Hồi 2: Phản chiếu
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, buổi lễ khai giảng cuối cùng cũng khép lại trong những tràng vỗ tay lẻ tẻ và tiếng thở phào nhẹ nhõm. Học sinh các lớp lần lượt đứng dậy, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt như tổ ong vỡ. Ai cũng chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt.
Tuyết Nhung và Tường Vy hòa vào dòng người đông đúc đang bước ra khỏi hội trường.
"Haizz, cuối cùng cũng xong..." Tường Vy vươn vai than thở. "Ngồi lâu muốn tê cả người."
"Ừ, tớ suýt gục mấy lần vì buồn ngủ đấy." Tuyết Nhung đáp, ánh mắt vẫn lơ đãng dõi lên bầu trời trong xanh.
Gió nhẹ lướt qua, khẽ thổi bay mái tóc cô. Nhưng trong lòng Tuyết Nhung vẫn vương lại dư âm lành lạnh từ tấm gương lúc nãy. Cô cố lờ đi cảm giác ấy, nhưng nó chẳng chịu biến mất.
"Đi ăn gì không?" Tường Vy quay sang hỏi.
Tuyết Nhung khẽ gật đầu, môi thoáng cong thành một nụ cười mỏng.
"Ừ, đi thôi. Tự thưởng cho bản thân vì đã vượt qua cái buổi lễ chán òm này nào!"
Cả hai lại sánh bước về nhà xe, lấy xe đạp, lần này là Vy chở. Họ cọc cạch đạp ra khỏi khuôn viên trường, bon bon trên con đường quen thuộc dẫn về chợ Dốc Gió ở trung tâm thị trấn Kim Phong. Không khí sau lễ khai giảng dường như sôi động hơn. Học sinh tụm năm tụm ba, rủ nhau đi ăn, đi chơi, tiếng cười nói rộn ràng lan khắp ngả đường.
Tường Vy vừa đạp xe vừa kể dở một câu chuyện hài hước nào đó, còn Tuyết Nhung ngồi sau lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười gật gù. Dẫu vậy, trong lòng cô vẫn còn chút bất an mơ hồ. Nhưng ánh mắt rực rỡ của người bạn thân phía trước đủ để kéo cô về lại với thực tại.
"Đi ăn bún bò nhé?" Tường Vy đề nghị, mắt sáng rỡ như trẻ con trông quà.
"Ừ, được đó." Tuyết Nhung đáp khẽ, khóe môi cong lên dịu dàng.
Chẳng bao lâu, họ dừng lại trước một quán bún bò nổi tiếng nằm ngay góc chợ. Tòa nhà hai tầng nhỏ, thiết kế nhiều cửa kính, tạo nên không gian mở thoáng đãng. Mùi nước dùng thơm nức lan tỏa từ bên trong ra tận ngoài cửa, níu chân bất kỳ ai ngang qua. Trên mặt kính phản chiếu bóng dáng hai cô nữ sinh đang mỉm cười, đẩy cửa bước vào, hoàn toàn không hay biết rằng, phía sau tấm kính ấy vừa khẽ gợn, như mặt nước vừa bị khuấy động.
Bên trong quán, điều hòa mát lạnh thổi ra dễ chịu. Mùi thơm từ đồ ăn kích thích vị giác của hai cô gái, Tuyết Nhung liền gọi hai tô bún bò đầy đủ, thêm một đĩa quẩy và hai ly sữa đậu nành rồi tìm đến một chiếc bàn nhỏ ở góc quán.
Họ chọn chỗ ngồi cạnh nhau, gần cửa kính nhìn ra ngoài trời, nơi ánh nắng chiều nghiêng rọi qua tấm kính lớn. Phố xá bên ngoài nhộn nhịp, dòng người qua lại không ngớt, nhưng bên trong quán lại là một thế giới tách biệt. Tiếng chuyện trò, tiếng cười và mùi thơm ngào ngạt của thức ăn quyện vào nhau, mang lại một cảm giác yên bình lạ lùng.
Vừa ăn, Tuyết Nhung vừa lơ đãng liếc nhìn đường phố phía ngoài, ánh mắt cô vô tình chạm phải tấm kính lớn bên cạnh, nơi phản chiếu hình ảnh hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ.
