Đại Tiểu Thư Tỉnh Lại, Huyết Ngọc Nhận Chủ (2)
Tòa thiên điện cổ xưa vẫn im lìm khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng Mộc Dương Linh Thất cảm thấy rất nhiều huyền cơ bên trong. Nàng cảm thấy may mắn vì ở kiếp trước đã được học qua tất cả những trường phái võ học cổ đại chưa thất truyền, trận pháp, nội lực, cầm kì thi họa, trù nghệ, ca xướng, diễn kịch,... thậm chí là lực tinh thần dùng để khống chế các loài động vật đều đã đạt đến cảnh giới có thể dùng làm vũ khí lấy mạng người trong vô hình vô tung vô ảnh, mặc dù võ học cổ đại nàng không học được nhiều vì hầu hết đã bị thất truyền, nhưng với tài năng bẩm sinh nghịch thiên của nàng, thì sử dụng nội lực vẫn là chuyện nhỏ, chỉ có điều, những tài liệu sách cổ nói về nội lực có cả hàng chục màu sắc, lam, hồng, lục, tử, hoàng,... nhưng lại không có nói đến nội lực màu trắng mờ mờ tựa như sương của nàng. Hơn nữa, nàng cũng đã thành công dung nhập võ học cổ đại, võ học hiện đại kĩ năng thiết kế cơ quan và sử dụng nhiều loại vũ khí lại để có một thân công phu kì dị và bí ẩn của Sát thủ chi vương Huyết Bỉ Ngạn. Công lực của nàng đã khôi phục được khoảng bảy tầng, nên Mộc Dương Linh Thất cũng không lo lắng, với những kĩ năng của nàng không đễn nỗi sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng.
Mộc Dương Linh Thất ngưng thần quan sát sàn nhà lát Huyết Ngọc đỏ rực và vô cùng kinh ngạc khi thấy những viên gạch không hề liên kết với nhau như sàn nhà bình thường mà mỗi viên gạch đều nằm riêng biệt, dường như có cơ quan ẩn phía dưới. Ngón tay khẽ bắn ra ba tia nội lực màu trắng trong veo gần như cùng màu với không khí chung quanh, mấy tia nội lực bắn thẳng xuống vài viên gạch phía xa, gần như ngay lúc nó chạm vào bề mặt viên gạch thì trên mặt tường tinh xảo của thiên điện xuất hiện rất nhiều lỗ tròn có kích thước khác nhau, trong những lỗ tròn đó lập tức bắn ra cung tiễn lửa cháy rừng rực, một sỗ lỗ nhỏ khác thoát ra làn khí thủy ngân lấy mạng người, ngân châm tẩm kịch độc ăn mòn cực mạnh bay khắp nơi nhưng tất cả rơi xuống sàn gạch Huyết Ngọc lại không gây ra bất kì động tĩnh gì. Mộc Dương Linh Thất nhanh chóng bế khí, sắc mặt nghiêm trọng - " Cơ quan! " - Nàng tự hỏi tại sao tòa thiên điện này lại được đặt nhiều cơ quan bẫy rập như vậy, chẳng lẽ là chỉ để đó không cho người khác bước vào, hay là...để ngụy trang giấu giếm thứ gì đó bên trong...
Mộc Dương Linh Thất đang suy nghĩ làm sao để tìm ra huyền cơ đằng sau nơi này, bỗng một tia sáng lóe ra trong đầu nàng, Mộc Dương Linh Thất nhìn về phía những đồ vật quý giá đang ngạo nghễ giữa trung tâm - "Nếu ở đây có cơ quan, phần lớn khả năng sẽ sử dụng trận pháp." - Quả đúng như suy nghĩ của nàng, những bệ đá khảm huyết ngọc này được sắp xếp theo một trình tự tưởng như vô ý nhưng thật ra lại ẩn chứa một sự thách đố cho những kẻ tò mò. Nhưng, nàng, Mộc Dương Linh Thất đã có hững thú với thứ này thì tuyệt sẽ không bỏ cuộc, kiêu ngạo của Huyết Bỉ Ngạn không cho phép nàng chùn bước trước khó khăn.
Nụ cười nở rộ trên gương bặt bình thường nhưng không mất đi sự tuyệt mĩ, ánh mắt ngạo nghễ, khí phách, lấp lánh như sao làm toát lên sự tự tin cũng uy nghiêm không lầm vào đâu được của một người trải qua huấn luyện đầy máu và nước mắt, của một kẻ đã từng đạp lên xác kẻ thù mà bước đi, của một sát thủ tàn nhẫn và quyền lực bậc nhất, của một vị đế vương cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, tất cả hội tụ trên người một nữ tử tưởng như mảnh mai yếu đuối này, làm nàng tựa như thần tiên mà cũng tựa như Tu La thị huyết, nàng sáng chói, trở thành trung tâm của mọi vật.
Không chờ đợi lâu, suy nghĩ vừa dứt, Mộc Dương Linh Thất phi thân lên, cẩn thận né tránh Thiết Ti vô hình sắc lạnh chăng đầy cả đại điện, mũi chân điểm nhẹ lên những bệ đá, trong khi đó, bàn tay búp măng thuần thục gỡ bỏ những cơ quan ẩn dưới các đồ vật trân quý kia . Chỉ trong nháy mắt khi Mộc Dương Linh Thất phá hủy mấy điểm then chốt, cả tòa thiên điện rung chuyển ầm ầm, Mộc Dương Linh Thất mặt không đổi sắc phi thân vững vàng đáp xuống trên bậc thang dẫn vào đại sảnh.
Nóc trần treo đầy đèn chùm bằng Bạch Hạc chi kim bỗng tách ra, hé lộ một khoảng không gian rộng mở bên trên hướng đến một nóc trần khác bằng pha lê trong veo, bên trên lửng lơ một vật thể hình chóp với những cạnh được cắt gọt hoàn hảo tỏa ảnh sáng đỏ cam yếu ớt. Mộc Dương Linh Thất lại mơ hồ thấy cảm giác thôi thúc lúc bước vào đường hầm ngày càng rõ rệt. Ngay lúc nàng đang quan sát xem có chỗ nào mượn lực để bay lên đến gần vật thể kia vì nóc trần rất cao, thì lại thấy một lực hút vô hình vô cũng mạnh mẽ kéo nàng về phía nó. Đồng thời, mảnh ngọc bội đỏ rực từ trong người nàng thoát ra, bay chầm chậm vòng tròn xung quanh hình chóp tinh mỹ rồi từ từ nhanh dần cho đến khi tạo thành một vành đai ánh sáng xung quanh vật thể kia. Hai vật thể trong chớp mắt hòa vào nhau làm một...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com