Đại Tiểu Thư Tỉnh Lại, Huyết Ngọc Nhận Chủ!!(1)
Giọng nói của Mộc Quân không khống chế đượng vui mừng vang vọng khắp sân viện. Tin Đại tiểu thư tỉnh lại không lâu sau đã lan truyền khắp phủ Thừa tướng, cũng nhanh chóng đến tai Ngọc di nương cùng hai vị Tiểu thư còn lại, lập tức một màn này xuất hiện trong Mẫu Đan các:
...
Ngọc di nương ánh mắt thâm trầm, nhìn hai vị tiểu thư vẻ mặt cũng đang lộ ra hung ác, không chú ý vò chiếc khăn tay tinh xảo đến mức nhàu nát:
- Mẫu thân, liệu con tiện nữ đó có nói cho phụ thân không? - Mộc Vân Nhu ngồi thật lâu mới lo lắng hướng Ngọc Phi Sương hỏi một câu. Sắc mặt Ngọc di nương vốn đã không tốt giờ lại càng khó coi hơn. Nghĩ một lúc ả mới nhìn qua Mộc Vân Uyển, nói:
- Phụ thân các ngươi vốn đã biến Thanh Yên các thành cấm địa. Nhưng lại không có ý ngăn cấm "tỷ muội thâm tình" không phải sao? Mấy ngày sau Uyển nhi cùng Nhu nhi sắp xếp đi qua bên đó nói là thăm tỷ tỷ một chút, chắc chắn sẽ trót lọt. Còn về phần đe dọa, thương lượng hay dụ dỗ để bịt miệng con tiện nữ đó thì tùy cơ ứng biến cho mẫu thân,... được chứ?
Mộc Vân Uyển và Mộc Vân Nhu nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương đầy là ghen tị, tính toán, hoảng sợ cùng không cam lòng. Hai ả liền nặng nề gật đầu với Ngọc Phi Sương...
...
Mấy ngày nay, Đại tiểu thư - Mộc Dương Linh Thất biến thành trung tâm của Thừa Tướng phủ, là hòn ngọc quý trên tay lão gia. Thanh yên các không giờ nào vắng lặng: Hạ nhân ra ra vào vào, người bê thuốc bổ, người mạng canh hầm, nhân sâm, gà tiềm cho nàng, người hầu quạt, người bưng nước, người bóp vai,... đồng thời luôn có sáu nha hoàn đứng sẵn chờ Đại tiểu thư sai bảo, thanh thế này khiến hạ nhân trong phủ thức thời không có hành động quá đáng nào đối nàng, đồng thời cũng khiến mẫu tử Ngọc di nương tức ngiến răng nghiến lợi vì nha hoàn hầu hạ các nàng cũng bị điều chuyển qua Thanh Yên các để phục vụ cho con tiện nhân kia, hai nha hoàn cài bên người Mộc Dương Linh Thất cũng bị đuổi về Mẫu Đan viện khiến nguồn thông tin của các nàng bị chặt đứt.
Còn Mộc Dương Linh Thất ngoại trừ việc khó chịu vì bị ô nhiễm tiếng ồn thì cũng không còn gì không hài lòng, hai nha hoàn của Ngọc di nương đã bị loại ra, Oải Hương lấy thân phận nha hoàn cũ của Dương An Nhiên trở thành nha hoàn thiếp thân của nàng. Nhưng nàng còn một kế hoạch cần tìm thời cơ thích hợp để ra khỏi phủ, tiến hành xây dựng thế lực của nàng, đồng thời diệt bỏ trước những chướng ngại có thể gây khó dễ cho sự nghiệp của nàng.
...
Trong những ngày này, thể lực cùng nhạy bén của Mộc Dương Linh Thất đã tăng lên đáng kể nhưng vẫn kém xa thực lực cường giả của nàng khi trước.
Không biết là may mắn hay xui xẻo của Mộc Dương Linh Thất khi trong một ngày nhàm chán nàng đã khám phá ra một mật đạo đi thông với mặt tường đối diện giường ngủ, cánh cửa mật đạo này không lớn, chỉ đủ cho một người khom lưng đi vào, hơn nữa xung quanh cũng không hề có vết hàn, vết nứt hay bất cứ dấu tích gì của một cánh cửa; bởi vậy nàng vô cùng kinh hãi khi vô tình đụng ngón tay mình vào vách tường có những hoa văn kì lạ cổ kính của nội viện thì cửa mật đạo đột nhiên bật ra không báo trước. Chợt Mộc Dương Linh Thất cảm thấy có thứ gì đó trong đầu đang thúc giục nàng tiến vào, cùng với một tiếng gọi xa xôi mị hoặc tâm trí của nàng, và rồi cứ thế, Mộc Dương Linh Thất khom người đi vào mật đạo, nhẹ nhàng không tiếng động.