Rồi... cô nhìn thấy "nó".
Trong tấm kính, phía sau lưng Tường Vy là một bóng đen. Mờ nhòe như vệt khói, không rõ hình thù, không hề cử động, nó chỉ đứng đó, bất động như một vết mực loang trong không gian. Một thứ bóng tối không thuộc về nơi này. Nhưng điều khiến Tuyết Nhung rợn người... là nó đang nhìn cô. Không phải Tường Vy, không phải ai khác, mà là chính cô.
Tim cô đập mạnh một nhịp. Tuyết Nhung quay phắt lại, nhưng chỗ ngồi phía sau vẫn trống không.
"Sao thế gái?" Tường Vy nhíu mày khi thấy bạn mình quay đầu đột ngột.
"Không... không có gì."
Tuyết Nhung cố nở một nụ cười gượng gạo, rồi quay lại nhìn tấm kính lần nữa. Bóng đen đã biến mất. Trong gương giờ đây chỉ còn phản chiếu hai gương mặt thân quen, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Nhưng trong lòng cô, cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn nguyên vẹn.
Sau khi ăn xong, cả hai bước ra khỏi tiệm. Ánh nắng ban trưa rọi xuống con phố tấp nập, vàng rực nhưng không quá nóng, gió thu nhẹ nhàng thổi qua làn tóc mềm. Ngay trước cửa tiệm, một chiếc Lexus đen bóng đỗ sẵn từ lúc nào. Người tài xế chậm rãi bước xuống xe, là một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, cúi đầu đầy cung kính.
"Tiểu thư Tường Vy, xin mời."
Tường Vy khẽ gật đầu rồi quay sang Tuyết Nhung, nở một nụ cười rạng rỡ như mọi khi.
"Xin lỗi nhé, nay tớ phải đi dự tiệc thay bố rồi." Cô xoa xoa hai tay trước mặt Tuyết Nhung, ra chiều áy náy.
Tuyết Nhung gật đầu:
"Không sao, tớ hiểu cho sự bận bịu của tiểu thư Tường Vy mà."
Tường Vy bật cười, khẽ nâng váy giả bộ như tiểu thư quý tộc:
"Nghĩ cũng đúng. Nhưng tiệc thì vẫn phải đi thôi, khách mời toàn mấy ông lớn, mà bố tớ thì bận họp ở Phong Hải mất rồi."
Tường Vy nhìn cô bạn với ánh mắt trêu chọc rồi nói tiếp:
"Bận thế mà tớ vẫn có thời gian đi ăn với cậu nè, giỏi không?"
"Quá giỏi luôn gái ơi!" Tuyết Nhung mỉm cười, ánh mắt dịu xuống "Đi cẩn thận nha. Có gì thì nhắn tin cho tớ."
"Biết rồi mà~"
Tường Vy nháy mắt, xoay người bước vào xe. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô còn ngoái đầu nhìn Tuyết Nhung một lần. Chiếc Lexus đen bóng từ từ lăn bánh, rời khỏi khu trung tâm thị trấn. Tuyết Nhung đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dần sau dòng người và xe cộ tấp nập.
'Mình cũng về thôi...'
Nghĩ vậy, cô quay đầu xe, rẽ về hướng ngược lại, bỏ lại sau lưng sự ồn ào náo nhiệt của phố thị.
Tiếng xích xe đạp lạch cạch vang lên hòa vào âm thanh thường nhật của thị trấn Kim Phong. Tuyết Nhung vừa đạp xe vừa để tâm trí lửng lơ giữa mớ suy nghĩ hỗn độn. Hình ảnh kỳ dị trong gương nhà vệ sinh. Bóng đen lạ trong tấm kính ở tiệm bún bò. Những thứ không thể lý giải... nhưng lại cứ rõ ràng như đang nhắc nhở điều gì.
Đang mải miết suy nghĩ, cô chợt dừng lại. Như bị kéo về bởi một lực vô hình. Trước mặt là một bãi đất trống, quây kín bằng hàng rào sắt cùng tấm bạt trắng phủ sơ sài. Nhìn qua chẳng có gì đặc biệt... nhưng với cô, nơi này là cả một vùng ký ức. Đây từng là ngôi nhà của gia đình cô, nơi từng có tiếng cười, bữa cơm, những ngày tháng ấm êm... và cũng là nơi đã sụp đổ trong một ngày, để lại cô với những khoảng trống không bao giờ lấp đầy.
