Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lương đại phu chẩn bệnh, tiếp tục hôn mê


Mộc Dương Linh Thất chờ xung quanh không còn tiếng động nào nữa mới bắt đầu khó khăn ngồi dậy, lần mò theo mép giường mà tập đi. Từ bây giờ nàng phải rất cố gắng để khôi phục lại thể lực và kĩ năng như chính nàng - Huyết Bỉ Ngạn trước kia, phải cố gắng tự lực từng ngày một. Bởi vì, theo cảm nhận của nàng, cỗ thân thể này đúng là rất yếu ớt, mảnh khảnh đến nỗi dường như gió thổi cũng có thể lung lay, nàng tự hỏi cái này có phải là định nghĩa của "tiểu thư khuê các" thời cổ đại hay không nữa, aizzzz...

Nhờ Mộc Dương Linh Thất hôn mê mà trong khoảng thời gian này ngoại trừ một ngày ba lần đều đặn phụ thân đến uy*  cho nàng ăn thì chẳng có ma nào đặt chân đến Thanh Yên các hẻo lánh, đây cũng không tính là có gì khó khăn trắc trở gì với nàng, ngược lại lại vô cùng thuận lợi cho kế hoạch về sau của Mộc Dương Linh Thất...

"Cạch!"

Tiếng mở cửa khe khẽ này không thể lọt qua được thính giác nhạy bén của Mộc Dương Linh Thất. Nàng vẫn giả bộ hôn mê, cho đến khi nghe thấy giọng thầm thì của Oải Hương:

"Tiểu thư! Tiểu thư! Em có tin mới cho người đây!"

Mộc Dương Linh Thất mở mắt, để cho Oải Hương đỡ nàng ngồi dựa vào nhuyễn tháp:

"Có chuyện gì sao?"

"Thưa tiểu thư! Sáng nay em vô tình nghe mấy nha hoàn quét dọn bên Mẫu Đan viện nói rằng, hôm Tiểu thư hôn mê, trước lúc Nhị Tiểu thư và Tam tiểu thư từ Thanh Yên các trở về, Ngọc di nương đã trang điểm lộng lẫy ngồi chờ lão gia ở chính đường Mẫu Đan các, nhưng lão gia không tới, lại còn nghe nói lão gia vừa trở về đã lập tức chạy qua viện của Tiểu thư, mấy nha đầu đó bảo rằng khi đó di nương đã xém chút đập vỡ chiếc bình cổ ở chính đường, nhưng may mắn cuối cùng bà ta cũng trấn tĩnh lại..."

Vậy ư? Bà ta xém chút nữa đập đồ ở chính đường? Đường đường là di nương phủ Thừa Tướng thế mà lại thiếu tiết chế đến vậy sao? Hay lắm, đợi đến khi nàng khôi phục sức khỏe, bà ta còn kháng cự được nàng nữa ư, hahaha...

"Mấy việc ta dặn em làm đã xong cả chưa?" - Mộc Dương Linh thất hạ thấp giọng hỏi Oải Hương.

"Thưa tiểu thư, mọi thứ đều đã sẵn sàng."

Sau đó, Oải Hương lấy ra trong áo khoác lỉnh kỉnh vài thứ hộp và túi trông rất thần bí, Mộc Dương Linh Thất nhìn quanh rồi nói:

"Em để chúng ở trên bàn cho ta."

"Vâng, thưa Tiểu thư."

Mộc Dương Linh Thất hài lòng gật đầu:

"Rất tốt, vậy em nhớ, ngày mai vào đúng giờ Ngọ, đến đây gặp ta."

"...Nhưng thưa Tiểu thư, giờ Ngọ ngày mai..."

"...Em muốn nói việc Lương đại phu đến chẩn bệnh cho ta."

Oải Hương hơi bất ngờ, rõ ràng Tiểu thư đã biết rồi, vậy sao người còn hẹn nàng ngày mai cơ chứ?...

"Em cứ đến đúng hẹn, đừng thắc mắc nhiều, ta đã dự liệu hết rồi."

Tia sáng cơ trí lóe lên trong mắt Mộc Dương Linh Thất, khuôn mặt tiều tụy của nàng toát lên khí chất tự tin và sắc bén khiến Oải Hương Không tự chủ mà gật đầu cung kính, đến khi giật mình tỉnh lại thì đã muộn. Mộc Dương Linh Thất thấy bộ dáng mất tự chủ của Oải Hương mà lấy làm hứng thú:

"Vậy em lui ra đi."

"Hả...À...Ân, Tiểu thư."

...

tối hôm đó, Mộc Dương Linh Thất thức thật khuya, đem mấy cái dược thảo hồi sáng Oải Hương mang đến đây cho nàng ra, xem xem kĩ lưỡng rồi sau đó bắt đầu luyện chế thứ gì đó

...

Sáng hôm sau, tại Thanh Yên các - viện của Đại tiểu thư phủ Thừa tướng.

Không khí thanh thanh mát mẻ ngày cuối thu khiến Mộc Dương Linh Thất vô cùng sảng khoái mà...vùi đầu vào trong chăn thoải mái ngủ tiếp. Hôm qua nàng đã thức khuya như vậy rồi, hôm nay còn không cho nàng ngủ bù sao? Dù gì thì nàng cũng là một tiểu thư ăn không ngồi rồi cơ mà, dậy sớm làm gì kia chứ?... Nhưng không may mắn, vừa ngọ nguậy một chút nàng đã nghe thấy tiếng của Oải Hương:

"Tiểu thư! Tiểu thư! Hôm nay người đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chưa? Em lo quá nên mới lẻn vào đây..." Oải Hương bất chấp mọi thứ mà lay Mộc Dương Linh Thất cuộn như con mèo bên trong chăn dậy - "Người phải làm cho giống như đang hôn mê cơ mà! Tiểu thư! Người nhìn lại bộ dáng người bây giờ đi, mặt trời đã lên rồi mà còn chưa dậy, chăn màn nhàu nát, gối lại còn rơi trên đất nữa,  còn đâu phong phạm của tiểu thư khuê các cơ chứ!! Dậy đi Tiểu thư! Tiểu thư!..."

"Đủ rồi, để ta tự mình dậy."

Oải Hương lải nhải lải nhải bên tai đã thành công lôi Mộc Dương Linh Thất từ giường dậy. Mặt Nàng (MDLT) đen như đít nồi, nhưng vẫn phải uể oải đứng dậy chỉnh trang lại y phục, thoa một ít phấn lên khiến mặt nàng thoạt nhìn tái nhợt đi không ít, cũng uống một chút dược hôm qua nàng tự tay luyện chế để biến đổi mạch tượng của mình; cùng lúc đó Oải Hương giúp nàng chuẩn bị thật tốt thành một bộ dáng bệnh nhân hôn mê suy yếu cực kì xuất sắc... Phiền toái một hồi, sau khi mọi thứ đều đã hoàn hảo, Oải Hương mới lén lút bí mật rời khỏi Thanh Yên các, chờ Lương đại phu đến thì phát ra tín hiệu cho Mộc Dương Linh Thất...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com