Phần 8
Tôi dừng chân không dám nhúc nhích, tim tôi cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy, cảm giác thật "kích thích".
Giọng nói sau lưng vang lên một lần nữa, chầm chậm đều đều khiến tôi chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đây.
"Sợ à? Haha...cũng biết sợ cơ đấy!"
Tôi tròn mắt, cái giọng cười quái đãng này chẳng phải của con mua tưng tửng kia sao? Chết tiệt, hôm nay hắn còn dám hù tôi nữa cơ đấy!
Tôi quay phắt người lại, đúng là hắn thật...hắn còn cười chế giễu tôi nữa.
"Anh bị điên à? Có tin tôi cho anh hết đầu thai luôn không."
"Eo...đùa tí, làm gì mà nổi nóng...hay sợ quá nên tức?"
"Hừ...sáng sớm bị hù kiểu này anh có biết là mất hết cả may mắn không?"
Đúng thật là, mới sáng ra gặp mấy thứ này thì quả là chẳng còn may mắn gì nữa hết.
Hắn nhìn tôi cười ha hả, rồi nói:
"Chậc...tôi chỉ muốn hù cô tí thôi...đâu đến nổi đó..."
Tôi rõ là bực, dậm chân bước đi mặc kệ cái tên kia cứ lẽo đẽo phía sau mà lải nhải cái miệng.
Đi khoảng bộ khoảng 10 phút đồng hồ tôi đã tới được trường, trường hôm nay bỗng kì lạ hẳn ra, vừa bước vào tôi đã cảm thấy lành lạnh, sống lưng như bị nước đá dội vào.
"Sao lại lạnh thế này nhỉ?"
Nhìn xung quanh thấy những học sinh khác rất bình thường, cười nói, trò chuyện, rất vui vẻ không có gì gọi là kì lạ...duy chỉ có tôi.
"Hay là do mình nhìn thấy ma?"
Hắn sau lưng bỗng chen vào:
"Đúng rồi, là do năng lực của cô đã được mở...nay xung quanh cô đâu đâu cũng có ma!"
Nghe hắn nói xong gai óc tôi nổi hết cả lên, bây giờ tôi thật hối hận vì đêm qua đã tò mò tìm đến cái trường quái dị này để rồi gặp trúng cái tên phiền phức này.
"Anh...tránh xa tôi ra."
"Ha~ cô mà không ở gần tôi thì rất nguy hiểm đó!"
Lời hắn nói như một cảnh báo vậy, tôi cũng có cảm giác nếu như mình rời hắn thì ngay tức khắc cuộc đời tôi sẽ chấm dứt bởi mấy con ma đó.
Sải bước vào lớp học, ngay tức khắc tôi đã bị một bạn học tóm lại rồi kéo ngồi xuống.
" Sara, biết gì chưa?"
"Chuyện gì vậy?"
Bạn học kia liền nhích lại gần tôi rồi bắt đầu nói.
"Hôm qua trường kế bên ấy xảy ra án mạng đó...nghe đâu là một nữ sinh tự tử."
Tôi giật mình, đúng là bất ngờ...có trùng hợp đến vậy không chứ...tôi vừa chuyển về sống ở đây không lâu thì đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.
Phải chăng sáng nay ba tôi hấp tấp đi sớm là vì chuyện này? Nếu vậy thì tối nay tôi nhất định phải dò la tin tức mới được. Cũng không biết sao tôi thấy chuyện này không đúng cho lắm, nó rất kì lạ.
Nhìn bạn học kia, tôi hỏi:
"Cậu còn nghe được chuyện gì nữa không?"
"Có...có...cậu ta chính là bạn của Kim Anh A5 trường mình đó!"
"Kim Anh? Thật sao?"
Đúng là rất kì lạ, sao lại trùng hợp đến như vậy chứ...Kim Anh cậu ta hiện tại vẫn chưa ổn định, vậy mà bây giờ bạn của cậu ta lại tự tử chết.
Tôi gật đầu với bạn học kia rồi đứng dậy bước về chỗ ngồi cuối lớp của mình, đặt cặp vào trong học tủ, đầu óc tôi bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện của các nữ sinh đó.
"Đúng thật là có gì đó không ổn."
"Đúng là không ổn..."
