Phần 3
"Haha...có vậy mà cũng không mở được..."
Hắn bật cười thành tiếng, cái giọng cười chế giễu của hắn làm tôi tức điên lên, chỉ muốn cho hắm một đấm...nhưng mà hắn lại là ma...một con ma xấu tính.
"Anh cười cái gì...có ngon thì anh mở ra đi.."
Để tôi xem một con ma như anh thì làm được gì.
Hắn bĩu môi, rồi bình thản ngồi yên một chỗ vung tay lên, ngay tức khắc tôi nghe một tiếng "Cạch" vang lên..lần này đích thị là cửa đã được mở ra, tôi chậc lưỡi...quả nhiên là tôi quá khinh địch...nhưng tôi cũng bực hắn lắm...hắn mở được..vậy mà lúc nảy giờ không chịu giúp tôi...đúng là con ma đáng ghét.
"Này...tôi biết cô đang nghĩ gì đấy nhé! Tôi đọc suy nghĩ người khác được đấy..."
Tôi giật mình, nuốt nước miếng...thật không biết con ma này còn có thể làm gì nữa, cái gì cũng biết...tôi cũng chẳng muốn để tâm đến hắn làm gì, bây giờ tôi cần tìm manh mối để còn về ngủ nữa...hai mí mắt tôi sắp chịu không nổi rồi đây.
"Anh có thể cho tôi một chút ánh sáng được không? Ngậm thế này mỏi miệng quá..."
Hắn nhíu mày nhìn tôi, rồi búng tay một cái...bỗng những tia sáng xuất hiện, xung quanh chỗ tôi ngồi đều xuất hiện nến...ánh sáng vừa đủ...cái tên ma này thật làm tôi bất ngờ.
"Anh cứ như tiên ấy nhỉ...cái gì cũng làm được...búng tay một phát là giải quyết được ngay!!!"
Hắn cười ha hả, rồi nhìn tôi.
"Tôi là tiên bị lỗi..."
Tôi bật cười, thằng cha ma này cũng biết nói đùa phết.
"Mà anh hay cười nhỉ! Chắc lúc còn sống...anh bị chết vì cười quá nhiều phải không?"
Thú thật từ nảy đến giờ tôi gắng cho hắn không biết bao nhiêu nguyên nhân cái chết của hắn rồi, nhưng không sao...tôi không bận tâm.
Hắn chẳng buồn nhìn tôi một cái nữa, rồi lãnh đạm nói.
"Tôi chắc chắn một điều...sau này cô chết là vì nói quá nhiều!!!"
Tôi nhếch mép, giơ nắm đấm trước mặt hắn.
"Cái miệng thúi...nhà anh!!!"
Tôi hừ lạnh, rồi bắt đầu tìm kiếm mọi thứ trong ngăn tủ của Kim Anh, nhưng chẳng có gì hết...một chút manh mối cũng không có.
"Có phải..có người giả danh các anh để hại cô nữ sinh kia không?"
Hắn vẫn trong tư thế chống cầm, nhún vai nhìn tôi chăm chú.
"Đúng vậy..."
Thế là tôi đã biết, chỉ cần tìm ra...trong khoảng thời gian này Kim Anh có mâu thuẫn với ai thì sẽ ra ngay, tôi công nhận...tối nay mình thu hoạch cũng nhiều dữ...mà đa số chẳng liên quan đến vụ Kim Anh là mấy. Thôi thì bây giờ về ngủ trước có gì mai tính sau....
"Tôi về đây...anh đóng cửa giúp tôi nhé...à mà...mở khóa cửa cho tôi đi"
Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa, hắn nhìn theo cánh tay tôi rồi lắc đầu.
"Tôi không thích..."
Cái tên này thật là, tôi muốn đá hắn xuống 19 tầng địa ngục quá...
"Anh có mở ra cho tôi về không?"
Hắn lại lắc đầu, còn nhìn tôi mà cười nữa chứ.
"Không mở đấy! Cô làm gì được tôi..."
Chắc tôi tức chết mà, tại sao trên đời này..ma nào không gặp tôi lại gặp thằng ma đang ghét như này chứ, rồi trong đầu tôi liền có một ý nghĩ...đồ trừ ma...tôi sẽ lấy ra hâm dọa hắn.
