Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

Hoàng Phúc mở cửa bước vào, cơn gió lạnh từ bên trong phòng ùa vào người anh khiến anh bất giác rùng mình.

Tại sao phòng làm việc của anh lại đột nhiên lạnh lẽo thế này?

Cô nhìn thái độ Hoàng Phúc thì cười thầm, tất cả cũng do tên kia mà ra.

Hoàng Phúc nhìn cô, ánh mắt lộ ra tia ấm áp lạ thường/

"Đây là hồ sơ em cần, tất cả đều ở trong này."

Cô nhận lấy tập hồ sơ bệnh án của Kim Anh từ tay Hoàng Phúc, quả thật cô rất vui rất nôn nóng chỉ muốn mở ra xem ngay thôi. Nhưng dù gì cũng phải tiết chế lại, không thể lỗ mãng trước mặt người lớn được.

"Cảm ơn anh...Vậy em về nhé!"

Lấy được rồi thì chuồng thôi, ở lại lâu cô sợ lắm, sợ tên kia lại lên cơ thổi gió kéo mây che lấp cái bầu trời đầy sao ngoài kia thì khổ cô.

Hoàng Phúc bỗng lên tiếng.

"Về sao? Lâu ngày không gặp, hay cùng nhau ăn tối, anh mời."

Cô khựng người lại, chớp chớp mắt. Lại nhìn thấy khuôn mặt trăng trắng kia đang đứng bên cạnh Hoàng Phúc như muốn ăn tươi nuốt sống thì cười gượng, liền tìm lý do để từ chối.

"Tiếc quá, ngày mai em có bài kiểm tra chắc phải hẹn anh ngày khác rồi."

Ngày khác cũng không được, tốt nhất là không nên có cuộc gặp gỡ nào thì tốt nhất.

Vì cô rất sợ, sợ nữa đêm tên ma biến thái kia biến thành bộ dạng đầu be bét máu, tròng mắt rơi ra tay chân thì lủng lẳng để hù cô thì cô chẳng dám làm bừa đâu.

Hoàng Phúc thoáng buồn, nhưng khôi phục rất nhanh, anh cười cười đáp.

"Vậy cũng không sao, trời cũng tối rồi để anh lấy xe đưa em về."

Cô lập tức xua tay từ chối:

"Thôi thôi...em không cần đâu. Phiền lắm!"

Xong liền ôm đồ gấp gáp chạy đi, không chuồn nhanh có mà giằng co tới áng cũng chưa xong.

Thấy cô gấp gáp chạy đi, Hoàng Phúc liền nhăn trán lại cười khổ.

Có phải vì chuyện năm đó mà cô bé Sara này đối với anh xa cách như vậy không?

Bây giờ anh cảm thấy có hối hận rồi, đáng ra mình không nên cắt đứt mọi liên lạc như vậy mới đúng.

Cô chạy nhanh ra khỏi bệnh vừa chạy vừa thở hồng hộc như trâu, hắn đứng ở phía sau mà cười đến tít cả hai mắt lại.

"Cô rất biết điều, thông minh lên hẳn."

Cô hừ lạnh, tỏ thái độ ghét bỏ hắn.

"Đều nhờ phước đức nhà của con ma anh mà ra!"

Hắn thấy cô bỏ đi thì cười khúc khích bay lơ lửng theo sau cô, miệng không ngừng nói chuyện trên trời dưới đất.

Đến một con hẻm nhỏ cách nhà cô không xa cho lắm, cô bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu như của con nít.

Bước chân của cô chợt dừng lại, dựng thẳng tai lên mà nghe cho rõ.

"Cứu...cứu...hức hức..."

Càng lúc càng rõ hơn, nhưng sống lưng cô chợt lạnh, cảm giác như có luồng khí lạnh xông thẳng vào người.

Nuốt một ngụm nước bọt, cô xoay qua nhìn Thanh Tùng thấy mặt hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì thì hỏi:

"Nên vào không?"

Hắn nhún vai, nhưng rồi lại lắc đầu.

"Đi về thôi!"

Cô chừng chần không biết nên làm thế nào, tiếng khóc kia nghe chân thực thế kia. Lỡ là người thực thì tội lỗi này làm sao cô chịu cho cam.

