Xuyên!!!!
Rơi xuống vách núi sâu hun hút, Mộc Dương Linh Thất mở to đôi đồng tử xanh đen vô hồn, hai hàng lệ chua sót chảy ra từ khóe mắt. Gió cuồn cuộn rít gào bên tai, mắt cô đã không còn tiêu cự, bị người mình yêu nhất, tin tưởng nhất đâm một nhát sau lưng, cô còn mong chờ gì hơn nữa hả Mộc Dương Linh Thất!...
Mộc Dương Linh Thất cả người trống rỗng vô lực rơi thẳng xuống vực sâu, không phản kháng, không nỗ lực sống sót. Không có người thân, không có tình yêu, không còn ai để tin tưởng, thì cô còn sống trên đời này làm gì nữa chứ?...
"Dominor - các chiến hữu của ta, thực xin lỗi các ngươi, ta đành đi trước vậy..."
Cô nhắm hai mắt lại, phó mặc cho Số phận định đoạt...
...
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen nhánh mặc trên người bộ đồ da bó sát màu đỏ như máu đang rơi tự do giữa hai vách núi đá dựng đứng trông thật quỷ dị. Bỗng có hiện tượng lạ xuất hiện: Một vật nhỏ lấp lánh ánh bạc bay ra từ trong người Mộc Dương Linh Thất, sáng lấp lánh trong đêm tối, từ trong vật đó lại bay ra hai đốm sáng nho nhỏ với màu xanh lam và đỏ thẫm đối nghịch, mười phần rực rỡ chói mắt. Hai đốm sáng kì dị ấy tách ra và tạo thành một vòng tròn xinh đẹp rực rỡ xung quanh Mộc Dương Linh Thất, khi hai đốm sáng vừakết nối được với nhau thì tạo thành một hố đen và hút luôn Mộc Dương Linh Thất vào đó. Cảm nhận được khác lạ, lúc cô giật mình hé mắt ra thì đã ở trong một không gian vô tận, lơ lửng xung quanh cô là những mảnh bụi lấp lánh như sao sa. Cô cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh...
"Ta chưa chết ư? Đây là đâu?"
Như đọc được suy nghĩ của cô, một giọng nói âm vang cất lên:
"Quả là hữu duyên mới gặp được ngươi, Mộc Dương Linh Thất, nhưng thật tiếc ngươi lại ra đi theo cái cung cách ấy, quả là tuổi trẻ dại dột...aizzz... Lão nhân gia ta thực tiếc a..."
"Ngươi là ai? Ra mặt đi! Đừng có trốn như chuột thế chứ!"
"Này này, trẻ con mà nói thế, lão nhân gia ta không thích cái miệng thúi của ngươi nga~~~"
"Chết tiệt! Con mẹ nó nhà ngươi dám chửi ta miệng thúi!" - Mộc Dương linh Thất chửi thầm trong đầu. Nhưng chưa biết kẻ đó là ai, nàng chưa muốn mở miệng...
Âm thanh vừa dứt, một bóng người vận bạch y, hơn nữa lại còn là y phục kì quái, giống như ở thời cổ đại vậy, từ từ bay đến chỗ Mộc Dương Linh Thất. Lão nhân gia này khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh, râu tóc bạch sắc dài xuống gần thắt lưng, động tác khỏe mạnh dứt khoát, lại một bộ dáng tiểu hài nhi nhưng khí phách trên người lão . Đánh giá lão giả một hồi, nàng cất tiếng hỏi:
"Lão nhân, cho ta hỏi, ở đây là đâu vậy? Tại sao ta lại đến đây?"
Lão nhân nhìn nàng rất hiếu kì, như thể nàng mới từ sao Hỏa rớt xuống vậy, chẳng những nhìn nàng chòng chọc, lão còn không cố kị gì mà đi vòng vòng xung quanh đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Sắc mặt Mộc Dương Linh Thất càng ngày càng đen, lão giả vẫn không chú ý mà xoi mói nàng, nhịn không được, Mộc Dương Linh thất cất tiếng hỏi lại lần nữa:
"Này ông lão, có thể cho ta biết đây là đâu khô..."
