Nha Đầu Oải Hương
Mộc Dương Linh Thất nằm trên nhuyễn tháp từ từ chuyển hóa kí ức của thân thể này, nàng đang giả bộ nằm mê man thì bỗng nghe tiếng cửa phòng mình mở ra rồi khép lại rất nhẹ cùng tiếng bước chân chậm rãi, cả người nàng nổi lên một tầng phòng bị. Tiếng bước chân ngày càng tới gần, cho đến khi Mộc Dương Linh Thất rành mạch cảm nhận được sự rụt rè và sợ hãi trong đó, nhưng nàng tự nhắc nhở bản thân không được buông lỏng cảnh giác, bởi bây giờ nàng còn chưa kịp thích hợp với khối thân thể yếu ớt này, hơn nữa nó còn đang bị trúng độc...
"Tách! Tách!"
Mộc Dương Linh Thất suýt chút nữa giật mình vì một loạt từng giọt thủy châu nhỏ lên mặt nàng, một bàn tay lạnh lẽo gầy yếu nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, rồi một giọng nói khàn khàn cất lên như kìm nén tiếng khóc:
"Tiểu thư...Người đừng bỏ nô tì, người đi thì nô tì biết sống thế nào đây...tiểu thư người đừng bỏ nô tì như phu nhân...nô tì thực sợ hãi...tiểu thư..."
Nghe giọng nói run rẩy của nữ nhân này trong đầu nàng không tự chủ hiện lên một bóng dáng mờ nhạt nhưng cũng rất quen thuộc...
"Oải Hương rất sợ...tiểu thư...người tỉnh lại đi... tỉnh lại đi mà...nô tì van xin người..."
Oải Hương...Oải Hương...A! Chẳng phải là nha đầu mẫu thân để lại cho nàng làm nha hoàn tùy thân đó sao? Theo như trí nhớ của cỗ thân thể này thì Oải Hương mới có 15 tuổi, là nha đầu thật thà cũng rất chịu khó học hỏi, được mẫu thân nàng cứu về từ bọn buôn người trong một lần Nàng đi dã ngoại với phụ thân, cái tên "Oải Hương" cũng do chính mẫu thân nàng đặt. Từ đó, nha đầu này luôn trung thành một mực với Dương phu nhân. Nhưng từ khi Dương phu nhân mất đi, Ngọc di nương dựa vào nhà mẹ đẻ mà được đà giành quyền quản gia. Từ đó, nàng (MDLT) đường đường là Đại tiểu thư thế mà bị đẩy đến nơi hoang vu nhất trong phủ với lí do "thích yên tĩnh", đồng thời tất cả các nha hoàn bà tử bên cạnh Dương phu nhân đều bị mua chuộc hoặc giết người giệt khẩu, duy chỉ có nha đầu này khi đó còn quá nhỏ nên chỉ bị đày xuống làm nha hoàn giặt đồ, còn tất cả những nha hoàn hầu hạ nàng từ khi đó đến nay đều là người của Ngọc di nương. Nghĩ đến đây, Mộc Dương Linh Thất cảm thán cho vị Đại tiểu thư hiền đến phát ngốc kia, aizzzz...
Suy tính một hồi sau, Mộc Dương Linh Thất quyết định hé mắt ra một cách yếu ớt và mông lung nhất có thể, cho đến khi nàng đã mở mắt ra hết mức mà nha đầu kia vẫn còn gục trên tay nàng khóc thút thít, nàng (MDLT) đã chờ nửa khắc rồi mà nàng (OH) vẫn chưa ngẩng đầu lên, mặt Mộc Dương Linh Thất nổi đầy hắc tuyến. Mộc Dương Linh Thất bắt đầu thử động đậy ngón tay và thành công khiến nha đầu mít ướt đó biết rằng "Đại tiểu thư" vừa mới tỉnh, nàng (OH) sém chút hét lên nhưng bị nàng (MDLT) bịt miệng lại. Sau khi hoàn hồn, Oải Hương bắt đầu hỏi nàng một loạt câu hỏi không ngừng nghỉ:
"Tiểu thư!...Tiểu thư người tỉnh thật rồi sao? Người có nhận ra em không? Người có cảm thấy khó chịu không? Chuyện gì đã xảy ra với người vậy? Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư có làm gì người không? Tiểu thư để em gọi người tới nhé? ..."
Khóe miệng Mộc Dương Linh Thất giật giật, nàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Lập tức, tiếng khóc của tiểu nha đầu nín bặt, ánh mắt tròn xoe nhìn nàng, Mộc Dương Linh Thất cất giọng khàn khàn lên nói với Tiểu nha đầu , hạ âm lượng xuống thấp nhất:
"Oải Hương, ta đã tỉnh rồi, chân tướng sự việc đằng sau ta cũng đã nắm được rõ ràng. Bây giờ ta đã phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù...Tất cả những gì bị kẻ thù cướp mất...Ta sẽ đòi lại từng - thứ - một. Hiện nay việc duy nhất ta nhờ ngươi, đó chính là giữ im lặng về việc ta đã tỉnh lại, kể cả với phụ thân, ta không muốn bất kì ai biết việc này..."
Oải Hương ngẩn người ra, lần đầu tiên nàng thấy loại khí phách này xuất hiện trên người tiểu thư nhà mình, tinh quang từ hai mắt nàng (MDLT) lóe lên khiến cho nàng (OH) nửa bất ngờ nửa vui mừng, nước mắt một lần nữa đảo quanh hốc mắt, Oải Hương qùy sụp xuống:
"Tiểu thư! Cuối cùng người cũng đã hiểu ra mọi sự rồi, nô tì thật mừng a!! Tiểu thư, nô tì đã chiu ơn Dương phu nhân, thề chết cũng không quên, giờ phu nhân người đã khuất chỉ còn lại tiểu thư, nô tì chẳng biết nên làm gì để trả ơn cho người, chỉ xin tiểu thư cho nô tì được đi theo chăm sóc tiểu thư, nô tì nguyện sống làm trâu làm ngựa đền ân tiểu thư, thề không hai lòng...Tiểu thư...Tiểu thư...Xin người cho nô tì cơ hội được báo đáp...."
Mộc Dương Linh Thất mỉm cười dịu dàng nhìn tiểu nha đầu đang sướt mướt:
"Bây giờ ta đã hiểu ra tất cả rồi, sẽ không như trước kia nữa, thật may mắn khi ta vẫn còn em bên cạnh. Vả lại, thời gian khi ta đang giả bệnh, ta vẫn cần em làm một số việc. Sau đó, ta sẽ quyết định có nên cho em theo ta hay không..."
Oải Hương là nha đầu thông minh, lập túc hiểu ra được tiểu thư đang muốn kiểm chứng sự trung thành của mình, liền nhanh chóng dập đầu:
"Nô tì sẽ cố gắng hết sức, tiểu thư đừng lo lắng!"
"Tốt lắm, vậy bây giờ em cũng nên ra ngoài đi, ở đây lâu quá cũng không tốt. Và nhớ rằng, phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện của ta..."
"Ân, tiểu thư, người nghỉ ngơi thật tốt, mai nô tì lại đến thăm người."
Oải Hương đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, cánh cửa hậu viện nhẹ nhàng khép lại...
Mộc Uyển: Các nàng nhớ vote cho ta nhé~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com