Tuyết Nhung xuống xe, chậm rãi tiến lại, đưa tay chạm khẽ vào thanh sắt lạnh ngắt. Cỏ dại mọc um tùm, nền đất nứt nẻ như da thịt đã chết khô. Chẳng còn gì... ngoài những điều không thể nói thành lời.
Cô đứng lặng một lúc lâu.
Rồi hít sâu một hơi, siết chặt quai cặp, Tuyết Nhung quay lại, tiếp tục đạp xe về cửa hàng Hoa Tuyết.
"Con mới về ạ!"
"Về rồi à? Có kem dâu dì để trong tủ lạnh đó!"
"Á! Đúng là dì yêu của con!"
Tuyết Nhung reo lên, phóng thẳng vào bếp như một cơn gió, mở tủ lạnh lôi ra hộp kem dâu mát lạnh yêu thích. Cô ôm hộp kem chạy lên lầu, vừa huýt sáo vừa nhảy chân sáo qua từng bậc thang. Vừa vào phòng, cô quăng cặp xuống sàn, rồi chẳng chút do dự, đổ người xuống chiếc giường êm ái, để mặc bản thân tan chảy trong nệm gối mềm mại.
"Nằm nhà vẫn là sướng nhất!"
Cô cười khúc khích, xoay người ôm lấy gối ôm như một đứa trẻ vừa được dỗ ngọt.
Sau một ngày đầy chuyện kỳ lạ và căng thẳng, chỉ cần một hộp kem dâu, một chiếc giường thân quen và bầu không khí bình yên là đủ để cô quên đi hết thảy... dù chỉ trong chốc lát.
***
Sau khi Tuyết Nhung và Tường Vy rời khỏi nhà vệ sinh, cánh cửa khép lại, để lại phía sau một không gian vắng lặng và lạnh lẽo.
Tấm gương trên bồn rửa tay khẽ rung lên, như mặt nước bị khuấy động bởi một điều gì đó từ nơi sâu thẳm. Rồi bất chợt, hình ảnh phản chiếu méo mó. Không còn là nhà vệ sinh, mà là một khoảng tối đen đặc quánh, thứ bóng tối đặc sệt, như thể phía sau lớp kính kia là một thế giới khác.
Từ trong bóng tối ấy, một cánh tay dài, gầy guộc thò ra. Làn da xám xịt, nhăn nheo như giấy vụn bị vò nát, những khớp xương gồ lên rõ ràng dưới lớp da mỏng tang. Ngay sau đó, một khuôn mặt dị dạng trồi ra, không có ngũ quan, chỉ có hai hốc mắt đen ngòm, sâu hút.
Con yêu quái bước ra khỏi gương như thể chẳng có rào cản nào. Thân thể nó dài ngoằng, uốn éo, lặng lẽ như làn khói lùa qua khe cửa. Không tiếng động. Không hơi thở. Chỉ có sự hiện diện ghê rợn len lỏi vào từng ngóc ngách của không gian.
Nó không đuổi theo. Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ... rồi bắt đầu những bước đi chậm rãi ra khỏi nhà vệ sinh, hòa mình vào hành lang chật hẹp của ngôi trường.
Đôi mắt đen như vực sâu ấy vẫn không rời khỏi hướng mà Tuyết Nhung vừa biến mất.
Nó đang... chờ đợi thời cơ.
***
"Tuyết Nhung, xuống ăn tối thôi nào!"
Tiếng gọi của dì Hoa vang lên từ tầng dưới, kéo Tuyết Nhung ra khỏi cơn mơ màng. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ hình mèo trên bàn học, kim đồng hồ vừa chỉ đúng sáu giờ chiều. Không rõ cô đã thiếp đi từ lúc nào.
"Dạaaaa~ Con xuống ngay đây ạ!"
Tuyết Nhung bật dậy, tiện tay gom mấy vỏ hộp kem đem vứt, rồi nhanh chân bước xuống tầng dưới.