Nàng chưa nói xong đã bị lão giả cắt ngang:
"E hèm... E hèm... Xin vô cùng hân hạnh được giới thiệu cho ngươi, đây là một không gian thuộc Di Giới, vốn là không gian dành cho những kẻ chưa sống hết kiếp đã hồn lìa hỏi xác, như ngươi chẳng hạn. Ở đây chúng ta sẽ chọn cho ngươi một kiếp khác để đầu thai, nhưng với ngươi thì lại là một trường hợp đặc biệt, bởi vì ngươi là chủ nhân của Thiên Bảo ."
Mộc Dương Linh Thất ù ù cạc cạc nghe lão giả thuyết một hồi. Nàng cũng kiên nhẫn ngồi im lặng ngẫm nghĩ lời của lão, lão thì đang vẩn vơ nhìn loạn xung quanh. Bỗng nhiên lão giả thấy bầu không khí có gì đó không đúng, quay qua quay lại thì thấy mặt Mộc Dương Linh Thất tràn đầy hắc tuyến, tiếng nàng băng lãnh phát ra:
"Không hiểu! Giải thích lại cho ta!"
Lão bị áp lực của cô làm cho toát mồ hôi hột, vội vội vàng vàng chấn chỉnh lại tư thế của một MC chuyên nghiệp, tằng hắng mấy cái, Lão giải thích thêm lần nữa:
"Đây là một không gian thuộc Di Giới, ngươi nắm được chưa?"
"Di Giới sao? Được rồi."
"Là không gian dành cho những kẻ chưa tận mạng mà đã chết, hiểu chưa?"
"Đã hiểu."
"Ở đây ngươi sẽ được đầu thai vào một kiếp khác để sống, hiểu chưa?"
"Ok."
"Và ngươi là chủ nhân của Thiên Bảo."
"Thiên Bảo...Là cái gì cơ?"
Lão giả có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, lão hỏi lại:
"Ngươi thật không biết Thiên Bảo sao?"
"Không biết."
Lão Khẽ vẫy tay, một vật phát sáng lấp lánh từ xa xa bay đến, càng đến gần càng rõ, đó là hai đốm sáng màu xanh lam và đỏ, từ từ trôi lơ lửng giữa không gian bao la. Khi nó bay đến gần Mộc Dương Linh Thất, cô bỗng chấn động toàn thân, tất cả các âm thanh như đang tua nhanh , đầu ong ong những lời nói mà cô không bao giờ muốn nghe lại...
...
"Tại sao em lại bất cẩn như vậy, lần sau anh sẽ không bao giờ cho em đi làm việc một mình! Thật là, tại sao lại cứ để anh lo lắng như vậy chứ!!!"
...
"Bảo Bối, cuối cùng cũng tỉnh sao, em đã ngủ hai ngày rồi đấy. Em có thể ngừng làm những việc khiến anh lo lắng như vậy không??"
...
"Anh thề đấy, Bảo Bối, đừng khóc nữa mà, anh sẽ mãi mãi sát cánh bên em, Và... Cảm ơn em, vì đã luôn dành cho anh tình yêu tuyệt vời của em..."
...
"Chiếc lược này thật xứng đôi với em, Bảo Bối..."
...
"Từ ngày hôm nay, anh sẽ ở đây chờ đợi em về nhà, nấu một bữa cơm thật ngon cho em, chải tóc cho em mỗi tối, anh muốn em sẽ buông bỏ được những công việc của tổ chức khi về nhà. Nhớ nhé, Bảo Bối, anh sẽ luôn sát cánh bên em."
...
"Bảo Bối à..."
Khuôn mặt Mộc Dương Linh Thất hiện lên đau xót cùng căm phẫn. Hắn đã từng gọi cô là Bảo Bối, Bảo Bối của hắn...
Đột nhiên Mộc Dương linh Thất mở to mắt, tự thoát ra khỏi ảo ảnh âm thanh kia, vật nhỏ lấp lánh đã trôi đến trước mặt cô, hai viên kim cương lập lòe ánh sáng, chính là hai viên kim cương được nạm trên chiếc lược bằng bạc mà hắn tặng cho cô. Lão giả thấy cô hơi thất thần, liền khua khua tay trước mắt cô:
"Này này, ngươi có muốn biết thêm về Thiên Bảo không?"
Cô hơi giật mình:
"..À...À...Có chứ, dĩ nhiên rồi."
Mộc Uyển: "Các bạn vote cho truyện của mình nha~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com