Hít một hơi thật sâu, cô lấy dũng khí đi vào trong con hẻm tối kia, dù sao cũng có Thanh Tùng bên cạnh cô sẽ không sợ.

Con hẻm kia chẳng có chút ánh sáng, Thanh Tùng  phất tay một cái liền có chút ánh sáng nhỏ đủ để soi đường cho cô bước đi.

Khá khen cho hắn, cuối cùng cô cũng thấy đi cùng hắn rất có lợi.

Mùi ẩm mốc, hôi thối bay thẳng vào mũi cô khiến cho cô không khỏi nhăn mặt.

Ở sâu trong góc hẻm, một bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro ở đó, cùng với tiếng khóc phát ra.

Cô chợt rùng mình, nheo mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng đó.

Chợt đứa bé ngẩn đầu lên rồi mở to đối mắt nhìn cô, đôi mắt kia đỏ ngầu như mắt ác quỷ. Cô thầm nghĩ không ổn, nhưng đứa bé kia chỉ nhìn chằm chằm cô cũng không làm gì nữa.

Hắn bước đến đứng bên cạnh cô, biết rằng là cô đang rất lo sợ trong lòng nên hạ giọng nói:

"Không sao, có tôi ở đây...mấy chuyện này dù sao cũng không thể né tránh được."

Không biết câu nói kia của hắn có ý gì, nhưng giờ phút này cô cũng không hỏi nhiều.

Cô nhìn đứa bé kia, khó khăn mà mở lời:

"Em à, có làm sao không?"

Nó im thin thít không lên tiếng, cô lại tiếp tục hỏi:

"Em ở nơi nào? Chị đưa em về?"

Đứa trẻ kia chớp hai mắt đỏ ngầu, bỗng đôi mắt thay đổi trong phút chốc. Nó không còn là màu đỏ nữa mà là một đôi mắt đen láy như người bình thường.

Giọng con nít yêu ớt cất lên.

"Em muốn về nhà gặp mẹ..."

Cô hít một hơi thật sâu, nhích từng bước chân lại gần nó. Khuôn mặt nó trắng bệch, không thấy chỗ nào dính máu. Cô không chạm vào được nên chỉ biết ngồi chồm xuống nhìn thật kĩ người nó.

Cuối cùng cô nhìn thấy trên cổ nó là một vết đỏ, như vết thắt của dây cước.

Ai lại ác độc như vậy? Chỉ là một đứa trẻ thôi có cần phải hạ thủ tần nhẫn như thế này không?

Nhìn đứa bé co ro trong góc hẻm ướt át ẩm mốc mà thương xót, cô nhìn nó nhẹ giọng nói:

"Đi...theo chị về nhà, ngày mai chị dẫn em đi tìm bố mẹ."

"Không được." Thanh Tùng bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn đứa bé chợt lạnh đi.

Hắn vung tay kéo cả người cô dậy, rồi trừng mắt lạnh lùng nói với đứa bé.

"Tiểu quỷ, đừng mong lợi dụng lòng tốt của cô ấy...mày không qua mặt được ông đâu!"

Dứt lời, một luồng khí lạnh bao vây người cô rồi tan biến đi.

Cô hoàn hồn, bóng dáng của đứa bé kia cũng không thấy đâu.

Cô nhìn sang Thanh Tùng, lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Như vậy là sao? Đứa bé kia đâu rồi?"

Hắn nhíu chặt mày, nhìn cô rồi đáp:

"Tôi cứ tưởng là một hồn ma nào đó cần cô giúp đỡ, nhưng thật không ngờ là tiểu quỷ do Đức Thành cử đến, hắn ẩn hơi thở quá kĩ...cũng may vừa lúc cô chuẩn bị đưa hắn đi tôi phát ra kịp."

Cô nghe mà lạnh cả lưng, rùng mình mấy cái liền.

Hú hồn, xém xíu nữa là đưa cọp về nhà!

"Nhưng hắn làm vậy để làm gì?"

"Hại cô chứ còn gì, lần sau cẩn thận vẫn hơn."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com