Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

"Tùng, tôi hỏi anh này."

"Chuyện gì?"

Tôi vừa bước đi chầm chậm vừa cất lời.

"Anh có thể sống lại không? Có thể như bao người khác không?"

Hắn cười nhẹ, ngửa mặt lên nhìn trời cao rồi cúi đầu mặt đối mặt nhìn tôi mà đáp.

"Có thể...nhưng thực lực chưa đủ."

Không hiểu sao nghe hắn nói vậy tôi có chút vui vẻ trong lòng có một chút chờ mong khó nhận ra được, tôi gật đầu xem như đã hiểu cũng không nói gì thêm.

Nhưng tôi chợt thấy cái gì đó kì quặc, tôi nhìn xung quanh thấy có cũng không ít ánh mắt nhìn tôi. Kiểu như tôi là người ngoài hành tinh vậy...

Tự hỏi, sao họ lại nhìn tôi?

Chợt nhận ra cuộc đối thoại của tôi và con ma kia đối với mấy người này thì chỉ là tôi đang độc thoại một mình, như kẻ điên trốn trại lèm bà lèm bèm.

Tôi vỗ trán, bà nó ơi xấu hổ quá.

Tôi nhìn sang Thanh Tùng, thấy hắn cười âm trầm thì thấy như mình đang bị gài bẫy.

Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn: "Anh cố ý?"

Thấy hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội thì càng xác định. Hừ...hắn làm sao không nhớ được chứ, sao hắn có thể quên cái vụ tôi và hắn có thể trao đổi bằng suy nghĩ được chứ.

Tôi vò đầu bức tai, đúng là bực mình nhìn lại bản thân nãy giờ chẳng khác nào đứa ngốc vậy.

"Anh liệu hồn tôi!"

"A tôi vô tội..." Hắn cười cười chạy theo sau lưng tôi, hừ...còn dám cười sau lưng tôi nữa sao.

Đi thêm khoảng 300 mét, cuối cùng tôi cũng đến được bệnh viện của Kim Anh. Nơi đây là bệnh viện tâm thần, nhìn có vẻ âm u rợn người.

Lạ nhỉ, chỉ là bệnh viện tâm thần thôi sao lại như bệnh viện ma vậy?

Bước vào cổng thông qua sự đồng ý của bác bảo vệ, tôi đi sâu vào bên trong, cảm giác ớn lạnh ùa vào.

"Tùng." Tôi khẽ kêu nhỏ trong cổ họng.

Hắn đứng sau lưng, chợt lên tiếng.

"Sắp tối rồi nên âm u là chuyện thường, Sara đầu cô bị ngập nước à?"

Tôi giật mình a lên một tiếng, nhìn lên trời đúng là đã sắp tôi rồi. Haha quê một cục...sao càng ngày tôi thấy mình càng nhát vậy?

Bỏ qua cái ánh mắt khinh thường và cái nụ cười chế giễu kia của hắn tôi đi vào bên trong.

Nhưng tôi chẳng biết phải đi về đâu, tôi không quen ai ở đây cả làm sao có thể moi tin tức ở đây được?

Bệnh án của bệnh nhân làm sao có thể để người ngoài xem được.

Sao tôi lại quên mấy chuyện này chứ, càng ngày càng lú.

Tệ...tệ quá rồi!

Tôi đang rối rắm không biết làm gì, thì sau lưng bỗng có người gọi tên tôi.

"Sara? Là Sara phải không?"

Quay lại, tôi thấy bóng dáng của một người con trai mặc áo blue trắng bước đến. Tôi nhận ra đó là ai, cũng đang tự hỏi sao người này lại xuất hiện ở đây.

"Anh Phúc..."

Đúng là Hoàng Phúc, người mà tôi đã cố tình tránh né không đi gặp chiều hôm nay, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Hoàng Phúc bước đến, trên môi nở nụ cười như trước, anh nhẹ nhàng hỏi.

"Tiểu Sa đi đâu vậy? Sao lại đến đây một mình thế kia?"

Tôi muốn trả lời là tôi không đến một mình, nhưng nói ra là tôi đi cùng một con ma thì không hay cho lắm nên chỉ đành gật đầu.

"Em có chút việc nên đến đây...Mà anh làm gì ở đây?"

Hoàng Phúc cười khẽ, chỉ chỉ lên bản tên của mình trên áo.

À thì ra là bác sĩ ở đây!

"Anh vừa về đây nhận công tác...làm chuyên gia tâm lý cho các bệnh nhân ở đây."

Tôi tặc lưỡi, hết ngành để học rồi sao? Học ngành này chẳng khác tự khiến bản thân thêm khổ à?

Nhưng cũng có chút may mắn, cuối cùng tôi cũng tìm được người có thể giúp tôi việc kia rồi.

Bỗng trong đầu tôi hiện lên một giọng nói lạnh lẽo âm u.

"Hoàng Phúc đây sao? Hừ cuối cùng cũng gặp được tình địch."

Giọng nói kia của Thanh Tùng làm tôi muốn bật cười thành tiếng, nhưng vẫn có nhịn duy chỉ có khóe môi là được kéo ra.

Tôi cố nhịn rồi ho nhẹ một tiếng.

"Anh Phúc có thể giúp em một chuyện được không?"

"Có chuyện gì sao? Em cứ nói anh tất nhiên sẽ giúp..."

Tôi được Hoàng Phúc đứa đến phòng làm việc của anh ấy, Hoàng Phúc bảo tôi ngồi chờ để anh ấy đi lấy hồ sơ bệnh án của Kim Anh.

Trong phòng chỉ còn tôi và hồn ma Thanh Tùng, chờ người đi hắn lù lù một cục trước mặt tôi mặt mày hình như là rất khó chịu thì phải.

Tôi liền hỏi: " Anh sao vậy?"

"Tiểu Sa nghe mà mắc ói, hừ..." Hắn đáp.

Haha tên này bị làm sao vậy? Cũng chỉ là một cái tên gọi thôi mà có cần phải làm vẻ mặt đó với tôi không?

Hắn trừng mắt, lại bày ra bộ mặt lạnh tanh như xác ướp, gió xung quay thổi vù vù, căn phòng bỗng chốc lại trở nên âm u như đang ở địa ngục sâu thẩm.

Tôi co người lại vì có chút lạnh, thở hắc ra dùng giọng dịu dàng dỗ ngọt hắn, nếu không cứ để tình trạng này kéo dài lỡ may ai bước vào thì chắc chắn người kia sẽ hồn bay lên tít ngọn cây mất.

"Thôi nào, thôi nào...anh làm sao lại tức giận như vậy? Bất quá tôi không có gì với anh Phúc hết, tôi thề anh đừng có tức giận nữa...được không?"

Hắn trừng mắt, hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

"Hứa đi."

Cười thầm một tiếng, sao giống dỗ trẻ con vậy nhỉ? Nhưng chí ít tôi khá thích cảm xác khi hắn tức giận như vậy.

"Được được...tôi thề. Nào biến trở thành một mỹ nam cho tôi xem..."

Nói đến như vậy mà hắn còn không hài lòng thì tôi đi đầu xuống đất, một con ma tự luyến thích được người khác khen sao lại không vui lên cho được.

Bà đây tặng cho con ma nhà anh 'combo' khinh bỉ!

Hắn thu lại tất cả, duy chỉ còn hơi lạnh một chút. Nhưng không sao, tôi thích ứng kịp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com