởng đoàn là một vực cao. Con ma cây đã đến rất gần với anh ấy, trưởng đoàn ngồi xuống nắm hai tay vào một bụi cỏ dại lớn. Thấy trưởng đoàn không chạy nữa nó lao đến hung tợn, vừa đến chỉ còn cách 5m trưởng đoàn nhảy xuống vực. Con ma cây cũng mất đà lao xuống.
(Gào gào gào.....gào)
Nó rơi thẳng xuống vực, trưởng đoàn cố gồng tay nắm chặt bụi cỏ dại leo lên.
Mệt mỏi trưởng đoàn nằm ngửa ra đất, thở hỗn hễn. Sau khi đã bớt mệt, định đứng dậy đi xuống núi thì trong bóng đêm của khu rừng rất nhiều đốm đỏ hiện ra.
(Rầm rầm rầm...)
6 con ma cây khác xuất hiện tiến về phía trưởng đoàn. 6 thân hình khổng lồ gần 20m đang hung hăn muốn ăn thịt, trưởng đoàn nhanh trí cầm một cục đá to quăng sang một bên.
Nghe tiếng động lạ bọn ma cây quay mặt qua nhìn, nhân cơ hội trưởng đoàn chạy như bay ra phía sau chúng.
Bị đánh lừa bọn ma cây gào gú dữ tợn.
(Gào....gừ gừ gư...gào)
Bọn vong ma cũng đang lướt theo phía sau trưởng đoàn, gương mặt trắng bệt máu me be bét không chân rượt phía sau khiến trưởng đoàn chỉ biết cắm đầu mà chạy.
Đến gần chân núi thấy mọi người đang đứng chờ trưởng đoàn chạy lại giọng hốt hoảng
"Chạy mau lên!
Còn nhiều con ma cây lắm, chúng sắp rượt kịp rồi!
Chạy đi sao còn đứng đó nữa..."
Mọi người hướng mắt về phía sau, trưởng đoàn ngạc nhiên hỏi
"Ai vậy?
Người đó đang làm gì?"
Hưng bước đến trã lời
"Đó là Thầy Chù ông ấy đã diệt được nhiều ma cây ở đây, nhờ mấy anh lớn trong đoàn gặp được trong làng lúc đi tìm cây giống."
Ông thầy Chù đang dọn một bàn lễ gồm 5 cây đèn cày và một lư hương ở phía trước. Phía sau là một sấp bùa vàng và một chén máu chó mực, ông thầy Chù bảo mọi người
"Mọi người mau ra phía sau tôi!
Chúng nó đến rồi đó, lũ ma cây này chúng thành tinh ở cái núi này bao năm nay.
Tôi diệt gần cả trăm con riết cũng nhàm, hình như trong đời làm thầy pháp tôi dành trọn thanh xuân để diệt bọn này.
Hey....không biết bao giờ được về hưu nữa!"
Trưởng đoàn nheo mài hỏi
"Thế ông không biết nguồn gốc của chúng để diệt sao!
Diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ."
Ông thầy Chù cười phá lên
"Đừng có dại mà tìm ma cây!
Ma cây nó chỉ tìm người chứ không người nào hay thầy pháp nào tìm được nó, trừ khi người của trời xuống.
Biết bao mạng người bị chúng giết, ngay cả thầy pháp cao tay cũng bị rượt chạy xúc quần khi gặp. Chỉ diệt chúng khi chúng hiện hình, còn tìm lúc chúng là cây thì chỉ có chết ẩn.
Lúc trước tôi bị mừng hụt một lần!"
Trưởng đoàn muốn nghe tiếp vì cũng mê môn tâm tinh
"Thầy cứ nói tiếp đi..."
Thầy Chù vừa vẽ bùa vừa kể
"Lúc trước có một ông tự xưng là hiện thân của Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây cùng 5 người đệ tử.
Họ nói với tôi là sẽ lên núi tìm diệt bọn ma cây, nhưng mà....