...
Nàng ra sức tự kéo bản thân ra khỏi mị hoặc của âm thanh này nhưng chỉ sợ bản thể này quá yếu không chịu nổi lực tinh thần của mình nên đôi chân vẫn bước về phía trước, bước đi trong không gian mịt mùng, tiếng gọi da diết ấy vẫn kéo nàng đi về phía trước. Thật lâu sau, ánh sáng ngân sắc chiếu thẳng vào mắt Mộc Dương Linh Thất đau nhói, nàng mở choàng mắt, chưa kịp định thần lại đã thấy choáng váng vì thấy chân nàng đang giẫm vào bậc thềm đầu tiên trong một trăm bậc của một đại điện rộng lớn lát toàn bộ bằng huyết ngọc thượng hạng vô cùng hiếm thấy, còn toát ra hơi thở cổ xưa oai nghiêm nhè nhẹ khiến Mộc Dương linh Thất không tự chủ mà cảm thán vài lần về độ quý hiếm của tòa thiên điện này, trong đầu nàng cũng đặt ra câu hỏi nàng đã đi bao lâu để có thể đến một nơi dưới lòng đất, lại có thể xây dựng một công trình đồ sộ và xa hoa như vậy. Nhưng sự kinh ngạc không khiến nàng buông lỏng cảnh giác, vì kinh nghiệm nhiều năm trong giới sát thủ cho nàng biết một nơi càng quý giá và càng thâm sâu khó lường thì càng chất chứa nhiều nguy hiểm chết người, nàng không nên buông lỏng và không được buông lỏng trước một nơi xa lạ không biết sẽ có gì đón chờ nàng như ở đây.
...
Mộc Dương Linh Thất hít thở sâu, xác định con đường phải trở thành cường giả, nghĩ đến tương lai có lẽ còn khó khăn hơn gấp ngàn lần, nàng quả quyết bước lên những bậc cầu thang đều tăm tắp tỏa ánh sáng ma mị, tiến vào thiên điện tỏa ra hơi thở cổ xưa kia, tim nàng bất giác đập nhanh hơn một chút.
Vì thể lực của Mộc Dương Linh Thất đã khôi phục hơn phân nửa nên một trăm bậc cầu thang này không thể làm khó nàng. Đứng trước cửa thiên điện, nàng quan sát chung quanh thật kĩ lưỡng: Huyết Ngọc tạo cho nơi này một màu sắc uy nghiêm tráng lệ, kết hợp với những hoa văn mĩ lệ tinh xảo, những đồ trang trí tất cả đều là trân bảo hiếm có: Một cặp song kiếm màu trắng bạc đuôi cẩn một viên Huyết Ngọc đỏ thẫm như máu, một cái đỉnh để luyện dược hoàn toàn đúc từ một khối huyết ngọc, bên trên khắc vô số văn tự khó hiểu, hai bộ y phục cho nữ, một bộ ngân sắc tinh xảo ảo diệu cùng bộ nữ trang điêu khắc những đóa Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực rỡ như lửa, một bộ hoàn toàn huyết sắc với một cây trâm hình chim công có cẩn huyết ngọc, điều kì lạ là tất cả những bàu vật này đều được làm từ Bạch Hạc chi kim - thứ kim loại sáng như vàng trắng, lấp lánh như bạc, cứng hơn cả huyền thiết ngàn năm và được nạm huyết ngọc, sắc đỏ và ánh kim bàng bạc là tất cả màu sắc có ở nơi đây, thiên điện được thiết kế theo kiểu mái vòm cao hun hút, gắn đầy những cái đèn chùm cũng làm Bạch Hạc chi kim quý giá, những ngọn lửa dù có màu vàng nhưng lại rất nhợt nhạt, dường như đều mang ánh bạch kim trong đó, và điều kì lạ hơn nữa là chúng gợi cho nàng cái cảm giác những ngọn lửa đó sẽ không bao giờ tàn,...
Mộc Dương Linh Thất cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền tháo mảnh lụa bạch sắc đang dùng để buộc tóc, dùng lực ở ngón và cổ tay, quăng mảnh lụa vào trung tâm thiên điện, một mảnh bạch sắc nhẹ nàng rơi từ trên cao xuống xuống, uốn lượn và mềm mại, bỗng đột nhiên bị cắt ra làm tám khúc, im lìm hạ xuống sàn nhà. Nàng nở một nụ cười đắc thắng, bởi nàng biết, thiên điện này, không chỉ để không ở đó để trang trí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com