Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên!!!!(2), Đại Lục Thủy Tầm

"Thiên Bảo được chế tạo từ kết tinh của nước và lửa, do chính tay Nguyên Tố lão nhân dùng linh lực của mình mà tạo thành. Bảo vật này từ hàng triệu năm trước đã bị thất truyền, không ngờ nay lại xuất hiện trên người ngươi. Thiên Bảo này nhận ai làm chủ nhân, có nghĩa là người đó có đủ sức mạnh và tiềm năng để chế ngự được nó, tiếc là hiện tại ngươi chỉ là một linh hồn... Nhưng không sao, Thiên Bảo sẽ giúp ngươi vượt qua mọi thử thách để trở thành cường giả. Nhưng đừng ỷ lại vào nó, nên nhớ, kẻ mạnh thật sự là kẻ có thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình..."

Mộc Dương Linh Thất khẽ chạnh lòng, hiện tại cô chỉ là một linh hồn, không hơn không kém...

Ngừng lại một chút, lão giả nói tiếp:

"...Bây giờ Thiên Bảo đã nhận ngươi làm chủ nhân, người sẽ phải đầu thai vào một thân thể khác ở kiếp trước của ngươi, và sẽ phải sống tiếp ở một thế giới khác.."

"Nhưng nơi đó là ở đâu?"

"Đại lục Thủy Tầm, Thiên Thủy quốc... Mà ta có nói ngươi cũng không hiểu đâu... Thế giới ngươi sắp đến không hề liên quan đến thế giới trước kia của ngươi, có thể nói, cuộc sống nơi đó luôn luôn là "Cường giả vi tôn"..."

"Cho ta đến đó!" - Ánh mắt Mộc dương linh thất hiện lên lãnh liệt cùng hứng thú. Hảo, "cường giả vi tôn" sao? Nghe có vẻ hơi tàn khốc. Bất quá, nàng thích...

...Vả lại, nàng sẽ có cơ hội tạo dựng nên một cuộc sống mới -  cuộc sống của nàng, sống vì bản thân Mộc Dương Linh Thất nàng chứ không vì ai khác.

"Ngươi chắc chắn chứ?"

"Ta nhắc lại lần nữa, CHO - TA - ĐẾN - ĐÓ!"

Lão giả một lần nữa bị sát khí của Mộc Dương Linh Thất làm hết hồn, hai tay vội vã kết ấn, miệng lão lẩm bẩm chú ngữ. Theo những thủ pháp phức tạp của lão, không gian rộng như vậy cư nhiên bị xé rách thành một hố đen vừa đủ một người chui vào. Mộc Dương Linh Thất thầm kinh hãi, đây là cái thể loại sức mạnh biến thái gì vậy!

Mộc Dương Linh Thất chưa hết ngạc nhiên, lão nhân đã gấp gáp gọi cô:

"Nhảy vào trong đó nhanh lên, nhớ mang theo Thiên Bảo!"

"Ân!"

Mộc Dương Linh Thất nhanh tay bắt lấy hai đốm sáng linh động nãy giờ vẫn lơ lửng trên đầu nàng rồi không hề suy nghĩ nhảy luôn vào trong hố đen...

Hố đen sâu hun hút, Mộc Dương Linh Thất nhắm chặt mắt lại, mặc cho cảm giác gió xoáy điên cuồng xung quanh mình. Bỗng...

Ầm!... Ầm!... Ầm!

Ba đạo thiên lôi liên tiếp đánh xuống, Mộc Dương Linh Thất giật giật hai cái xong liền nhẹ nhàng nhập vào thân xác cô gái đang nằm thiêm thiếp trên giường...

...

Thanh Yên Các của Thừa tướng phủ vốn im ắng không một tiếng động nay loạn thành một đoàn, tiếng các nha hoàn xì xào bàn tán, tiếng của đám ma ma bà tử khuyên khuyên nhủ nhủ, nhưng đặc biệt nhất chính là mấy âm thanh gào khóc phá lệ chói tai...

"Đại tỷ------- Tỷ Không nên bỏ chúng muội muội mà đi a~!"

"Đại tỷ---Sao tỷ lại đi sớm như vậy chứ, muội muội biết làm sao bây giờ?-----"

"Đại tỷ----"

...

Bỗng có tiếng nha hoàn bà tử ở ngoài vọng vào:

"Tham kiến lão gia."