"Cô đừng nghĩ lấy mấy cái trừ tà đó ra dọa tôi...cứ thử lấy ra đi...tôi mà biến mất coi cô ra ngoài bằng cách nào"
Chết thật, tôi lại quên mất là hắn đọc được suy nghĩ người khác...cũng quên mất nếu tôi làm như vậy xác xuất thành công đã không cao mà lại như đập một gậy vào người mình.
"Ma kia...anh muốn sao mới thả tôi ra đây!!!"
Hắn gõ gõ đầu suy nghĩ, nhìn cái dáng vẻ của hắn tôi thật muốn vồ lấy mà bóp chết...à không hắn chết rồi.
"Hôn tôi một cái...rồi tôi sẽ mở cửa cho cô về"
Tôi trừng mắt nhìn hắn, thằng ma này đang nói cái quỷ gì vậy.
"Ma mà cũng biến thái vậy sao?"
Thanh Tùng hừ lạnh, quả nhiên là ma...hắn hừ lạnh thôi cũng khiến tôi rợn gai óc rồi.
"Không hôn thì ở đó...chờ chết đi...tôi nói cho cô biết...ở đây có rất nhiều con ma...dâm ô...đầy dục vọng lắm...cẩn thận kẻo hắn "ăn" sạch thiếu nữ như cô đó...tạm biệt"
Nghe hắn nói mà tôi rùng mình, đã gặp một con ma như hắn rồi nên tôi cũng tin lời hắn nói là sự thật, nhìn hắn đang đứng dậy chuẩn bị biến mất thì tôi quýnh cả lên.
"Khoan đã...hôn thì hôn...hôn ở đâu!!!"
Tôi cảm nhận được hắn cười, cái nụ cười đó làm tôi muốn bùng nổ...
"Hôn môi...hôn đi, đừng sợ bị ngã...cô không ngã được đâu"
Hắn nói xong thì đứng yên, nhắm hai mắt lại...tôi vẫn thấy trên khóe môi của hắn vẫn còn phảng phất nụ cười khi nảy.
"Đúng là con ma mất nết...hừ"
Thật là tức chết, nụ hôn 17 năm gìn giữ của tôi cuối cùng lại trao cho một con ma...bất hạnh quá mà.
"Muốn về nhà hay ngủ lại đây..."
Tôi tiến lại gần chỗ con ma hắn đứng, nhưng thật tôi chẳng biết hôn kiểu gì cho thích hợp với một con ma...mà đến cả chạm cũng không chạm được.
"Nhắm mắt lại...rồi thả lỏng cơ thể...."
Hắn chầm chậm nói, từng lời hắn nói ra tôi đều làm theo giông vậy. Các bạn có tưởng tượng ra cảnh một người đang sống sờ sờ hôn một con ma chuẩn soái ca thì như thế nào chưa...tôi thì...lạ lắm...như đang hôn người thật vậy...cảm giác lành lạnh từ môi hắn truyền sang, nhưng lại rất chân thực... thực đến nổi khi đã hôn xong rồi, tôi vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn vừa nảy.
"Sao lại...vậy nhỉ...cứ như người sống vậy!!!"
Hắn nhìn tôi thất thần thì rõ vui, cười thành tiếng.
"Muốn thử lại không?"
Tôi giật mình, cái tên này đúng là...hừ nhìn đồng hồ trên tay tôi suýt nữa thì hét toáng lên.
"Mau mở cửa cho tôi về...10 giờ rồi...tôi mà về trễ là bị ngủ ngoài trời nữa đó"
Thật là...con ma này làm tôi mất thời gian ghê, tối nay mà bị ngủ ngoài trời...tôi sẽ nghiền hắn...à không dùng tỏi đè chết hắn.
"Cạch" cửa được mở, hắn bay lơ lửng trên trần nhà nhìn tôi đầy "quyến rũ". Thật sự tôi muốn đánh cho hắn hồn bay phách tán...không đầu thai được nữa.
"Tôi đóng cửa à...hay muốn ở lại đây tâm sự với mấy con ma kia...tôi cũng không cản cô đâu...haha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com