Khi đến phòng ăn, cô thấy chú Trí An – chồng dì Hoa – đã ngồi vào bàn, còn dì Hoa thì đang soi gương chỉnh lại đôi bông tai. Cả hai đều ăn mặc trang nhã, trông cực kỳ sang trọng.
"Woaaa, tối nay chú dì đi đâu mà ăn diện dữ vậy?" Tuyết Nhung hỏi, mắt ánh lên vẻ tò mò.
"Haha, hôm nay chú đưa dì đi hẹn hò một bữa," chú An cười hào sảng, ánh mắt ánh lên sự trìu mến khi nhìn vợ.
"Lâu lâu cũng phải hâm nóng tình cảm chứ," dì Hoa tiếp lời, nhẹ nhàng vuốt lại chiếc khăn lụa trên cổ.
"Lãng mạn ghê ha," Tuyết Nhung trêu, rồi nhìn quanh bàn ăn. "Vậy con ăn một mình à?"
Dù hỏi thế, nhưng nhìn tô cơm rang dưa bò nghi ngút khói trên bàn là cô cũng hiểu câu trả lời.
"Ừ, dì mới làm cho con xong luôn đó," dì nói, vừa khoác áo. "Lát nữa nhớ cho Mimi ăn luôn nha."
"Dạaaaa~ con biết rồi mà," Tuyết Nhung đáp rồi ngồi vào bàn ăn.
Cô nhìn theo bóng lưng chú dì khuất sau cánh cửa, lòng bỗng nhẹ lại. Trong một thế giới đã thay đổi quá nhiều, những khoảnh khắc bình dị như thế này luôn khiến cô thấy biết ơn.
Ăn xong, Tuyết Nhung nhanh nhẹn dọn dẹp bàn, mang chén bát ra rửa sạch, lau khô rồi cất gọn gàng. Cô đổ gói hạt cho mèo ra khay, Mimi – con mèo tam thể béo múp – lập tức nhào tới. Lau tay xong, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn bảy giờ tối.
"Tắm cái cho tỉnh táo mới được..."
Cô lẩm bẩm, cầm theo bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm. Sau khi khóa cửa cẩn thận, cô vặn vòi sen. Dòng nước mát lạnh xối xuống, trượt dài trên làn da trắng mịn, cuốn theo cả bụi bặm và những mệt mỏi âm ỉ trong lòng.
Tiếng nước chảy đều đều vang lên, xua bớt đi cái không khí tĩnh mịch trong ngôi nhà yên ắng. Tuyết Nhung ngẩng đầu, để làn nước đổ xuống mặt. Mái tóc ngắn ướt sũng dính vào gò má, đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi trong ngày.
"Mát thật..." cô khẽ thở ra, miệng lẩm bẩm.
Không có tiếng động nào, không có bản tin hay hình ảnh kỳ lạ trong gương, chỉ còn âm thanh đều đặn của nước và hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ tóc, chạm vào da thịt. Trong khoảnh khắc ấy, Tuyết Nhung có cảm giác như tất cả những điều bất thường vừa qua chỉ là ảo giác, và thế giới vẫn đang vận hành bình lặng như nó vốn thế.
Sau khi tắm xong, Tuyết Nhung lau khô người, thay bộ đồ ngủ, một chiếc áo thun rộng cùng quần short đơn giản, rồi đứng trước gương sấy tóc. Tiếng máy sấy rì rì vang lên đều đặn, lấp đầy không gian tĩnh lặng của căn phòng. Mái tóc ngắn khô dần, phồng nhẹ lên một cách tự nhiên.
Bất chợt... hình ảnh trong gương bắt đầu biến đổi.
Ban đầu, ánh mắt Tuyết Nhung chỉ lướt qua gương như thói quen hằng ngày. Nhưng rồi cô khựng lại. Phản chiếu trong gương vẫn là cô... nhưng phía sau lưng không còn là phòng tắm quen thuộc, mà là một không gian lạ lẫm, tối đen, phủ sương mờ, nhợt nhạt như ánh sáng từ một cõi khác.
Trái tim Tuyết Nhung bắt đầu đập thình thịch. Cô lập tức quay đầu lại, nhưng đằng sau vẫn là căn phòng tắm quen thuộc, mọi thứ nguyên vẹn. Thế nhưng khi cô quay lại nhìn vào gương...
