Biến Cố
Chiếc ngân lược di động trên suối tóc đen huyền càng tăng thêm vẻ lấp lánh của hai viên kim cương vô giá, Tử Lâm thì thầm vào tai Mộc Dương Linh Thất:
"Từ ngày hôm nay, anh sẽ ở đây chờ đợi em về nhà, nấu một bữa cơm thật ngon cho em, chải tóc cho em mỗi tối, anh muốn em sẽ buông bỏ được những công việc của tổ chức khi về nhà. Nhớ nhé, Bảo Bối, anh sẽ luôn sát cánh bên em."
...
4 ngày sau, tại Căn cứ ngầm Domino.
Ngoài sảnh chính loạn thành một đoàn, từng bóng đen lướt qua nhau nhanh như gió, tiếng nói chuyện ồn ào. Trong phòng kĩ thuật, máy phát tín hiệu liên tục vang lên các loại âm thanh "tít...tít" liên tiếp đầy thúc giục, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, những tờ giấy bay sột soạt trên tay mọi người, ai cũng rất bận rộn và lo lắng, sắc mặt mọi người đều không tốt...
"Di chuyển! Bảo vệ tính mạng bằng bất cứ giá nào! FBI đã tìm ra căn cứ của chúng ta! Nhanh lên! Không được chậm trễ!"
Trong phòng làm việc của Thượng chủ Domino.
Huyết Bỉ Ngạn đang ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực tối thượng, cùng Đệ Nhị Vương Domino đứng bên cạnh, sắc mặt hai người ngày càng trầm trọng...
Thanh âm băng lãnh của Thượng chủ vang lên:
"Mọi người đã di chuyển hết chưa?"
Một kẻ trong Tứ linh bước vào:
"Đã an bài tốt, thưa Thượng chủ."
"...Nhất Linh, ngươi biết vì sao ta không cho các Dominor chiến đấu chứ?"
"Thuộc hạ mạo phép đoán rằng... Do chúng ta chưa chuẩn bị tốt nên không thể đối phó với đợt tấn công này của FBI..."
"Không phải chỉ là một đợt tấn công bình thường, đó là chiến dịch bí mật có sự đầu tư của chính phủ và một tập đoàn giấu mặt khác mà chúng ta chưa kịp điều tra, quy mô của chiến dịch các ngươi cũng không thể nghĩ tới. Ta, các ngươi và nhóm... Mà thôi, ngươi lui đi."
Nàng quay ra đằng sau, nhìn thẳng vào mắt Đệ nhị vương:
"Ta và ngươi, cùng đi."
Bên ngoài căn cứ, đảo Ni'ihau, Hawaii, Hoa Kì.
Bầu trời tối đen như mực, vô nguyệt vô tinh(*), phong vân nổi lên, bão táp không thương tình mà càn quét, vùi dập mọi thứ trên đường đi, cây cối vật vã, quằn quại, biển động dữ dội, từng đợt sóng đen ngòm giậnn dữ đập ầm ầm vào vách đá, những hạt mưa lãnh liệt rơi, sắc lạnh tựa đao kiếm, như ngân châm đâm vào da thịt. Đêm nay là một đêm, mà tất cả bão tố, sẽ nổi lên...
Chân trời nhất thời được chiếu sáng bằng đèn pha, ánh đèn chói mắt đảo loạn trong đêm tối, xuyên qua làn mưa mờ mịt, những bóng đen mang theo tiếng ồn đầy kinh khủng xuất kiện, trên cao, báy bay trực thăng cùng máy bay chiến đấu lượn từng vòng trên bầu trời, tiếng động cơ gào thét xuyên màn đêm mang theo chiến ý dày đặc...
"Ra tệnh tấn công tầm xa! bắn thăm dò!"
"Rõ!"
Đầu đạn nóng hổi từ nòng súng bắn ra, oanh tạc khắp trên dưới hòn đảo nhỏ, một lúc sau, thấy không có động tĩnh gì, một đội hình tàu chiến tiên phong mới tiến đến, các đặc vụ FBI nhanh chóng tiến lên bờ biển, từng dấu chân mạnh mẽ dẫm lên bãi cát trắng để lại vô số dấu vết của một cuộc càn quét...
20' sau...
"Trung tướng Slamander, có mật báo."
"Nói!"
"Mục tiêu đang trên đường di chuyển đến khe núi Grand Canyon, cùng với một kẻ chưa xác định được danh tính."
"Gọi cho đội Đặc vụ cấp cao, đuổi theo mục tiêu, những người còn lại tiếp tục tìm kiếm căn cứ của chúng."
"Rõ, thưa Ngài."
Chiếc xe của Huyết Bỉ Ngạn và Đệ nhị vương đang đi trên những con đường tối đen đầy đá ở khu Bảo tồn Thiên nhiên, bang Arizona, Hoa Kì. Con đường vắng tanh cằn cỗi gợi lên một ý niệm không lành trong đầu cô, tâm khẽ run lên một trận nhưng trên gương mặt như cũ vẫn là sắc thái lạnh như băng. Bỗng cô thấy con đường này rất lạ lẫm, ánh mắt lóe lên nghi ngờ, cô cất tiếng hỏi:
"Tử Lâm, anh đưa em đi đâu vậy?"
"Anh sẽ nói với em khi đến nơi đó..."
"'Nơi đó' là ở đâu cơ chứ?"
"..."
(*): Không trăng không sao
Mộc Uyển: "Các bạn vote cho truyện của mình nha~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com