Không thấy tiếng người đáp lại, chỉ có một bóng dáng nam nhân đang vội vã đi thẳng vào trong viện. Cùng với tiễng cánh cửa"chi nha" bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, là giọng nam nhân trầm ấm vang lên trong Thanh Yên Các, mắt người ấy nhìn chằm chằm cô nương nằm bất động trên nhuyễn tháp, xung quanh nàng là mấy vị thiên kim Thừa Tướng phủ đang khóc lóc thảm thiết. Nghe thấy tiếng động, các nàng liền đứng lên hành lễ:

"Nữ nhi gặp qua phụ thân."

"Ngồi xuống đi, Đại tỷ của các con sao rồi?" - Giọng nói của người nọ không giấu nổi sự lo lắng cùng vội vã trong giọng nói...

Người vừa mới bước vào phòng không ai khác chính là chủ nhân Thừa Tướng phủ, Đương kim Thừa tướng Thiên Thủy Quốc - Mộc Quân. Ông cũng chính là phụ thân của nữ tử đang nằm trên giường kia, vốn là đang trong thư phòng, nghe thấy hạ nhân bẩm báo liền không thèm đi bộ mà trực tiếp dùng khinh công vội vàng chạy đến Thanh Yên Các - nơi ở của Đại tiểu thư dòng chính Thừa Tướng phủ - Mộc Dương Linh Thất, cũng là nữ nhi ông yêu thương nhất.

... Nghe thấy Mộc Quân hỏi như thế, nữ tử vận y phục màu hồng phấn đang phủ phục bên giường từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt lê hoa đái vũ, xinh đẹp lại tràn đầy bi thương nhìn phụ thân mở miệng nói, giọng nói oanh vàng dễ nghe lại mang theo đau buồn khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng:

"Đại tỷ...hức...cách đây không lâu, nữ nhi cùng mấy vị tỷ muội...hức...đến đây thăm đại tỷ...nhưng nữ nhi không hiểu tại sao...không lâu sau đại tỷ liền nói chóng mặt đau đầu, tỷ tỷ vừa mới đi vào phòng thì...hức...chúng nữ nhi nghe thấy tiếng hét của nha hoàn, vừa chạy vào...thì đã thấy đại tỷ ngất xỉu, hơn nữa tỷ tỷ còn giống như bị trúng độc. Chúng nữ nhi đã gọi đại phu...hức...hức...nhưng quá nóng vội cho đại tỷ nên mới báo cho phụ thân đến xem xét, đại phu nói đại tỷ...đại tỷ... "

Giọng nói và khuôn mặt của nàng ta nhìn đâu cũng thấy đau thương cùng quan tâm. Cư nhiên trong con ngươi thế mà không có một phần xót thương nào, trại lại tràn đầy hả hê cùng vui sướng, mà nàng ta cũng rất khôn ngoan cụp mắt xuống tránh để phụ thân nhìn thấy tiếu ý trong mắt nàng.

Nứ tử áo hồng vừa lên tiếng, lão Thừa tướng Mộc Quân đã nhanh chóng đi đến bên giường con gái, đồng thời nóng ruột hỏi:

"Đại phu nói gì?"

"...Đại phu nói tỷ tỷ bị trúng kịch độc, nhưng không biết là độc gì...chỉ...chỉ sợ không có cách giải, tỷ tỷ sẽ...sẽ bại liệt toàn thân...sau 3 năm mà không tìm ra giải dược...chỉ sợ...Đại tỷ sẽ...sẽ không qua khỏi..."

"Cái gì?" Mộc Quân hét lên, sát khí tỏa ra bốn phía, làm cho mấy nha đầu nhát gan đang đứng gần đó sém chút ngất xỉu.

"Ta muốn gặp đại phu! Người đâu, truyền đại phu quay lại cho ta!"

Mấy vị ma ma đang đứng canh cửa nhanh chân chạy đi mời vị đại phu vừa khám cho Mộc Dương Linh Thất quay lại phủ. Người vừa xem mạch cho Mộc Dương Linh Thất là Lý đại phu, người của Gia Y quán - Y quán nổi tiếng nhất Kinh thành, lúc này nghe được thừa tướng mời mình trở lại thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chẳng lẽ Thừa tướng gia đã phát hiện được điều gì sao? Nhưng chắc chắn Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư và Ngọc di nương sẽ bảo vệ hắn, dù sao thì bọn họ chính là người bày ra chuyện này mà...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com