Căn phòng kỳ dị kia vẫn hiện hữu. Và lần này—
Một bóng đen lờ mờ hiện lên giữa làn sương. Thân hình gầy guộc, đôi mắt sâu hoắm như hố đen, toàn thân nó gần như hòa tan vào bóng tối. Nó đứng bất động, dõi thẳng về phía Tuyết Nhung.
Rồi từ từ... hình dạng nó bắt đầu thay đổi.
Tuyết Nhung chớp mắt, nhưng trong gương, hình ảnh phản chiếu của cô đã biến mất. Thay vào đó là một phiên bản méo mó với hai hốc mắt đen ngòm và một nụ cười mơ hồ, từ từ giơ tay lên, rồi ấn những ngón tay gầy guộc vào mặt kính, xuyên qua như thể đó chỉ là làn nước.
Tuyết Nhung tái mặt, bản năng lùi lại. Chiếc máy sấy rơi khỏi tay cô, va xuống sàn, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.
"Tuyết Nhung" kia đang chậm rãi tỳ tay vào mép gương, kéo theo cả nửa thân người trườn ra ngoài.
Cô không thể thở nổi. Lùi thêm một bước, lưng cô đập vào cánh cửa phòng tắm. Bàn tay run rẩy mò mẫm tìm tay nắm cửa.
"Không... không thể nào...!" cô lầm bầm, cổ họng khô khốc.
Sinh vật kia nghiêng đầu. Nụ cười méo mó nứt toác, kéo ngoạc ra hai bên má. Đôi mắt đen ngòm ánh lên tia thích thú khi nhìn thấy nỗi sợ trong mắt Tuyết Nhung.
Lạch cạch—
Tay nắm cửa xoay mạnh một cái. Tuyết Nhung bật khỏi phòng tắm, lao ra hành lang với tất cả sức lực, tim đập dồn dập như trống trận. Cô không dám ngoái đầu, chỉ cắm đầu chạy thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa và khóa trái.
Cô áp lưng vào cửa, thở dốc. Toàn thân run lẩy bẩy. Bên ngoài, chỉ có im lặng, không tiếng chân, không tiếng đập cửa, không có gì cả. Như thể... chẳng có gì xảy ra.
Nhưng Tuyết Nhung biết rõ... nó đang hiện hữu ở đây, và nó đã nhìn thấy cô.
'Là yêu quái! Nhưng... nhưng thị trấn này xưa nay vốn không có yêu quái mà.'
Tim cô vẫn chưa ngừng đập mạnh, cô đảo mắt khắp căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn ở đúng vị trí: chiếc giường nhỏ với ga trải màu hồng pastel, giá sách bên cửa sổ, và bàn học cạnh tường – nơi đặt chiếc gương để bàn.
Cô cố gắng hít thở sâu, bước từng bước nặng nề về phía giường.
"Không sao... không sao...," cô thì thầm, như để tự trấn an. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống giường, một luồng khí lạnh thoáng qua gáy khiến cô nổi hết da gà.
Rắc.
Âm thanh khe khẽ như tiếng kính rạn vang lên.
Tuyết Nhung quay phắt đầu lại, ánh mắt lập tức dán chặt vào chiếc gương nhỏ trên bàn học. Mặt gương không còn phản chiếu hình ảnh căn phòng của cô... mà thay vào đó là một hành lang u tối, làn sương mờ ảo bao phủ, và... một bóng người quen thuộc.
Là nó! Con yêu quái mang hình dáng của cô!
Nó đang đứng sát mép trong của gương, gần đến nỗi Tuyết Nhung có thể thấy những ngón tay của nó đang áp chặt vào mặt kính, như thể chỉ cần một khe hở, nó sẽ chui qua.
Tuyết Nhung nghẹt thở. Bất giác, cô với tay lấy cuốn sách gần đó ném mạnh về phía chiếc gương.
Choang!
Chiếc gương vỡ tan, mảnh kính văng ra, rơi lách tách trên sàn. Nhưng thứ đáng sợ nhất là... trong khoảnh khắc chiếc gương vỡ ra, Tuyết Nhung thấy rất rõ, con yêu quái kia mỉm cười, thay vì biến mất, nó lại bắt đầu bò ra từ khoảng không phía sau mặt kính vỡ.