Khi đi thì hùng hổ lắm tôi rất mong chờ cái ngày mà người thiên giới xuống diệt bọn ma cây, lúc đi ăn mặc chỉnh tề lắm nhưng khi xuống thì chạy xất bát xang bang.
Quần áo rách tả bỏ chạy hết.
Tôi thất vọng quá nên dọn nhà ra gần cổng làng, lỡ chúng hiện hình còn cứu người dân kịp. Khu rừng Giao Linh này đã bị ma quỹ ám lâu rồi, có người vào bình thường đi ra, có người điên dại bỏ về"
Khi vừa dứt lời bọn ma cây cũng vừa đến, thầy Chu rút hai lá bùa xỏ sợi chỉ đỏ buộc vào kẹp ở giữa hai ngón trỏ và giữa đưa lên trán nhắm mắt bắt quyết
"Hoàng Tảo Sơn Thần
  Địa Hải Long Vương
  Thần Binh Triệu Gọi
  Thi Lệnh Trừ Tà
Cấp cấp như luật lênh.
(Khai trận)"
Nhúng hai lá bùa vào chén máu chó mực, thầy Chù quét ngang 5 cây đèn cày phía trước rồi phóng thẳng hai lá bùa bay về phía bọn ma cây.
Hai lá bùa bay ra hai hướng sợi chỉ đỏ ở giữa quấn vào bọn ma cây như trói lại, bọn chúng quá to còn sợi chỉ quá nhỏ không thể dùng tay là nhánh cây gỡ ra được.
Hai lá bùa bay xung quanh chúng nhiều vòng cho sợi chỉ quấn lấy bọn ma cây. Khi hai lá bùa chạm vào nhau lơ lửng trên không trước mặt bọn ma cây thầy Chù lấy bút lông vẽ bùa nhúng máu chó mực dập tắt 5 cây đèn cày, đặt cây bút lông xuống bàn rút một lá bùa đỏ trong tay áo ra niệm chú
"Hoàng Thiên Hóa Kiếp
  Nhân Sinh Khẩn Cầu
  Đọa Trì Nhân Kiếp
  Lôi Đỉnh Giao Linh
Lôi Thần Bách Diệt Ma
(Trừ tà)"
Một tia sét lớn từ trên trời đen sáng lóa đánh thẳng xuống bọn ma cây, chúng bốc cháy đỗ rầm xuống vào nhau. Những vong hồn phía sau bị đánh trúng cũng tan biến.
Gom pháp cụ vào túi thầy Chù bước về làng, mọi người trong đoàn vui mừng khi thoát nạn.
Trưởng đoàn đi theo muốn hỏi thêm vài chuyện, nên bảo mọi người về nghĩ ngơi mai rút về tỉnh.
Đến nhà thầy Chù, trưởng đoàn ngồi phía trước nhà có bàn đá đợi thầy Chù cất đồ.
Thầy Chù bước ra với ấm trà nóng rót mời trưởng đoàn
"Cậu uống đi!
Cậu tên gì? Vì sao lại muốn tìm hiểu về bọn chúng?"
Trưởng đoàn uống cạn ly trà vì đang khát, chùi miệng nói
"Thưa thầy con tên là Thiên!
Con muốn tìm hiểu về nơi này kỹ hơn vì con có một thằng em bà con tên Thông nghe ba mẹ nó nói, nó có phép thuật giống thầy nhưng đang học đạo ở xa lắm đâu bên Sùng Tả-Trung Quốc ấy.
Nên con muốn hỏi kỹ nơi này nữa nó có về con thử nhờ nó đến giúp thử."
Thầy Chù nghe đến núi Sùng Tả liền đặt ly trà xuống kể ngay sự tình
"Núi Sùng Tả sao!
Ta nghe nói trên đó là nơi người trần không thể nhìn thấy, nếu cậu nói vậy được rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe về câu chuyện ở núi Giao Linh-KonTum này.
Mong là một ngày nào đó em họ của cậu thật sự là người thiên giới đến đây cứu giúp mọi người.
Lúc đó ta có thể an nhàn nghĩ ngơi!
Câu chuyện nó là như thế này..."
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com