Giọng hắn vang lên bên tai tôi khiến cho tôi giật mình, hốt hoảng.
"Đừng lo...chúng ta có thể trao đổi bằng suy nghĩ..."
Tôi đúng là bất ngờ, quả nhiên liên kết giữa tôi và Thanh Tùng đúng là không thể khinh thường được.
"Anh nghĩ xem...không ổn ở chỗ nào?"
"Không nghĩ, chuyện này là của cô...cô đồng ý giúp tôi thì tôi sẽ giúp lại cô."
Đúng là cái tên xảo quyệt, đến chuyện này mà cũng xét nét, ra điều kiện với tôi nữa. Nhưng chuyện này tôi nghĩ là nó không dễ giải quyết như tôi nghĩ, ít ra tôi cần con ma tinh thông ma thuật như hắn giúp mới co hy vọng.
"Anh đúng là...giúp anh thì giúp...nhưng đừng khiến tôi gặp nhiều phiền phức."
"Haha...nguy hiểm, phiền phức thì tất nhiên sẽ đến với cô vì cô chính là cô dâu của tôi..."
Tôi thở dài, đúng là từ bây giờ trở đi tôi đã không còn những ngày tháng êm đẹp nữa rồi, cuộc sống sau này của tôi chỉ có hai từ để diễn tả đó là "lạnh lẽo".
"Được...hoàn giao..."
Tôi thấy hắn búng tay một cái rồi dùng cái nụ cười yêu nghiệt kia nhìn tôi. Cơ mà phải công nhận một điều là hắn có chết rồi cũng rất đẹp trai, hẳn là lúc trẻ là soái ca trong lòng của các cô gái đây rồi.
Hôm nay 5 tiết học trôi qua có vẻ nhanh, rất suôn sẻ thuận lợi, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên.
Tôi liền đeo balo lên vai, chuẩn bị ra về.
Hắn đứng trước bàn tôi cất giọng:
"Cô không muốn đến trường bên kia xem thử sao?"
Tôi ngước lên nhìn hắn, quả là chí lí...bây giờ có lẽ nên đến đó xem thử tình hình như thế nào, chứ về nhà hỏi ba tôi thì chưa chắc ông đã nói hết tất cả.
"Đi...đến đó xem thử."
Hắn cười cười, không nói gì chỉ lẳng lặng đi bên cạnh cô đến ngôi trường đó.
Trường Đông Nam cũng là một ngôi trường nổi tiếng, học sinh ở đây được chia làm 2 loại khác nhau đó chính là nghèo và giàu.
Nhìn ngồi trường trước mắt mình đã bị niêm phong, tôi chỉ biết mím môi nhìn sang hắn.
"Bị niêm phong rồi, thiết nghĩ vụ này rất lớn đây nên mới bị niêm phong toàn trường..."
Hắn khoanh tay nhếch môi rồi nói:
"Lúc nảy cô đang học tôi đã đi thăm dò cho cô một chú tin tức..."
Hai mắt tôi khi nghe hắn nói phải nói là mở to hết sức luôn ấy, chuyện này quả nhiên là tin đáng mừng.
"Anh nghe được gì?"
Hắn xoa cầm, rồi bắt đầu thuật lại những gì hắn biết.
"Nạn nhân tên là Phan Kim Cương, 17 tuổi, học lớp 11A5, là bạn học của Kim Anh. Nguyên nhân cái chết là do nhảy từ tầng thượng xuống dẫn đến tử vong...nhưng..."
Thấy hắn ngập ngừng không nói tiếp khiến tôi nóng ruột hết sức.
"Nhưng sao? Anh nói lẹ đi..."
"Nhưng khi khám nghiệm thi thể phát hiện trên người nữ sinh đó có nhiều vết bầm tím kì lạ, còn có cả...đã xảy ra quan hệ tình dục"
"Bầm tím? Quan hệ tình dục?"
Đúng là như tôi nghĩ, chuyện này quả là rất kì lạ. Nhưng mà anh là vừa nãy nó gì nhỉ?
"Cô ta học lớp mấy?"
"11A5."
Trùng hợp đến vậy sao? Sao lại có thể ăn khớp nhau từng chuyện như vậy được, nhất định trong chuyện này có liên quan mật thiết đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com