Từ giữa không khí, nơi chỉ nên là hư vô, "hai bàn tay của Tuyết Nhung" thò ra, nâng cơ thể ra khỏi tấm gương.
Tuyết Nhung mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy con yêu quái kia chống tay, trườn nửa thân trên ra khỏi bề mặt vỡ vụn. Cử động của nó giật cục, méo mó như một con rối bị hỏng. Những khớp xương kêu răng rắc.
Nó đã ra khỏi gương.
Tuyết Nhung bật dậy, cả người như được thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn. Cô lao ra cửa phòng, vặn mạnh tay nắm rồi xô tung cánh cửa ra. Tiếng chân dội mạnh trên hành lang khi cô chạy thục mạng xuống cầu thang, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung.
"Dì Hoa! Chú An!" cô gào lên. "Có... có thứ gì đó trong phòng con!!"
Không có tiếng đáp lại.
Căn nhà như bị hút mất âm thanh, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập và hơi thở hoảng loạn của cô vang vọng khắp không gian. Tuyết Nhung chộp lấy đôi dép ở cửa, vội vàng nhét chân vào rồi mở toang cửa chính lao thẳng ra ngoài. Gió lạnh ban đêm phả vào mặt khiến cô tỉnh táo phần nào, nhưng khi ngoái đầu lại, ngay cửa sổ tầng hai, trong bóng tối mờ mịt, đôi mắt ấy vẫn đang nhìn cô.
Nó không đuổi theo.
Tuyết Nhung lao ra đường, tim đập loạn trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng trong nỗi hoảng loạn không lối thoát. Cô chạy thẳng về phía trung tâm thị trấn Kim Phong, nơi những con phố đông đúc và ánh đèn rực rỡ luôn mang lại cảm giác an toàn.
'Nếu mình đến nơi đông người, chắc nó sẽ không đuổi theo nữa!' Cô tự nhủ, bấu chặt vào chút hy vọng mong manh ấy.
Nhưng vừa tới đầu phố, Tuyết Nhung khựng lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Từ các ngõ hẹp hai bên đường... từng bóng người lần lượt bước ra, chầm chậm, không một tiếng động.
Một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác công sở; một người phụ nữ khác trong bộ đồ ngủ, chân đi dép lê, tay vẫn xách theo chiếc túi hàng; rồi đến một cậu thanh niên trẻ khá điển trai; một đứa bé mặc áo hoodie, bàn tay ôm một con gấu nhồi bông rách nát. Và... một bạn học sinh trong bản tin sáng nay.
Họ nhìn không khác gì người thật, từ trang phục, gương mặt, cả đến làn da, chuyển động, mọi thứ đều như những con người bình thường mà Tuyết Nhung từng thấy. Chính là những người đã được đưa tin là mất tích... Chỉ có hai điều khiến họ trở nên đáng sợ: dáng đi như những con rối bị giật dây, vặn vẹo từng khớp xương, không hề có chút tự nhiên; và hai hốc mắt đen thẫm, sâu hun hút. Năm người bọn họ bắt đầu đuổi theo cô.
Tuyết Nhung lùi lại một bước.
"KHÔNG!!!"
Tuyết Nhung hét lên, quay đầu bỏ chạy trong tuyệt vọng. Cô không dám ngoái đầu, chỉ nghe tiếng chân bọn chúng đập xuống mặt đường vang lên ngày một gần, hòa cùng tiếng đập thình thịch của trái tim sắp vỡ tung.
'Tất cả bọn họ... là những người mất tích.'
Cô nghiến chặt răng, đôi chân như không còn là của mình nữa. Cô không rõ cơ thể mình lấy đâu ra sức lực để tiếp tục chạy, nhưng càng chạy, cô lại càng cảm thấy nhẹ hơn, nhanh hơn, như thể có một nguồn sức mạnh vô hình đang thúc đẩy cô vượt qua nỗi sợ.
Rồi, giữa cơn hỗn loạn, một tia sáng lóe lên trong đầu.
'Khoan đã... con yêu quái kia... nó mang hình dạng của mình. Nếu vậy... thì những người mất tích đang đuổi theo mình, lẽ nào cũng là...'
