Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết Bỉ Ngạn (2)

2 ngày sau...

Trong căn phòng trắng toát mang đầy vẻ tĩnh lặng của phòng Y tế Đặc biệt, Mộc Dương Linh Thất từ từ mở mắt, cô khẽ cựa người, đầu nhức như búa bổ, vết thương bất chợt nhói lên khiến đôi lông mày tinh mỹ nhíu chặt. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu quan sát khắp căn phòng và yên tâm vì đây chính là căn cứ tuyệt mật của Domino.

 Bất chợt nhìn sang bên cạnh, cô thấy một chàng trai đang ngủ gục bên giường, gương mặt điển trai khi ngủ trông nhẹ nhàng như một thiên thần khiến cô như trút bỏ mọi gánh nặng áp lực của một sát thủ bậc nhất để trở lại thành một cô gái nhỏ bé say mê vị ngọt của tình yêu. Khẽ nghiêng người về phía anh, cô mở to đôi đồng tử xanh đen tràn đầy nhu tình, nhìn ngắm kĩ đôi mắt sắc sảo, vầng trán sáng bừng lên sự thông minh trời phú, sống mũi cao thẳng quyết đoán của anh bằng ánh mắt dịu dàng...Hàng mi rung rung, chàng trai hé đôi mắt mơ màng và ánh mắt ấy lập tức bừng lên khi nhìn thấy cô:

" Bảo Bối, cuối cùng cũng tỉnh sao, em đã ngủ hai ngày rồi đấy. Em có thể ngừng làm những việc khiến anh lo lắng như vậy không??"

Nói rồi, anh lập tức ghì chặt gáy cô và ấn lên môi cô nụ hôn mang theo những cảm xúc mãnh liệt: lo lắng, bực tức, nhớ nhung và một chút thèm khát. Cô nhanh chóng đáp trả, hai đôi môi cứ dây dưa cùng một chỗ. Một lúc sau hai người mới tách ra, cô thở hổn hển, trên gương mặt kiều diễm lúc bấy giờ mới đúng là nét ửng hồng e thẹn của một cô gái tuổi mười tám, với tình yêu ngọt ngào đầy mơ mộng:

"Này!! Anh  không thể nhẹ nhàng hơn sao? Em đang bị thương đấy!!!"

"Anh xin lỗi nhé. Anh.. Anh chỉ là không kìm nén được thôi."

 Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đầu gác lên bờ vai anh, cô nhắm mắt lại và hưởng thụ cảm giác vòng tay ấm áp của anh vỗ về, cô không hề biết sâu trong đôi đồng tử đen không thấy đáy kia bỗng xẹt qua một tia chán ghét đến tột đỉnh...

Anh bất chợt nhìn lên đồng hồ:

"Chờ anh một chút nhé, anh sẽ đi lấy cho em chút nước, em cứ yên tâm nghỉ ngơi."

Anh buông cô ra, sự vội vã đã bị che đậy rất kín nhưng cô vẫn cảm thấy điều gì đó khác thường:

" Tử Lâm, có chuyện gì..."

Cô chưa nói xong, bóng anh đã biến mất khỏi ngã rẽ cuối hành lang

Một căn phòng bí mật trong căn cứ tổ chức Domino.

Phòng đầy bụi bặm, trần lại rất thấp, ánh sáng u tối của mấy chiếc đèn vàng càng làm cho nó trở nên cũ kĩ và ngột ngạt. Trên chiếc bàn bầu dục kê chính giữa căn phòng, bốn bóng người mặc áo trùm đen đang ngồi, ở những kẻ ấy phát ra luồng khí âm u khiến cho căn phòng trở nên dị thường hơn bao giờ hết. Cánh cửa phòng chợt cót két mấy tiếng, một người đeo mặt nạ bước vào và ngồi ngay tọa vị chủ nhân, cánh cửa đóng sập lại, căn phòng im lặng đến đông cứng, đến nửa khắc sau, tên đeo mặt nạ mới cất lời: 

" Tại sao nhiệm vụ không hoàn thành? "

Từng câu từng chữ như hàn băng, mang theo lực sát thương như dao kiếm, bọn hắc y nhân khẽ run, sắc mặt mỗi kẻ dù trong bóng tối mập mờ vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy màu xám như tro tàn kia, một kẻ trong nhóm bước ra: 

"Th...Thuộc...Thuộc hạ đã quá khinh địch, xin..Xin chủ nhân trách phạt."

"Chết đi."

Vừa dứt lời, có năm hắc y nhân khác từ trong góc tối chạy ra và lôi mấy tên kia qua một lối đi bí mật, một kẻ đứng lại bên cạnh tên đeo mặt nạ:

"Chủ tử có gì sai bảo thuộc hạ?"

"Ta đã hạ độc mục tiêu trong khi nó bị thương, vì con bé ấy là một thần y tuyệt thế, cho nên ta sẽ phải bịt mắt nó. Còn việc của các ngươi, là chuẩn bị kế hoạch thật tỉ mỉ, thật tốt, bây giờ ta vẫn còn là Đệ Nhị Vương, nên hãy cẩn thận làm việc, dàn xếp như trong một tai nạn. Không được có sơ hở, nếu kẻ nào biết, giết không tha!"

"Thuộc hạ đã rõ!"

"Xử lí cho gọn gàng..."

"Đã rõ, thưa Đệ nhị vương."

"Đi làm việc đi."

Tên áo đen lui xuống, chỉ còn lại mình hắn trong căn phòng u tối, môi hắn nhếch lên nụ cười.

"Chiếc ghế Chủ Thượng sẽ là của ta. Hahaha..."

Mộc Uyển: "Các bạn vote cho truyện của mình nha~~~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com