Cô ngoái nhìn ra sau, trái tim thắt lại khi thấy những bóng người vẫn đuổi theo với dáng đi méo mó, đôi mắt đen ngòm vô hồn.
'Đúng rồi... Yêu quái gương! Những bản sao do nó tạo ra!'
Chúng không phải là người nữa, chúng chỉ là những hình nhân rỗng tuếch, bắt chước hình dạng bề ngoài của những nạn nhân.
Chợt, Tuyết Nhung như sực nhớ ra điều gì đó. Trong lúc đôi chân vẫn không ngừng lao về phía trước, cô móc điện thoại từ túi áo, tay run bắn, bấm nhanh một dãy số mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng đến.
Tín hiệu kết nối vang lên chưa đến hai hồi chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói rõ ràng và bình tĩnh vang lên giữa cơn hoảng loạn của cô:
—Xin chào, đây là trung tâm xử lý vụ án liên quan đến yêu quái của Tổ chức Tịch Diệt. Cho hỏi bạn đang gặp vấn đề gì?
Tuyết Nhung suýt bật khóc khi nghe thấy giọng nói đó. Cô vừa thở dốc, vừa cố hét thật to:
"Tôi... tôi bị yêu quái đuổi theo! Là yêu quái gương! Chúng mang hình dạng những người mất tích! Tôi đang ở gần trường Trung học Phổ thông Kim Phong... Xin hãy giúp tôi! Làm ơn!"
Âm thanh phía sau cô vang vọng đầy hỗn loạn – tiếng bước chân vặn vẹo, tiếng rít khẽ của gió và tiếng tim đập thình thịch của chính cô. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ biết bấu víu vào hy vọng rằng ai đó sẽ đến kịp.
—Ồ... là yêu quái gương sao? Chúng có thể là tên yêu quái nào đó đang mượn sức mạnh của Tà Vật, có thể bị tiêu diệt nếu phá hủy được tấm gương đầu tiên dùng để tạo ra bản sao. Cô hãy cố gắng giữ khoảng cách, tuyệt đối đừng để bị bắt vào trong không gian gương.
Một nhịp ngắn im lặng, rồi giọng người đó lại vang lên dứt khoát:
—Chúng tôi sẽ lập tức cử một pháp sư đến vị trí của cô nhanh nhất có thể! Xin hãy giữ liên lạc và cố gắng trụ vững cho đến lúc đó!
Tút tút!
Điện thoại cô bỗng tút dài một tiếng rồi im bặt.
"Hả?" Tuyết Nhung hoảng hốt nhìn màn hình tối đen. Cô vội vàng bỏ điện thoại khỏi tai, đập nhẹ vào thân máy. "Trời ơi! Sao lại hết pin đúng lúc thế cơ chứ??!"
Không còn ai để hướng dẫn. Không còn tín hiệu. Không còn ai cả.
Phía sau, tiếng bước chân vặn vẹo của những bản sao vẫn vang lên mỗi lúc một gần, âm thanh ma sát của móng tay và bàn chân kéo lê trên mặt đất khiến sống lưng cô lạnh toát. Tuyết Nhung siết chặt điện thoại đã tắt, lòng thầm nguyền rủa số phận, rồi hít một hơi thật sâu.
'Không được để chúng bắt được mình!'
Cô lại lao đi, nhưng đã bình tĩnh hơn phần nào vì biết sắp có người đến giải cứu mình. Và nếu đúng như lời của Tổ chức Tịch Diệt thì chỉ cần phá hủy tấm gương đầu tiên, nơi khởi đầu của tất cả, thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Không chần chừ, Tuyết Nhung đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ, luồn lách qua những đoạn đường tắt mà cô đã quá quen thuộc. Bóng đèn đường nhấp nháy phía trên đầu, tiếng bước chân đuổi theo vẫn vang vọng phía sau, nhưng cô không dừng lại. Cô chạy băng qua một bãi đỗ xe, băng qua một ngã tư, và cuối cùng, hướng thẳng về phía trường Trung học Phổ thông Kim Phong.
'Nơi mọi chuyện bắt đầu... cũng sẽ là nơi nó kết thúc.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com